11
Tối hôm đó, Đặng Dã gửi cho tôi rất nhiều tin nhắn.
“Em thật sự có bạn trai rồi à, mang ra đây anh xem thử, anh sẽ kiểm tra giúp em.
“Bạn trai em là ai? Có phải là cậu thực tập sinh từng theo đuổi em không?
“Nói gì đi chứ, Cố Giang.”
“Em đang lừa anh đúng không? Chúng ta mới chia tay được vài ngày, sao em có thể yêu nhanh như vậy?”
“Em nói dối đúng không?”
“Cố Giang?!”
Tôi không trả lời tin nhắn nào cả. Gần đến Tết rồi, tôi cần bắt đầu giúp mẹ chuẩn bị đồ Tết.
Đồ chất đầy nhà, tôi nhíu mày: “Mẹ, mua nhiều thế này mẹ ăn hết nổi không?”
Mẹ tôi lườm: “Cậu Lộ nói sẽ đến chúc Tết, không có đủ đồ thì tiếp đãi khách kiểu gì?”
Tôi bật cười: “Cậu ấy chỉ nói khách sáo thôi mà, mẹ còn tưởng thật à?”
Không ngờ Lộ Thịnh thật sự đến, mà còn đụng mặt với Đặng Dã. Ánh mắt của Đặng Dã bừng lên những cảm xúc mãnh liệt, anh nghiến răng:
“Em thật sự không lừa anh, em đúng là đã hẹn hò với hắn ta?”
“Liên quan gì đến anh?” Tôi mỉa mai nhìn anh “Chẳng phải anh đã nói sau khi chia tay vẫn có thể làm bạn, nếu em có bạn trai thì phải đưa ra cho anh xem à?
“Giờ anh thấy anh ấy thế nào?”
Đôi mắt đen của Đặng Dã nhìn chằm chằm vào tôi, rồi đột nhiên anh nắm lấy gáy tôi, kéo tôi vào một nụ hôn. Bóng tối bao phủ toàn thân tôi, mùi thuốc lá bạc hà xộc thẳng vào mũi.
Đây là một nụ hôn mà tôi đã lâu không cảm nhận, nhưng lần này không còn sự dịu dàng nữa, mà như một cách để anh trút hết cơn giận dữ. Môi tôi bắt đầu đau nhói, một chút vị máu tràn ra.
Tôi cố đẩy anh ra, nhưng anh siết chặt tôi không buông, lúc này tôi mới nhận ra anh cao 1m88, là một người đàn ông có sức mạnh vượt trội. Khi anh nghiêm túc, tôi không thể nào thoát khỏi anh.
Ngay khi tôi sắp ngạt thở, cửa phòng đột nhiên bị gõ.
Giọng của Lộ Thịnh vang lên: “Giang Giang, bác gái hỏi em tối nay muốn ăn bánh bao nhân cần thịt hay tôm?”
Nhân lúc Đặng Dã mất tập trung, tôi mạnh mẽ đẩy anh ra, nhanh chóng mở cửa.
Lộ Thịnh đứng ngược sáng, tôi thở hổn hển, theo phản xạ nắm lấy cánh tay anh.
Anh hơi ngạc nhiên, nhưng khi nhìn thấy đôi môi sưng tấy và rách da của tôi, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lùng, kéo tôi về phía sau anh.
Đặng Dã dừng lại khi định đưa tay về phía tôi. Anh nhìn tôi đang trốn sau lưng Lộ Thịnh, ánh mắt trừng trừng trong im lặng, rồi đột nhiên bật cười.
Chỉ có điều, nụ cười đó lạnh lẽo đến kỳ lạ.
Anh giơ tay chỉ vào tôi.
“Cố Giang, chuyện này chưa xong đâu.”
12
Tối hôm đó, khi tôi đang nằm trên giường, bỗng nghe thấy tiếng động xào xạc bên ngoài cửa sổ.
Tôi giật mình, quay đầu lại thì thấy cửa sổ bị đẩy ra từ bên ngoài, Đặng Dã chống tay lên bậu cửa, nhanh nhẹn nhảy vào phòng.
Từ nhỏ Đặng Dã đã thích trèo cửa sổ nhà tôi, thời cấp ba, mỗi khi gây chuyện bị đánh, anh thường trốn sang nhà tôi.
Chỉ là sau khi lên đại học, anh chưa bao giờ leo cửa sổ nữa.
Tôi nhất thời không biết nói gì, chỉ trừng mắt nhìn anh.
Ngoài trời đang có mưa nhