5
Trong đám đông có người nói lớn:
“Tôi thấy bà này ăn cắp bình điện của người ta, giờ có chuyện lại tìm đến đòi người ta bồi thường! Đây chẳng phải là trộm la làng sao!”
Bà Dương lườm đám đông một cái, rồi im lặng, cúi đầu vò vạt áo.
Viên cảnh sát lớn tuổi, có lẽ đã gặp nhiều vụ như thế này, nhìn tôi với ánh mắt đầy cảm thông:“Cậu nói xem, chuyện là thế nào?”
Tôi đối mặt một cách bình tĩnh:
“Đúng là xe của tôi bị mất, tôi đã kiểm tra camera giám sát và tìm kiếm khắp nơi, nhưng đến giờ vẫn chưa có bằng chứng gì, cũng chưa tìm thấy kẻ trộm.
Bà ấy nói bà ấy trộm bình điện của tôi, nhưng có bằng chứng gì không? Trên bình điện có ghi tên tôi à? Nếu không có, tôi hoàn toàn có quyền nghi ngờ rằng bà ấy chỉ muốn lừa tôi vì không đủ tiền trả viện phí!
Bà Dương, có bao nhiêu người mất xe quanh đây, tại sao bà lại chỉ đổ lỗi cho tôi?”
Vừa nói, tôi vừa làm ra vẻ đầy đau khổ.
Bà Dương trố mắt nhìn tôi, không nói được lời nào.
Cuối cùng, sau khi cảnh sát giải thích, tôi không phải chịu trách nhiệm gì cho vụ này. Bà ta cũng tạm thời từ bỏ ý định đòi hóa đơn từ tôi.
Chuyện này coi như kết thúc, nhưng ai mà ngờ, khi cảnh sát chuẩn bị rời đi, bà ta lại kéo họ lại!
Bà ta mặt mày căng thẳng, ấp úng nói:
“Mấy người không cho tôi đòi tiền cậu ta, tôi đồng ý rồi. Nhưng tiền viện phí của nhà tôi thì sao đây?
Tôi không có tiền chữa bệnh cho họ! Các anh không phải nói ‘cảnh sát nhân dân vì dân’ sao? Đừng chỉ nói mà không làm!
Chúng tôi cũng là nhân dân mà, còn là nhân dân cần được giúp đỡ nữa!
Thế nên… các anh cảnh sát hãy kêu gọi cộng đồng quyên góp giúp gia đình tôi đi!
Nếu không… các anh chính là đang giúp thế lực xấu ức hiếp người dân đấy!
Tôi sẽ tố cáo các anh!”
Viên cảnh sát trẻ sững người lại, chắc cậu ta chưa từng gặp ai ngang ngược đến mức này.
Viên cảnh sát lớn tuổi hơn kiên nhẫn khuyên nhủ: “Đồng chí, bà không thể làm thế được.
Người dân xung quanh đã nói rồi, bà rất có khả năng là người đã trộm bình điện của người ta.
Nếu họ tìm được bằng chứng, bà sẽ bị kiện đấy!
Với lại, việc sạc điện trong nhà đã được chúng tôi nhiều lần nhắc nhở là không được làm.
Đây hoàn toàn là hậu quả do bà tự chuốc lấy!”
Bà Dương bắt đầu lo lắng.
Cảnh sát định rời đi, nhưng bà ta không cho, còn giật mạnh lấy họ, đến mức làm đứt một cái cúc áo của viên cảnh sát trẻ, để lộ cả áo lót đen bên trong!
Viên cảnh sát trẻ giãy giụa, mũ lệch sang một bên, mặt tối sầm lại:
“Bà tuổi cũng ngang bà nội tôi rồi, tôi sẽ không động tay với bà.
Nhưng bà cũng không thể lấy tuổi ra mà bắt nạt người khác được!
Thả tay ra ngay! Nếu không, tôi sẽ tính đây là tấn công cảnh sát!”
