1
Tin hot rần rần: “Đại ca trường học đánh bạn trai mới của hoa khôi”.
Toàn trường rúng động, mọi người bàn tán xôn xao:
“Đại ca vì người đẹp mà nổi trận lôi đình đây mà!”
Không ai biết rằng, người đẹp đó chính là tôi.
Lúc đó các bạn cùng phòng chạy ùa vào ký túc xá với hộp cơm trong tay, kêu toáng lên: “Không ngờ một người lạnh lùng như đại ca trường lại có thể ra tay mạnh mẽ như vậy.”
Tôi nghe mà giật mình, tay cũng run rẩy mà vội vàng cúp máy.
Sau đó, tôi nhận được tin nhắn từ cậu đại ca trường: [Lạnh lùng?]
Tôi quyết định coi như chưa thấy tin nhắn đó.
Các bạn cùng phòng không hề hay biết, vui vẻ chúc mừng tôi: “Ha ha ha ha, Sở Huỳnh, tên khốn Cố Thụy đã bị ăn đòn rồi!”
Tôi mở hộp cơm và ăn đùi gà một cách ngon lành.
Ai mà biết được bạn trai cũ bị đánh, chắc chắn sẽ thấy ăn ngon miệng hơn đâu nhỉ~
Tôi và Cố Thụy yêu nhau hơn ba năm.
Một tuần trước, Cố Thụy đơn phương tuyên bố chia tay tôi.
Ngày hôm sau, anh ta đã cặp kè với hoa khôi của khoa bên, Liễu Linh Linh.
Cố Thụy theo đuổi cô ấy một cách rầm rộ.
Ngay trong đêm chia tay với tôi, anh ta đã công khai tỏ tình trên bức tường thổ lộ của trường.
Lời lẽ đầy cảm xúc và mãnh liệt.
Hầu như cả trường đều hóng hớt chuyện này.
Khoảnh khắc Liễu Linh Linh xuất hiện và e lệ đồng ý, cả tòa ký túc xá như muốn nổ tung vì tiếng hò reo.
Tối hôm đó, tôi bắt đầu mơ thấy mình đánh Cố Thụy.
Trong mơ, tôi cũng biết thân biết phận. Với thân hình mảnh mai này, chưa kịp làm đỏ mặt tên mặt dày kia thì tay tôi đã đau nhức trước rồi.
Thế là tôi mơ thấy đại ca trường ra tay thay mình, mỗi cú đấm đều như trời giáng, đã đời vô cùng.
Một màn trình diễn “cái đẹp của bạo lực” đúng nghĩa.
Còn tôi thì đứng bên cạnh vỗ tay reo hò, la hét inh ỏi, y như loài người thời nguyên thủy vậy.
Mấy đêm liền mơ thấy cảnh tượng ấy, rồi một ngày nọ…
Tên đại ca trường với khuôn mặt đầy vẻ khó chịu vì bị đánh thức tìm đến tôi: “Tôi xử anh ta rồi, cô đừng có gào rú trong giấc mơ của tôi nữa.”
2
Tôi: “???”
Anh chàng đại ca trường cáu kỉnh: “Đừng nghi ngờ, đúng như cô nghĩ đấy.”
Giấc mơ của tôi lại được chia sẻ trực tiếp với anh ấy.
Tôi có chút lo lắng: “Việc này không ổn lắm nhỉ?”
Từ bé đến giờ tôi chưa từng vi phạm nội quy lớp học, bây giờ lại nhảy vọt lên mức thuê người đánh nhau luôn rồi.
Trái tim bé nhỏ của tôi vừa phấn khích vừa run rẩy.
Đại ca trường đã lấy điện thoại của tôi để kết bạn WeChat với nhau rồi.
Anh ta còn rất tự nhiên: “Vì giấc ngủ của cả hai chúng ta, chỉ còn cách thay trời hành đạo thôi.”
Ai mà tin nổi, anh ấy còn mang theo bản đồ, khoanh luôn địa điểm đánh người là sân vận động, thậm chí còn đánh dấu luôn cả vị trí trên khán đài của tôi để ngắm cảnh.
Được thôi, có thể trở thành đại ca trường quả nhiên không tầm thường, làm việc thật nhanh gọn lẹ.
Lúc này, tôi thật sự trở thành người đặt hàng rồi.
Tôi tận mắt chứng kiến cảnh Cố Thụy bị đánh nhừ tử như gà con, chẳng còn chút dáng vẻ đẹp trai nào.
Niềm vui kéo dài suốt cả ngày.
Rồi tôi không còn mơ thấy cảnh đánh bạn trai cũ nữa, mà mơ thấy chú cảnh sát đến bắt tôi.
Ngày hôm sau, đại ca trường lại tìm đến tôi, với đôi mắt thâm quầng trên khuôn mặt đẹp trai.
Trông anh ấy có vẻ rất u ám.
Tôi run rẩy: “Lần này tôi không mơ thấy anh đâu nhé!”
