13
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn kỹ đại ca trường.

Anh ấy cúi đầu mỉm cười với tôi: “Sao vậy?”

Tôi tìm bừa một cái cớ: “Bạn của anh có đẹp trai không?”

Đại ca trường hừ hai tiếng: “Tạm ổn thôi, nhưng sau khi em gặp anh rồi chắc sẽ không để ý đến họ nữa đâu.”

Anh ấy đọc ra mấy cái tên.

“Biểu cảm của em là thế nào vậy?”

Tôi có vẻ phức tạp: “Nghe chẳng giống người tử tế lắm.”

Toàn là những tên nổi tiếng lắm chiêu trong trường.

Nghe nói nhắc đến nhóm người này là thầy trưởng khoa lại cảm thấy đau đầu.

Đại ca trường đắc ý cười: “Giờ em cũng xem như vật họp theo loài rồi, không thoát nổi đâu!”

Nói cũng đúng.

Dù sao trong trường, trên diễn đàn, tôi cũng đã có “danh tiếng.”

Chuyện giữa tôi, đại ca trường, Liễu Linh Linh, và Cố Thụy càng không ngừng bị bàn tán.

Rất nhanh, mọi chi tiết đều bị bóc tách ra để mọi người nghiền ngẫm và bàn tán như dưa trong vườn.

Tôi bật cười đầy đắc ý như nhân vật phản diện: “Ô hô hô, từ nay ai dám động đến em nữa!”

Đúng lúc đó, không xa có vài tiếng kêu lên:

“Đây chính là chị dâu sao!”

“Nghe mãi cuối cùng cũng được gặp người thật rồi.”

“Xem như nỗ lực của đại ca đã được đền đáp rồi, cuối cùng cũng thấy mặt trăng qua mây rồi…”

“Ê này, còn biết trích thơ nữa cơ đấy.”

Vừa nói, họ vừa đi đến gần.

Những lời đó khiến tôi thấy bối rối.

Đại ca trường tiến tới, thúc một cú chỏ: “Bớt nói linh tinh.”

Ba cậu con trai kia trao nhau ánh mắt đã hiểu và cười đầy bí hiểm.

Thật lòng mà nói, có chút hơi đáng ghét.

Xong rồi, tôi cảm giác Trương Duyệt Duyệt và mấy đứa bạn chắc sẽ chẳng ưng nhóm này đâu…

14
Tôi đang nghĩ cách xin lỗi hội chị em, thì Trương Duyệt Duyệt gọi điện tới.

Đầu dây bên kia, giọng to rõ của cô ấy đầy hứng khởi: “Ở đâu vậy Sở Huỳnh, bọn tớ không tìm được chỗ.”

Cả bốn đứa trong phòng bọn tôi đều có một điểm chung là… mù đường.

Tôi xung phong đi đón họ nhưng bị đại ca trường giữ lại: “Anh đi cùng em.”

Phía sau vang lên ba tiếng hú hét như người rừng cổ vũ.

Thẩm Tề Đình ném một cục khăn giấy về phía họ, rồi quay lại trấn an tôi: “Đừng để ý đến họ, họ chỉ đang đùa thôi.”

Tôi ngẩng đầu cười nói: “Không sao mà, tuy nhìn có hơi lấc cấc nhưng ai nấy đều là người tốt.”

Thẩm Tề Đình liền nghiêm túc nói: “Đúng thế, chỉ có mình anh là người nghiêm chỉnh.”

Thật không? Có quỷ mới tin anh đấy!

Rất nhanh, Trương Duyệt Duyệt và các bạn tôi đã xuất hiện trong tầm mắt.

Cô ấy hớn hở vẫy tay về phía chúng tôi, vừa chạy tới liền nói ngay:

“Các cậu có biết không? Cố Thụy và Liễu Linh Linh chia tay rồi!”

“Nghe đâu Cố Thụy tức giận khi thấy ảnh chụp tin nhắn trên diễn đàn, đúng lúc đó anh ta cũng đang nhắn tin với Liễu Linh Linh thì phải!”

Nếu tôi nhớ không nhầm thì mới hẹn hò được hai tuần mà?