Bà Dương biết chắc họ không dám làm gì bà, nên còn đùa cợt với cảnh sát:
“Tao không quan tâm! Nếu hôm nay mấy người không kêu gọi cộng đồng và đồn cảnh sát quyên góp tiền chữa bệnh cho gia đình tao, thì mấy người cũng đừng mong rời đi!”
Nói rồi, bà ta càng siết tay mạnh hơn.
Viên cảnh sát lớn tuổi không nói gì, nhưng lặng lẽ rút từ túi ra bình xịt hơi cay, quát lớn:
“Tôi bảo bà thả tay ra! Bà có biết tấn công cảnh sát sẽ bị gì không?
Còn đẩy thêm một lần nữa xem, tôi có quyền xịt hơi cay vào bà theo luật đấy!”
Nghe ông nói vậy, đám đông xung quanh lập tức tản ra, kể cả tôi.
Ai mà biết được, hơi cay không phải chuyện đùa đâu.
Không chỉ gây bỏng rát nếu xịt vào mặt và mắt, mà ngay cả khi dính vào quần áo cũng đã đủ khiến người ta khó chịu đến mức muốn chết rồi.
Dù bà Dương có ngốc nghếch đến đâu, bà ta cũng sợ đau đớn nên vội vàng buông tay.
Hai viên cảnh sát nhìn nhau rồi rời đi, tôi nhìn theo bà ta, trong lòng hả hê.
Trận chiến này bà ta đã thua, thua rất thảm hại.
Không chỉ bị vạch trần việc trộm cắp, mà âm mưu đổ gánh nặng viện phí lên tôi cũng bị phá sản.
Mọi người xung quanh đều thấy rõ hết cả.
Thậm chí, người quản lý tòa nhà từng có chút xích mích với tôi cũng nhìn bà Dương với ánh mắt đầy khinh bỉ.
Sau khi cảnh sát rời đi, mọi người bắt đầu xì xào nhìn bà Dương đứng chơ vơ ở trung tâm:
“Khu chúng ta sao lại có loại người như này nhỉ?”
“Cậu bảo chuyện này có tức không? Mất xe đã đủ đen đủi, tên trộm tự gây họa lại còn tìm đến nạn nhân đòi bồi thường!”
“Bà này à, thay vì mất thời gian gây chuyện, sao không lên mạng mà kêu gọi quyên góp?
Cũng coi như tự dạy bản thân một bài học! Lần sau đừng có mà ăn cắp nữa!”
“Đúng là đừng làm người như bà Dương!”
“…”
Có lẽ ánh mắt tôi quá rõ ràng, đến nỗi bà ta cũng nhận ra sự hả hê trong mắt tôi, Bà ta lườm tôi với vẻ căm hận:
“Cười đi, cứ cười đi! Xem mày còn cười được đến bao giờ! Bình điện là thứ hại người, còn mày chính là sao chổi!
Tao lấy bình điện của máy đúng là báo ứng cho tao! Mày cứ chờ mà xem!”
Nói rồi, bà ta chen qua đám đông, bước đi khập khiễng rời khỏi.
6
Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc tại đây, nhưng sự thật chứng minh tôi đã suy nghĩ quá đơn giản.
Không, là tôi đã đánh giá bà ta quá thấp.
Sau hôm đó, trước cửa nhà tôi liên tục xuất hiện đủ loại rác thải và chất bẩn, bao gồm nhưng không giới hạn ở rác sinh hoạt, rác từ bếp và nhà vệ sinh, rác y tế, vật liệu xây dựng… thậm chí trên tay nắm cửa chống trộm còn có cả vết nhổ nước bọt ghê tởm.
Lúc đầu tôi còn nghĩ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng sau khi những hành động này liên tục nhắm vào tôi, tôi mới nhận ra, đây rõ ràng là màn trả thù của bà Dương!
Bà ta thấy tôi không giúp, không để bà có cơ hội lừa đảo, nên đã nghĩ ra những chiêu trò bẩn thỉu này để đối phó tôi!
