5
Tôi đại khái hiểu ý của Liễu Linh Linh.

Nếu là tôi, tôi cũng sẽ muốn xem người thay thế mình suốt ba năm qua trông ra sao.

Rõ ràng, khi nhìn thấy tôi, cô ấy khá hả hê.

Nhưng thì sao chứ, cái giá phải trả là tiếp nhận một bạn trai ngốc nghếch.

Tôi giữ nguyên vẻ mặt thương hại rõ ràng, rồi ầm cốc đậu hũ ủ hoa quế quay lưng bỏ đi.

Đại ca trường thấy tôi nói: “Cô mà không xuất hiện nữa tôi đã tính báo cảnh sát rồi đấy.”

Tôi nhún vai: “Gặp phải hai đứa ngốc.”

Thời gian kéo dài quá lâu, đá cũng tan gần hết rồi.

Dù sao tôi không nói thì đại ca trường trong mơ cũng sẽ biết.

Tôi kể lại toàn bộ lời của Liễu Linh Linh.

Ngay cả đại ca trường cũng bật cười, nhìn tôi tức tối, liên tục xin lỗi: “Không ngờ thật đấy, anh ta tưởng mình là nam chính ngôn tình chắc? Sở Huỳnh, cô đừng nghĩ nhiều, chuyện này không liên quan gì đến cô đâu.”

Tôi xấu hổ đến mức ngón chân co quặp xuống đất.

Nghe nói, ba năm trước, Liễu Linh Linh đến thành phố chúng tôi thi nghệ thuật hệ riêng, vừa hay ở trên con phố nhà tôi.

Cố Thụy vô tình yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên, vì vậy nhờ người đi hỏi thăm.

Người bạn đó hỏi quanh một vòng, rồi chỉ biết được chỉ có nhà tôi ở đó.

Anh ấy liền viết một bức thư tình nhờ bạn chuyển cho tôi.

Tôi từng nghĩ, mối tình của tôi chỉ là có cái kết không có hậu mà thôi.

Bây giờ lại có người nói cho tôi biết, tình yêu của tôi từ đầu đến cuối đều là một sự nhầm lẫn.

Ba năm tình cảm, tôi trở thành trò cười lớn nhất, chỉ vì một hiểu lầm ngu ngốc đến nực cười.

Một bàn tay ấm áp bỗng xuất hiện, xoa nhẹ đầu tôi.

Là cậu đại ca trường không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh tôi.

Anh ấy cúi xuống bên tai tôi, thì thầm bằng giọng trầm ấm dịu dàng: “Đừng khóc, không thì người ta tưởng tôi bắt nạt cô đấy! Muốn khóc thì tối vào mơ mà khóc. Ở đó lúc nào cũng có tôi ở bên cạnh.”

Tôi sững lại một lúc, rồi lại òa khóc thật to.

Đều là do giọng nói dịu dàng của anh ấy.

Nỗi ấm ức của tôi không thể kiềm lại được nữa.

Hôm đó đại ca trường về ký túc xá với khuôn mặt bịt kín…

Tôi đi theo sau, bám lấy góc áo của anh ấy không chịu buông.

Tôi khóc suốt đường về ký túc xá.

Không ít người đi ngang liên tục ngoái đầu nhìn lại.

Trên diễn đàn trường xôn xao bàn tán: “Trời ơi, hôm nay đại ca trường lại bắt nạt người ta!”

Phải làm sao đây, tối nay xấu hổ quá, chẳng dám mơ thấy anh ấy nữa…

6
Câu chuyện của tôi và tên đại ca trường đã được thêu dệt thành N phiên bản khác nhau.

Nào là tôi tỏ tình với đại ca trường nhưng bị từ chối;
anh ấy bắt nạt tôi, tôi bám theo đòi xin lỗi; thậm chí còn có người đồn rằng tôi và đại ca trường là anh em đã thất lạc nhiều năm…

Quả là hết sức vô lý.

Tôi vừa mở cửa phòng ký túc xá, chỉ thấy ba người bạn cùng phòng đã ngồi thành một hàng ngay ngắn, mặt giáp mặt với tôi như bày ra tư thế sẵn sàng nghênh đón quân địch vậy.

Chị đại Trương Duyệt Duyệt dùng con chuột máy tính làm búa gõ án, đập bàn quát: “Tên phạm nhân Sở Huỳnh đang đứng trước công đường kia, mau khai báo! Cậu và tên đầu gấu kia rốt cuộc là có quan hệ gì?”