Đại ca trường ngửa mặt lên trời than ngắn thở dài: “Yên tâm, người đánh là tôi, dù có bị cảnh sát bắt, tôi cũng không khai ra cô đâu.”
Tôi suýt khóc: “Tôi đã tra rồi, chủ mưu phải chịu trách nhiệm pháp lý nhiều hơn, còn đồng phạm thì nhẹ lắm.”
Với mối quan hệ giữa tôi và đại ca trường, đủ để anh ấy bán đứng tôi rồi.
3
Đại ca trường với vẻ bất cần đời nhưng lại có chút bất đắc dĩ: “Bán đứng cô, sau này tôi còn ngủ được sao?”
Tôi: “… Cũng đúng ha.”
Hoa khôi của khoa đã cứu thoát khoảnh khắc ngượng ngùng này.
Điện thoại chúng tôi cùng lúc nhận được tin báo.
Liễu Linh Linh đã đăng lên bức tường thổ lộ: [Thẩm Tề Đình, xin cậu đừng vì hiềm khích giữa tôi và cậu mà trút giận lên bạn trai tôi nữa.]
Thẩm Tề Đình, là tên của đại ca trường.
Bình luận phía dưới toàn là đoán già đoán non: [Hiềm khích gì nhỉ?]
[Chắc chắn là chuyện tình cảm rồi!]
Tôi dè dặt hỏi: “Anh và cô ấy có hiềm khích hả?”
Rõ ràng hoa khôi khoa đã nghĩ là Thẩm Tề Đình tự gây chuyện.
Cái nồi này Thẩm Tề Đình phải gánh trọn rồi.
Thẩm Tề Đình cười khẩy: “Tôi với một cô gái thì có hiềm khích gì được.”
Anh ấy quay sang nhìn tôi: “Nhưng chỉ cần cô ngủ ngon là được.”
Ánh nắng phía sau chiếu xuống, đôi mắt anh ấy ánh lên nụ cười, giọng nói vô cùng dịu dàng.
Tôi bị anh ấy làm cho bối rối, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.
Đại ca trường thật ra cũng đẹp trai phết.
Tôi hoang mang, lỡ miệng nói lung tung: “Sao lại là giấc ngủ của tôi chứ? Rõ ràng là giấc ngủ của chúng ta mà!”
Thẩm Tề Đình cười, gật đầu đáp lời: “Cô nói đúng, là giấc ngủ của cả hai chúng ta…”
Mặt tôi đỏ bừng lên.
Có vẻ như sự thiếu ngủ của tôi cũng đã đến giới hạn rồi.
Về lại ký túc xá, tôi nghiêm túc hỏi các bạn cùng phòng: “Nếu các cậu luôn mơ thấy một người không quen thân lắm thì phải làm sao?”
Các bạn của tôi đều là những người dày dặn kinh nghiệm.
Họ hỏi đúng trọng tâm: “Đẹp trai không?”
Tôi nghĩ một lúc: “Cũng… được?”
“Ví dụ đi?”
“Kiểu như tên đại ca trường ấy.”
Các bạn cùng phòng nhìn nhau, ra hiệu cho nhau, rồi vỗ vai tôi nói:
“Mau lên, trong mơ muốn làm gì cũng được! Đừng lãng phí!”
“Thời kỳ thanh xuân và khoảng trống tình cảm, bọn mình hiểu mà~”
“Chuyện thế này hiếm gặp lắm, hãy nắm lấy cơ hội đi, đừng bỏ lỡ đấy.”
Tôi: “…” Có vẻ như hướng đi không đúng lắm nhỉ?
Tôi nhớ lại vóc dáng của Thẩm Tề Đình, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng rúc vào chăn…
Hôm sau, Thẩm Tề Đình gửi đến một cái meme: [Bắt quả tang tại trận.JPG]
Tôi không dám gặp mặt Thẩm Tề Đình nữa…
Dù sao thì trong mơ tôi cũng đã sờ cơ bụng của anh ấy suốt cả đêm rồi.
Giờ di cư đến hành tinh khác có còn kịp không nhỉ?
Tin nhắn của Thẩm Tề Đình lại tới thêm một câu: [Ăn đậu hũ của tôi xong thì đừng hòng chạy, mời tôi ăn bữa cơm đi.]
4
Nghĩ kỹ lại, những ngày qua cậu đại ca trường cũng chịu khổ không ít, giúp tôi xả giận lại còn hy sinh cả cơ thể, đúng là không ổn chút nào.
Tính tôi xưa nay vốn thật thà, chưa bao giờ nợ nần ai, thế là tối đó tôi dẫn cậu đại ca trường đến chợ đêm bên ngoài trường.
“Đậu hũ Ma Bà, đậu hũ chảo sắt, đậu hũ gia truyền, đậu hũ trứng giấy bạc.”
Một bàn đầy ắp đậu hũ.