Cũng thật lạ, người nhà bà ta đang nằm viện, thế mà bà ta vẫn có đủ thời gian rảnh để quay ra gây rối với tôi!
Tôi lén lắp chuông cửa có camera, quay lại mọi hành vi của bà ta trước cửa nhà, sau đó công khai đăng lên nhóm chung cư và còn tag cả ban quản lý.
Ngay lập tức, có người nhận ra bóng dáng trong video là bà lão hay gây chuyện với tôi, mọi người trong nhóm bắt đầu lên tiếng chỉ trích bà ta.
Một chị y tá cũng nhảy vào bình luận.
“Đúng là nhà bà ta bỏ mặc hai người nằm viện đã lâu, hóa ra giờ bà ta chuyển mục tiêu sang cậu à!”
Tôi ngồi thẳng dậy:
“Chị nói thế là sao?”
Chị ấy thở dài, bắt đầu kể rõ ngọn ngành.
Gia đình bà ta không có tiền chữa bệnh, bệnh viện liên tục đòi tiền, bà ta đành không đến nữa, bỏ mặc đứa con trai tật nguyền và ông chồng trong viện.
Dù bệnh viện đã ngừng điều trị, nhưng vì hai người chưa chết, nên họ không thể đuổi thẳng ra ngoài, chỉ có thể để họ nằm đó cầm cự mà sống lay lắt.
Chị y tá còn bảo, lần cuối bà ta xuất hiện ở bệnh viện là 5 ngày trước.
5 ngày rồi, chẳng biết hai người bệnh nặng đó có chết đói chưa.
Vừa dứt lời, nhóm chat lập tức dậy sóng, những lời mắng chửi bà Dương ngày càng nhiều hơn.
Cuộc khẩu chiến trong nhóm ngày càng căng thẳng, nhưng bà Dương dường như đã chấp nhận buông xuôi, bà ta còn rời luôn khỏi nhóm chung cư!
Tôi phì cười, có vẻ như bà ta quyết định phớt lờ sự phẫn nộ của mọi người và đấu đến cùng với tôi rồi.
Từ đó trở đi, mỗi khi bà ta tiếp tục ném rác hoặc nhổ nước bọt trước cửa nhà tôi, tôi lập tức gọi cảnh sát.
Cứ thế, cảnh sát trở thành khách quen trong việc giải quyết mâu thuẫn giữa tôi và bà Dương.
Trong lần cuối cảnh sát đến, họ thở dài khuyên nhủ tôi.
Dù không nói thẳng, nhưng ý của họ là những mâu thuẫn nhỏ này thì đừng nên báo cảnh sát nữa, nếu tôi tự giải quyết được thì nên tự thử xử lý.
7
Sau vụ đó, cùng với lời khuyên nửa khuyên nửa dọa của cảnh sát, cuối cùng bà Dương cũng thôi không gây rối trước cửa nhà tôi nữa.
Nhưng bà ta lại quay về với thói quen tay chân không sạch sẽ như trước.
Tôi không thích nấu ăn, hầu như chẳng bao giờ dùng bếp, khi nào đói quá thì tôi gọi đồ ăn về.
Đến lần thứ ba phát hiện đồ ăn bị mất, tôi lập tức liên tưởng ngay đến bà lão này.
Khi tôi bắt quả tang bà ta ngay trước cửa, bà ta đang ôm hộp cháo trứng bắc thảo và bánh mà tôi vừa đặt.
Tôi lớn tiếng quát:
“Bà đang làm cái gì đấy! Sao lại đi ăn cắp đồ ăn của người khác!
Tay chân không sạch sẽ thế này à? Vụ lần trước còn chưa học được bài học sao?”
Bà Dương, với mái tóc bạc lốm đốm, cũng quay ra cãi nhau với tôi:
“Mày có bằng chứng gì chứng minh đây là của mày không?
Có ghi tên mày trên đó không? Đây là cháo tao đặt cho chồng và con trai tao đấy!”