Tôi khai hết sự thật nói với bọn họ rằng tôi đã nắm được điểm yếu của anh ấy nên anh ấy nghe lời tôi răm rắp.

“Cố Thụy chính là do tôi sai anh ấy đánh.”

Tôi ngẩng cao ngực đầy tự hào.

Các bạn cùng phòng quả nhiên ùa vào khen ngợi tôi: “Được lắm Sở Huỳnh, cuối cùng cũng tự mình trả thù được tên cặn bã rồi.”

Trương Duyệt Duyệt còn thuận tay vỗ lên cái ngực đang ưỡn thẳng của tôi: “Vậy cậu và tên đại ca trùm trường không có chút tia lửa nào sao?”

Tôi ôm ngực ngơ ngác: “Hả?”

Trương Duyệt Duyệt và mấy cô bạn nhìn thấy vậy, liền thì thầm ngay trước mặt tôi:

“Xem ra con bé ngốc này vẫn chưa thông suốt rồi!”

“Không vội, tên đầu gấu kia mà chịu bị nắm thóp thì chắc chắn là tự nguyện rồi!”

“Đúng, đúng, không ngờ Sở Huỳnh ngốc nghếch của chúng ta lại có thể cặp kè với đại ca trùm trường.”

Tôi vội vàng thanh minh: “Không có cặp kè gì hết!”

Cùng lắm chỉ là trong mơ sờ qua cơ bụng chút thôi.

Nghĩ đến đây, tôi không khỏi cảm thấy hơi chột dạ.

Trương Duyệt Duyệt nhìn thấy, cười gian một tiếng.

Tôi vội vàng chuyển chủ đề: “Mấy cậu không biết đâu, Cố Thụy thật sự làm người ta phát bực.”

Tôi kể lại chuyện tối nay.

Các bạn cùng phòng nóng tính của tôi bắt đầu đập bàn chửi mắng.

“Cố Thụy cái thằng đần này sao không quay lại lò mà tái sinh đi chứ?!”

“Liễu Linh Linh nhìn thì tưởng thông minh, hóa ra cũng là một đứa thiểu năng.”

Tiếng mắng vang trời.

Cô quản lý ký túc xá còn phải đích thân lên gõ cửa cảnh cáo.

Cả ba mới chịu tạm nghỉ giữa hiệp.

Trương Duyệt Duyệt thấy tôi trông như con chim cút, đảo mắt một vòng.

Cô ấy cười hỏi tôi: “Sở Huỳnh, cậu thấy đại ca trường thế nào?”

Tôi giả vờ ngốc nghếch: “Thấy thế nào là thấy thế nào chứ…”

Trương Duyệt Duyệt cố tình nói: “Nếu cậu với anh ấy không có gì, thì giới thiệu cho tôi được không?”

Tôi biết rõ là Trương Duyệt Duyệt đang trêu tôi, nhưng khi nghe câu đó, tự dưng trong lòng có chút không thoải mái.

Tôi nghĩ một lúc rồi nói với vẻ mặt áy náy: “Nhưng, lần trước cậu nói đại ca trường lạnh lùng, tôi không cẩn thận để anh ấy nghe được. Chắc anh ấy có hơi để bụng đấy…”

Sắc mặt Trương Duyệt Duyệt lập tức thay đổi.

Cô ấy nghiến răng nắm lấy tay tôi: “Sở Huỳnh, sống chết của tôi phụ thuộc vào cậu rồi. Cậu! Nhất! Định! Phải! Cưa! Đổ! Tên! Đầu! Gấu!”

Tôi: “???”

Cô ấy đang nói cái quái gì thế?

Trương Duyệt Duyệt chẳng quan tâm gì nữa.

Vì mạng sống của mình, cô ấy ra sức bày mưu cho tôi.

Nói đây là kế mỹ nhân, có thể biến thù thành bạn.

Tôi bị nói đến choáng váng, nằm xuống liền ngủ ngay.

Cảm giác như mình đã quên mất điều gì quan trọng.

Cho đến sáng hôm sau.

Tôi tỉnh dậy.

Tôi nhớ ra rồi.

Tôi lại mơ thấy cái gì nữa!

Trong mơ toàn là Trương Duyệt Duyệt dạy tôi cách quyến rũ đại ca trường, thậm chí tôi còn mặc váy ngắn kiểu ngọt ngào gợi cảm, uốn éo theo đường cong hình chữ S, vẫy tay chào mời, còn nháy mắt đưa tình!

Khung cảnh đó, đến tôi nhìn còn nổi da gà!

