13
Nửa tiếng sau, bố mẹ của Đặng Dã cũng đến, ngồi trên ghế sofa trong phòng khách.
Tôi đã kể hết mọi chuyện giữa chúng tôi.
Khi tôi nói, sắc mặt của mẹ Đặng Dã ngày càng xấu đi, đến mức cuối cùng bà ấy suýt ngất đi.
Ngay khi tôi vừa dứt lời, bà đột nhiên đứng bật dậy, lao đến trước mặt Đặng Dã và tát mạnh vào mặt anh!
Tiếng bạt tai vang lên dứt khoát, bà không hề nương tay, khiến Đặng Dã bị đánh nghiêng đầu.
Một lúc sau, anh dùng lưỡi chạm nhẹ vào má rồi giơ ngón tay cái lau vết máu bên môi.
“Sao tôi lại sinh ra một thằng cầm thú như này!”
Mẹ Đặng Dã run giọng mắng: “Mày và Giang Giang quen nhau bao nhiêu năm rồi, mà mày đối xử với nó như vậy, lương tâm mày bị chó ăn rồi à?! Nó ở bên mày là vì thích mày, vậy mà mày hết lần này đến lần khác ngoại tình?!”
“Bây giờ người ta chịu đựng không nổi mà chia tay rồi, mày còn quay lại quấy rối, đánh bạn trai người ta, mày giỏi quá rồi, Đặng Dã!”
Mẹ tôi thở dài, không nói gì.
Đặng Dã nhếch mép: “Đúng, con đúng là cầm thú. Con thừa nhận là con đã làm tổn thương Cố Giang, con đã ngoại tình, và con đã chia tay với cô ấy.”
“Nhưng giờ con hối hận rồi, không được sao? Mẹ, mẹ nói cho con biết con phải làm gì, con mẹ nó hối hận rồi mà!”
“Cho dù mày có hối hận, mày cũng phải chịu đựng!” Mẹ Đặng Dã hét lên to hơn: “Lúc mày ngoại tình sao không biết hối hận, bây giờ chuyện đã rồi thì mày khóc than có ích gì?!”
“Mày làm tao mất hết mặt mũi rồi! Giang Giang là đứa trẻ tao nhìn lớn lên, mày yêu nó, ở bên nó tử tế thì không sao, nhưng mày lại khiến nó đau khổ thế này, mày đúng là đồ không bằng loài cầm thú—”
Bà định giơ tay lên đánh tiếp, nhưng Đặng Dã không né tránh, chỉ cười buồn và nói lớn:
“Con mẹ nó đúng là cầm thú, con đúng là không bằng loài cầm thú, ngoại tình xong con còn hối hận, mẹ có quyền đánh con, con mẹ nó còn tự muốn đánh mình! Nhưng con phải làm sao đây, con không thể buông bỏ, con không chịu nổi!”
Giọng anh run rẩy, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
Tôi sững người. Từ khi lớn lên, tôi chưa từng thấy Đặng Dã khóc.
Trước đây, mỗi khi anh đánh nhau ở trường về bị phạt, bố Đặng Dã là một quân nhân, luôn tin rằng con cái phải được dạy dỗ nghiêm khắc. Có lần bố anh dùng gậy gỗ đánh anh mạnh đến mức gãy hai cây gậy to bằng ngón tay.
Nhưng Đặng Dã chưa bao giờ khóc.
Ngay cả mẹ anh cũng ngạc nhiên, tay bà run rẩy trong không trung mà không thể đánh xuống.
“Cho con thêm một cơ hội được không” Đặng Dã bước đến trước mặt tôi, giọng nói cố kìm nén sự run rẩy, “Cố Giang, coi như anh xin em.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh một cách bình tĩnh trong một lúc lâu.
“Anh có thể quay lạ” tôi nhẹ nhàng nói “Nhưng Đặng Dã, không ai sẽ mãi mãi chờ anh ở chỗ cũ đâu.”
14
Có lẽ là tình trường thất ý, sự nghiệp lại đắc ý.