Hàng xóm xung quanh bắt đầu tò mò, ló đầu ra xem.
Tôi đảo mắt một vòng:
“Bà lớn tuổi rồi mà ăn nói chẳng có tí tự trọng nào.
Bà biết đặt đồ ăn qua mạng không?
Bà có biết dùng app nào không?
Biết cách chọn quán và thanh toán không? Muốn bằng chứng à?
Bà nhìn xuống cái hóa đơn nhỏ dán trên đó mà xem, tên và số điện thoại cuối có phải của tôi không?
Với lại, chồng bà và con trai bà khổ thật đấy, hai người uống chung một hộp cháo. Nếu nghèo đến mức không có gì ăn nữa thì ra ngoài đường mà xin đi!”
Mọi người nghe thế liền bật cười, Bà Dương giật phăng hóa đơn, nhét vào túi áo, rồi mặt lạnh định bỏ đi:
“Tao không nghe mày nói nhảm nữa!
Đây là đồ ăn của tao, tao không quan tâm!
Mày mà nói lung tung nữa… nói lung tung nữa… tao sẽ xé miệng mày!”
Bà ta giận dữ định nhảy lên, tôi lùi lại một bước, nhưng bà không xé miệng tôi mà lại thoăn thoắt chạy xuống cầu thang, chân tay nhanh nhẹn chẳng giống một người gần 70 tuổi chút nào.
Nhìn bóng dáng bà ta, tôi hiểu ra, hóa ra bà đã đổi nghề rồi, từ trộm bình điện chuyển sang trộm đồ ăn!
Tôi nghĩ ra một cách trả thù.
Tôi lại đặt một phần đồ ăn khác, lần này tôi chặn anh shipper ngay ở trước cửa hàng. Anh shipper xác nhận đã giao hàng, tò mò hỏi:
“Anh tự đến lấy rồi mà vẫn gọi đồ ăn làm gì thế?”
Tôi nhìn hóa đơn bay phấp phới trong gió, cười tươi đáp:
“Không, cậu không hiểu đâu.”
Sau đó, tôi ghé vào hiệu thuốc gần nhất mua một cân hạt ba đậu, nhờ người ta nghiền thành bột và trộn vào cháo tám vị mà tôi vừa đặt.
Tôi còn nhặt một cành cây trên đất khuấy đều lên, đảm bảo nhìn không hề khác thường chút nào.
Làm xong mọi thứ, tôi cẩn thận tránh camera, quay lại nhà và đặt phần đồ ăn trước cửa một cách tự nhiên, rồi đóng cửa lại.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau, một bóng dáng khả nghi xuất hiện trước chuông cửa.
Có lẽ vì sợ tôi bắt gặp lần nữa, lần này bà ta không nấn ná gì cả, vớ ngay phần đồ ăn rồi chạy mất.
Khi rời đi, vì chạy quá vội, bà ta vấp phải một viên đá suýt nữa làm rơi mất “chiến lợi phẩm” mà tôi đã dày công chuẩn bị.
Tôi ngồi trong nhà, cầm điện thoại mà cười không ngớt.
Ba ngày sau tôi mới lại thấy bà Dương. Trong ba ngày đó, cuối cùng tôi cũng được ăn một bữa tử tế, đồ ăn của tôi không bị mất nữa, càng chứng thực kẻ đứng sau “vụ đồ ăn” này là ai.
Tối hôm đó, tôi vừa tắm xong, đang nằm chơi game trên giường thì nghe tiếng gõ cửa dồn dập.
Xem ra “tai họa” đã đến rồi đây.
Tôi tắt ngay trò chơi, vội ra mở cửa.
Trước mặt tôi là bà Dương với gương mặt tái nhợt, sau lưng bà là hai nhân viên quản lý và hai cảnh sát.
Tôi hiểu ngay, chắc lần này bà ta gọi cảnh sát đến bắt tôi rồi.
Thật buồn cười, động tí là báo cảnh sát, trong khi cảnh sát đâu phải vệ sĩ riêng của bà ta!