Tiếng báo tin nhắn WeChat trên điện thoại vang lên.

Tên đại ca trường gửi tin nhắn đến… tôi không dám mở.

Phải làm sao đây?

Tôi có thể xông vào ký túc xá nam đánh cho tên đầu gấu mất trí nhớ không?

Đánh chỗ nào, sau gáy hay trán?!

Cứu tôi với, gấp lắm rồi!

7
Cuối cùng tôi vẫn xem tin nhắn.

Tên đại ca trường: [Tôi biết ngay mà, cô mời tôi ăn bao nhiêu đậu hũ là có ý đồ xấu.]

Tôi: [… Chỉ là hiểu lầm thôi.]

Đại ca trường: [Thật không, tôi không tin đâu.jpg]

Phiền thật, thế thì cứ hủy diệt hết đi.

Tôi và đại ca trường hẹn gặp ở một quán trà sữa trong trung tâm thành phố, tránh xa khuôn viên trường.

Cứ như kiểu liên lạc ngầm trong phim gián điệp vậy.

Hôm nay, đại ca trường mặc áo thun dài tay và quần dài, bọc kín mít từ đầu đến chân.

Tôi thắc mắc: “Trời nóng thế này, anh không sợ say nắng à?”

Đại ca trường ôm chặt lấy mình: “Con trai ra ngoài phải biết tự bảo vệ mình chứ?”

Anh ấy liếc nhìn tôi đầy ẩn ý: “Không thì sẽ bị hổ ăn thịt mất.”

Tôi: “…”

Sao trước giờ tôi không nhận ra tên đại ca trường lại lắm trò thế này nhỉ?

Được thôi.

Tôi chắp tay đầu hàng, chỉ mong anh ấy im lặng.

Thấy vậy, đại ca trường càng trở nên ngạo mạn: “Tôi đã sớm đoán ra cô có ý đồ xấu với tôi.”

“Giờ cô còn làm bẩn danh tiếng của tôi nữa.”

Đại ca trường đang nhắc đến bài đăng trên diễn đàn.

Tôi lập tức càng thêm chột dạ.

Đại ca trường từ đầu chỉ muốn ngủ yên giấc… Vậy mà bao nhiêu ngày qua tôi còn quấy rầy anh ấy trong mơ.

Lần này đúng là đại ca trường bị lỗ to rồi.

Nghĩ đến đây, tôi hùng hồn đảm bảo: “Hay là để tôi đi đăng bài đính chính nhé.”

Tên đầu gấu liếc nhìn động tác vỗ ngực của tôi: “Cô định đính chính thế nào?”

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, đồng thời hút mạnh hai ngụm trà sữa.

Đại ca trường bật cười: “Chưa kịp nghĩ xong thì trà sữa đã uống hết rồi.”

Tôi thẹn quá hóa giận: “Đừng có ồn, tôi đang sử dụng trí tuệ đấy!”

Đại ca trường ra hiệu “mời”, rồi tựa lưng vào ghế, phong độ nhìn tôi chăm chú.

Tôi bị nhìn đến mức đứng ngồi không yên: “Hay là cứ nói tôi cố tình gây sự với anh đi.”

Đại ca trường không vui: “Tôi mà dễ dàng để một cô gái nhỏ như cô gây sự vậy sao, mặt mũi tôi biết để đâu nữa?”

“Hơn nữa, dựa vào vẻ đẹp trai của tôi, cô làm thế thì sau này các cô gái nhỏ sẽ thi nhau kéo đến gây sự với tôi thì sao?”

Anh ấy nói nghe tự luyến thật đấy, nhưng hình như cũng có lý.

Tôi nhất thời không nói lại được.

Ngón tay thon dài của đại ca trường gõ nhẹ lên bàn, kéo tôi trở lại.

Anh ấy như thể buột miệng nói ra: “Tôi có một đề nghị, chúng ta giả làm bạn trai bạn gái, chuyện này cứ coi như cãi nhau giữa các cặp đôi đi, thế là xong chuyện.”

Tôi xoa xoa tai mình.

Tôi bắt đầu nghi ngờ thính lực của bản thân: “???”

Tên đầu gấu ngửa mặt lên trời thở dài: “Cô đã âm mưu chuyện này từ lâu rồi chứ gì? Haizz, cuối cùng cũng để cô đạt được mục đích rồi! Đắc ý đi, cười đi, trai tân tốt như tôi đã bị cô lừa rồi.”

Tôi: “…”

Khoan đã, sao tôi lại cảm giác tai của đại ca trường đang đỏ lên vậy nhỉ?