Sau khi hoàn thành dự án mới, kết quả vận hành rất tốt, công ty thưởng cho tôi một chuyến du lịch trên du thuyền và có thể mang theo một người thân.
Không biết bằng cách nào Lộ Thịnh nghe được chuyện này, và anh cứ nhất quyết muốn đi cùng tôi.
Vì là người thân, công ty chỉ cung cấp một phòng duy nhất.
Nhưng cả tôi và Lộ Thịnh đều ngầm hiểu mà không ai nhắc đến việc này.
Tối hôm đó, hai chúng tôi uống vài ly trong quán bar trên du thuyền, sau đó ra hồ bơi chơi một lúc. Khi trở về phòng, tôi vội vàng chui vào phòng tắm để thay đồ, nhưng phát hiện dây áo bikini của tôi bị vướng vào tóc. Tôi càng cố gỡ thì càng rối.
Không còn cách nào khác, tôi đành hé đầu ra ngoài phòng tắm, cẩn thận nhờ Lộ Thịnh giúp đỡ.
Phòng tắm không lớn, tuy không chật nhưng cũng khá gần gũi khi hai chúng tôi đứng trong đó.
Anh tiến lại gần phía sau lưng tôi, chăm chú gỡ dây áo bikini. Tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh phả lên gáy mình, khiến tôi không kìm được mà rùng mình.
Sau lưng vang lên tiếng cười nhẹ, hơi thở càng trở nên rõ rệt hơn:
“Sao em nổi da gà thế?”
Mặt tôi đỏ bừng, nghiến răng: “Xong chưa?”
“Sắp rồi, kiên nhẫn chút.”
Không biết bao lâu sau, khi tôi cảm thấy mồ hôi bắt đầu đổ trên lưng, Lộ Thịnh cuối cùng cũng lên tiếng: “Xong rồi.”
Tôi nghĩ anh sẽ rời đi, liền quay người lại, nhưng anh vẫn đứng im.
Dưới ánh sáng lờ mờ, chúng tôi đứng đối diện, gần như sát vào nhau, im lặng rất lâu.
Cho đến khi anh bất ngờ cúi đầu hôn tôi. Nụ hôn cuồng nhiệt đến mức tôi gần như không thở được, nhưng tôi vẫn vòng tay ôm lấy cổ anh, cố gắng đón nhận.
Bên ngoài, tiếng sóng vỗ vào thân tàu vang lên, nhưng trong màn đêm đen đặc, chẳng thể nhìn thấy gì.
Tối hôm đó, khi Lộ Thịnh bế tôi lên giường, tôi đã chủ động hôn anh.
Đêm cuồng nhiệt ấy là một mớ hỗn loạn, đến mức tôi gần như mất ý thức, mồ hôi rơi vào mắt khiến chúng cay xè.
Trong cơn mơ hồ, tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt đầy ham muốn và ướt át của Lộ Thịnh.
……
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy một lần, ăn chút gì đó rồi lại mê man ngủ tiếp.
Đến khi tôi tỉnh lại lần nữa, đã là chiều tà. Bên cạnh trống rỗng, Lộ Thịnh không biết đã đi đâu.
Tôi mặc đồ rồi đi một mình ra boong tàu, không xa có rất nhiều người đang tụ tập ngắm hoàng hôn.
Xa xa, bầu trời đầy ánh hoàng hôn rực rỡ như dung nham đổ vào mặt biển, sôi sục tạo thành sắc cam vàng đẹp đến hư ảo.
Tôi bước đến đầu mũi tàu.
Đứng một lúc, bỗng một chiếc áo khoác ấm áp được khoác lên vai tôi.
Tôi quay lại, Lộ Thịnh không biết từ khi nào đã đến bên cạnh tôi.
Anh nắm lấy tay tôi, từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung màu xanh.
“Anh không biết liệu bây giờ có phải là lúc thích hợp để cầu hôn hay không, nhưng anh không thể chờ thêm nữa.”
Ánh hoàng hôn phủ lên người anh, tôi chưa bao giờ thấy một người có vẻ dịu dàng đến vậy trên khuôn mặt.
“Cố Giang, lấy anh nhé.”