Ngay cả con chó ở chợ đêm cũng phải lắc đầu lia lịa khi nhìn thấy.
Nó quả quyết chạy sang bàn bên cạnh để vẫy đuôi nịnh nọt.
Tôi phẩy tay hào phóng: “Thế nào? Cứ ăn thoải mái đi!”
Cậu đại ca trường nhướn mày liếc tôi: “Nhiều đậu hũ thế này, có phải tối nay tôi cũng phải trả thêm vài lần nữa không?”
Nói năng kiểu gì vậy, rõ ràng là đang nghi ngờ phẩm chất của tôi mà?!
Tôi là kiểu con gái suốt ngày chỉ nghĩ đến mấy chuyện mờ ám đấy sao?
Ừm… cũng khó nói lắm.
Cho nên nói, làm việc gì cũng phải chừa đường lui cho mình.
Vì vậy dù mặt tôi đỏ, nhưng tôi vẫn nói rất dõng dạc: “Giấc mơ đâu phải là thứ tôi có thể kiểm soát được chứ?”
Cậu đại ca trường đầy ẩn ý: “Ai biết được có phải do ban ngày nghĩ gì nên ban đêm cô mới mơ thấy như thế hay không?”
Tôi: “Tôi nghĩ phẩm hạnh của tôi vẫn rất đáng tin.”
Tên đại ca trường: “Ồ. Có cần tôi nhắc cô vài chuyện trước đó không?”
Tôi: “… Thôi cũng không cần đâu.”
Không phải chỉ là trong mơ đánh tên bạn trai cũ thôi sao? Không phải chỉ là trong mơ sờ vài cái cơ bụng thôi sao?
Ừm… nghe ra thì phẩm chất cũng khó mà nói lắm.
“Cái đó, vẫn phải mua gì uống chứ, tôi thấy bên kia có đậu hũ ủ hoa quế, tôi đi đây.”
Cậu đại ca trường không chỉ giỏi dùng sức mà còn rất giỏi ăn nói.
Nói (đấu) lý ( khẩu) không lại, tôi vội chạy đi mua đồ uống.
Tên đầu gấu thế mà còn cười phá lên sau lưng tôi.
Tôi chạy đến quầy trà sữa: “Hai cốc đậu hũ ủ hoa quế, đá bình thường.”
Mặt tôi nóng bừng, giờ tôi cần hạ nhiệt gấp.
Nếu không mã xanh sẽ chuyển sang màu khác mất.
“Sở Huỳnh, sao cô lại ở đây? Còn chỉ có một mình.”
Tôi ngẩng đầu lên, hóa ra là tên khốn Cố Thụy.
Liễu Linh Linh cũng đứng bên cạnh anh ta, nhìn tôi với vẻ mặt đầy châm biếm: “Cố Thụy, xem ra bạn gái cũ của anh cũng kiên trì đấy, có thể tình cờ gặp anh thế này.”
Cố Thụy nghe vậy, mặt lạnh tanh nhìn tôi: “Sở Huỳnh, tôi với cô đã chia tay rồi, tôi cũng đã có bạn gái mới. Hy vọng cô đừng làm phiền chúng tôi nữa.”
Tôi cạn lời: “Dừng, dừng, dừng! Hai người đúng là một cặp diễn viên trời sinh đấy nhỉ! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, ba năm hai con nhé? Cũng ảo tưởng quá rồi, ai rảnh mà theo dõi hai người chứ?”
Đúng là đọc tiểu thuyết nhiều quá mà!
May mà dạo gần đây hay đấu võ mồm với tên đại ca trường, nên khả năng phản đòn của tôi đã tăng lên đáng kể.
Uất ức bị chia tay hồi đó hôm nay cuối cùng cũng được trút ra hết.
Cố Thụy và Liễu Linh Linh nghe xong thì sắc mặt đều không vui.
Nhưng ngay sau đó, Liễu Linh Linh bật cười: “Sở Huỳnh, cô vẫn chưa biết sự thật nhỉ? Ba năm trước Cố Thụy vốn định tỏ tình với tôi, anh ấy ở bên cậu chỉ là do nhầm lẫn thôi.”
Câu nói này như một quả bom ném thẳng xuống.
Nghe vậy tôi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ngầm thừa nhận của Cố Thụy.
Lòng tôi chợt trầm xuống.
Chắc là Liễu Linh Linh nói thật.
Liễu Linh Linh thừa thắng xông lên, lời nói của cô ta lạnh lùng nện xuống tôi: “Ba năm cô ở bên Cố Duệ, vốn dĩ là cô cướp của tôi.”
Tôi còn biết nói gì nữa?
Tôi chỉ có thể bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc: “… À thế à, chắc chắn không phải là vấn đề về trí thông minh đấy chứ?”
Tôi chân thành gợi ý: “Tải ngay cái ứng dụng phòng chống lừa đảo đi, có khi cả đời này Cố Thụy cũng không thể sống thiếu nó đâu.”