Hôm nay nhiều chuyện hay để hóng quá, mà hóng chuyện người khác thì lúc nào cũng vui!

Tôi nắm tay Trương Duyệt Duyệt dẫn đường.

“Đừng vội, chúng ta vào bàn ăn vừa ăn vừa nói.”

Một bàn tám người, trong đó sáu người là lần đầu gặp nhau, vậy mà trò chuyện rất sôi nổi.

Trương Duyệt Duyệt và các bạn còn kết bạn ngay tại chỗ, rồi lập một nhóm: “Hội chia sẻ thông tin tài nguyên tức thời.”

Tôi chỉ biết im lặng: “…”

Ai mà không thích hóng chuyện chứ!

Khi không khí được đẩy lên cao trào, Trương Duyệt Duyệt đứng dậy, nâng ly rượu chứa đầy Coca từ năm 1982 lên: “Hãy cùng nâng ly chúc mừng cho tên khốn nạn Cố Thụy nát bét thối hoắc kia nào!”

Tôi: “…”

Ở đây không phải là tiểu thuyết thanh xuân, sai bối cảnh rồi chị em ơi!

Chơi đến nửa đêm, tám chúng tôi rầm rộ quay lại trường, cứ như những anh chị giang hồ đi dạo phố về vậy.

Các bạn nam đều vỗ ngực nói sẽ đưa bọn tôi về trước.

Sau đó, ngay dưới ký túc xá nữ, chúng tôi thấy Cố Thụy với gương mặt mệt mỏi và đau khổ.

15
Trương Duyệt Duyệt ghé tai tôi thì thầm: “Hình như anh ta uống rượu, liệu có phải mượn rượu đến để cầu xin cậu quay lại không?”

Tôi thấy ngượng, rất muốn nói với Trương Duyệt Duyệt rằng.

Bà cô ơi, giọng cậu lớn thế này, thì thầm cũng đủ để cả tám trăm dặm quanh đây cũng nghe được rõ ràng đấy.

Giọng của cô ấy khiến cho các bạn học xung quanh nhìn đầy hào hứng, như bầy sói trong đêm trăng tròn.

Cố Thụy lảo đảo bước đến trước mặt chúng tôi, nhìn giống như bị tám người chúng tôi vây quanh vậy.

Tôi thấy cô quản lý ký túc xá đứng không xa, mặt đầy lo lắng, tay cầm điện thoại như sẵn sàng gọi bất cứ lúc nào, có lẽ cô ấy nghĩ đây là hiện trường chuẩn bị cho một vụ ẩu đả tập thể.

Cố Thụy cũng coi như có tài năng bẩm sinh đấy.

Ngay cả khi nhìn như đến xin lỗi, cũng có thể bày ra dáng vẻ như bị người khác làm tổn thương.

Nam chính phim Quỳnh Dao không mời anh ta thì quả là đáng tiếc.

Thật ra tôi thấy có chút hả hê.

Cố Thụy à Cố Thụy, anh cuối cùng cũng có ngày hôm nay!

Tôi liếc nhìn đại ca trường, anh ấy hình như ngay lập tức hiểu tôi nghĩ gì.

Anh ấy cười nói: “Không sao đâu, anh có thể chịu được mà.”

Sáu người bên cạnh đồng loạt phát ra tiếng hít vào.

Mấy người anh em của đại ca trường không hẹn mà cùng giơ ngón cái lên: “Không hổ là lão đại của chúng tôi, lòng dạ này, vóc dáng này, quả là rộng lớn!”

Tôi không kìm được mà nhìn theo ngực của đại ca trường.

Ừm, đúng là to thật.

Tôi thấy rất hài lòng.

Ngay cả ba người Trương Duyệt Duyệt cũng nắm chặt tay tôi:

“Sở Huỳnh, phúc của cậu vẫn còn dài dài đấy!”

“Nam đức nam đức, quý ông đích thực.”

“Cậu có người anh em nào thế này không, nhớ giới thiệu cho tụi này nhé.”

Ba người bạn đứng cạnh đại ca trường nghe thấy liền không chịu thua.

Từng người đấm tay vào ngực vang rền, như những chú công xòe đuôi khoe mẽ.

“Ở đây, ở đây, bọn tôi cũng không tệ đâu!”

Gương mặt vốn đã khó coi của Cố Thụy, bị chúng tôi xen ngang như vậy, trông càng thêm khó coi.

Tôi vội vàng an ủi: “Cố Thụy, anh đừng nóng, anh vốn chỉ có mỗi gương mặt là nhìn được, nóng lên lại càng thêm xấu xí đấy.”

Câu này là từ đáy lòng, mỗi chữ đều chân thành.

Hiển nhiên Cố Thụy không nghĩ vậy.

Anh ta cười khổ nói: “Tôi biết em hận tôi, em muốn trả thù tôi.”

“Là em làm phải không?”

Tôi lập tức tròn mắt nhìn anh ta.

16
Nghĩ đến chuyện trước đó nhờ đại ca trường xử lý anh ta, tôi có chút chột dạ.

Tôi hắng giọng: “Không thể nói như vậy được…”

Nhưng Cố Thụy cắt ngang lời tôi: “Em giả làm người nhắn tin với Liễu Linh Linh, đúng không?”

“Hả???”

Tôi thật sự choáng!

Đổ vấy chuyện này cho tôi, khiến tôi tức đến bật cười.

“Nếu tôi sớm biết chuyện này, tôi đã bỏ anh ngay lập tức rồi, không cần phải dây dưa với Liễu Linh Linh làm gì.”

Cố Thụy lắc đầu, “Em không thừa nhận cũng không sao, chuyện này qua rồi. Nhờ đó mà tôi cũng nhận ra con người thật của cô ấy.”

Giọng nói của Cố Thụy mang theo vài phần oán hận: “Liễu Linh Linh hoàn toàn không phải là nữ thần trong sáng như tôi từng nghĩ. Sở Huỳnh, em có thể cho tôi một cơ hội để làm lại không?”

Đại ca trường vô cùng khó chịu: “Tôi còn đang đứng ở đây đấy, Cố Thụy, cậu muốn bị đánh thêm một lần nữa sao?”

Nhưng Cố Thụy bỗng nhiên có chút dũng cảm quá mức: “Sở Huỳnh hoàn toàn không thích loại người thô lỗ như cậu, cô ấy ở bên cậu chỉ để chọc tức tôi mà thôi.”

Tôi ngăn đại ca trường lại, cười nói: “Cố Thụy, tôi thấy anh hình như đang sống trong thế giới ảo tưởng của riêng mình thì phải. Có phải nghĩ vậy thì anh mới có thể vô liêm sỉ đổ hết trách nhiệm lên người người khác không?”

Dù Liễu Linh Linh có tệ đến đâu cũng chẳng tính là có lỗi với Cố Thụy, cùng lắm chỉ là một kẻ đào hoa mà thôi.

Xét về mặt đạo đức vẫn còn tốt hơn việc Cố Thụy ngoại tình.

“Anh rõ ràng đã theo đuổi Liễu Linh Linh rất lâu, gần tiến tới được mới đến tìm tôi để chia tay.”

“Giờ phút này, anh còn mặt mũi nào mà đứng trước mặt tôi giả làm kẻ si tình chứ?”

Cố Thụy há miệng ra, nhưng một lúc lâu vẫn không nói được lời nào.

Tôi biết ngay là như vậy.

Tôi không kìm được mà nói:

“Nếu không phải vì thời trung học anh thường xuyên tặng tôi những món ăn vặt tôi yêu thích và hoa dành dành. Và quan trọng nhất là, vào buổi chiều thứ Sáu ấy, anh đã âm thầm giúp đỡ khi tôi lúng túng nhất.”

“Nếu không, tôi sẽ chẳng bao giờ thích anh đâu.”

Cố Thụy ngơ ngác không hiểu gì.

Còn đại ca trường thì lại nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như rực lửa.

Điều tôi không nhận ra là, ngay lúc này, dưới màn đêm, Thẩm Tề Đình mang một biểu cảm khá phức tạp.

Miệng anh ấy khẽ mở, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại không nói gì cả.

17
Vì Cố Thụy phá ngang, tôi không kịp chào tạm biệt Thẩm Tề Đình đàng hoàng, đã phải cùng Trương Duyệt Duyệt và các bạn vội vã chạy vào ký túc xá trước khi cô quản lý đóng cửa.

Thẩm Tề Đình và mấy người bạn đứng nhìn theo bóng chúng tôi vào ký túc xá rồi mới rời đi.

Tôi lo lắng nhắn tin hỏi anh ấy: [Lát nữa các anh vào ký túc xá kiểu gì?]

Thẩm Tề Đình trả lời đúng kiểu đại ca trường: [Không sao, chỉ là chuyện đánh tiếng thôi, bọn anh được cô quản lý quý lắm.]

Tôi: “…”

Đáng ghét thật, lại khiến anh ấy được dịp khoe mẽ rồi.

Trương Duyệt Duyệt bên cạnh phát ra tiếng chậc chậc: “Sở Huỳnh, cậu cười ngọt ngào thật đấy… cẩn thận tối nay lại mơ…”

Tôi vội lao tới bịt miệng cô ấy, sợ rằng cái miệng to của Trương Duyệt Duyệt lại buột ra mấy câu khiến người ta hiểu lầm, như thế sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của tôi trước mặt Thẩm Tề Đình.

Ừm… dù chỉ có chút hình tượng còn sót lại thôi.

Rất nhanh tôi đã chìm vào giấc ngủ.

Lần này, giấc mơ lại đưa tôi về thời trung học.

Trong mơ, tôi thấy rõ cảnh mình đi học và tan học mỗi ngày.

Tôi thỉnh thoảng ngồi xổm xuống ven đường để đùa với mấy chú mèo.

Tôi ghé vào tiệm sách hỏi bác chủ tiệm về tạp chí yêu thích đã về chưa.

Từng chút một đều là thói quen hằng ngày của tôi.

Điều kỳ lạ là, hồi cấp ba tôi cũng từng mơ thấy những điều này.

Nhưng sau khi quen với Cố Thụy, giấc mơ này dường như không còn xuất hiện nữa.

Nói ra thì có chút tự luyến.

Tôi trong giấc mơ thật sự vô lo vô nghĩ, nụ cười rạng rỡ.

Cả giấc mơ ngập tràn ánh sáng và sự ấm áp.

Tôi còn thấy hoa dành dành.

Ở thị trấn nhỏ của chúng tôi, mỗi mùa xuân đến đều tràn ngập mùi hương hoa dành dành.

Tôi nhìn thấy một đôi tay thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng vươn ra, nhận lấy bó hoa dành dành từ một bà lão bán bên đường.

Chủ nhân của đôi tay ấy cẩn thận nâng niu bó hoa, ôm suốt dọc đường.

Cuối cùng, bó hoa được bí mật nhét vào ngăn bàn ở hàng thứ hai, dãy trái, lớp 10-6 của trường Bắc Nam.

Vị trí đó chính là của tôi.

“Sở Huỳnh, cậu…”

Tôi mơ hồ nghe thấy giọng thì thầm của một nam sinh.

18
Tỉnh dậy, tôi cảm thấy có chút trống rỗng.

Nhưng nghĩ đến việc Cố Thụy trước đây chỉ nhầm lẫn người, tôi liền xua tay bỏ qua, để những cảm xúc phức tạp đó trôi xa.

Tôi giấu giấc mơ này trong lòng, quyết định rằng chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi.

Sắp đến kỳ thi cuối kỳ, tuần thi cận kề rồi.

Dạo này tôi hơi lơ là việc học, nên trong lòng có chút lo lắng.

“Trương Duyệt Duyệt, có phải chúng ta nên bắt đầu đến thư viện rồi không?”

Mỗi cuối kỳ, bốn đứa trong phòng chúng tôi sẽ lập đội chiếm chỗ học nhóm.

Nhưng lần này không giống như mọi khi, đội ngũ của chúng tôi đã được mở rộng.

Số người tăng lên gấp đôi.

Không chỉ có Thẩm Tề Đình đến, mà cả ba người bạn của anh ấy cũng đến.

Thẩm Tề Đình và mấy người bạn không chỉ phụ trách mua bữa sáng, mà còn lo cả việc lấy nước trong suốt buổi học.

Ngay cả mấy người hào sảng như Trương Duyệt Duyệt cũng cảm thấy hơi ngại: “Chúng ta làm thế này có phải hơi không ổn không?”

Tôi viết mẩu giấy nhỏ gửi cho Thẩm Tề Đình: [Chuyện này bọn em tự làm được mà.]

Thẩm Tề Đình đáp lại: [Không sao, bọn anh chỉ là tiện tay làm thôi.]

Trương Duyệt Duyệt và các bạn bàn bạc, quyết định mời nhóm nam sinh đi uống trà sữa.

Khi chúng tôi ra ngoài nhận trà sữa, thì tình cờ gặp một nhóm nữ sinh của khoa múa.

Lúc đi ngang qua, họ bỗng nhiên buông lời mỉa mai: “Giả vờ vô tội để hại người thì sớm muộn gì cũng gặp quả báo thôi.”

Phải thừa nhận rằng Liễu Linh Linh khá nổi tiếng trong khoa múa.

Trương Duyệt Duyệt với tính khí nóng nảy ngay lập tức không chịu thua: “Đang nói ai vậy? Chỉ biết vu khống người khác nên chỉ dám lén lút nói xấu thôi à! Đúng là đồ tiểu nhân!”

Đối phương cũng không phải dạng vừa, lập tức đáp trả: “Cậu nói gì cơ? Liễu Linh Linh không thèm so đo, chứ tôi không có lòng tốt như cô ấy đâu!”

Dù tôi hiền lành nhưng khi bạn bè đứng ra bảo vệ mình, tôi cũng không thể im lặng: “Nói thì phải có bằng chứng, tôi có thể báo cảnh sát chuyện các cậu bịa đặt đấy, muốn thử xem không?”

Vừa nghe vậy, mấy cô bạn bên kia rõ ràng có chút hoảng hốt.

Đấu khẩu thì được, nhưng nếu làm căng đến mức báo cảnh sát thì họ không dám.

Đang căng thẳng, Liễu Linh Linh lại tình cờ đi ngang qua.

Mấy nữ sinh đó lập tức xem cô ấy như phao cứu sinh:

“Liễu Linh Linh, cậu đến đúng lúc lắm, người hại cậu không phải là Sở Huỳnh sao?”

“Đúng rồi, cô ta ghen tị với cậu và Cố Thụy nên mới cố tình chia rẽ hai người đấy!”

Liễu Linh Linh liếc nhìn tôi một cái, bất ngờ bình tĩnh nói: “Không phải Sở Huỳnh, cô ấy không cần làm vậy.”

Câu nói này vừa thốt ra, không chỉ mấy nữ sinh kia mà ngay cả tôi cũng ngạc nhiên.

Liễu Linh Linh thẳng lưng, mím môi nói với vẻ kiên quyết:

“Sở Huỳnh, trước đây tôi đã hiểu lầm và làm tổn thương cậu, xin lỗi cậu.”

“Tớ sẽ không tiếp tục làm con rùa rụt cổ nữa, tôi sẽ làm rõ chân tướng của chuyện này.”

“Để cả cậu và tôi đều có một lời giải thích rõ ràng.”

Tôi có thể thấy Liễu Linh Linh thật sự chân thành.

Tôi gợi ý: “Không biết bắt đầu từ đâu thì có thể lên diễn đàn kêu gọi những nạn nhân khác cung cấp manh mối.”

Loại người giả mạo người khác thuần thục như vậy chắc chắn không chỉ lừa đảo một hai lần.

Mắt Liễu Linh Linh sáng lên, hiểu ý tôi: “Cảm ơn cậu, Sở Huỳnh.”

Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Mấy cô bạn sau lưng Liễu Linh Linh nhìn nhau, mặt có phần ngượng ngùng.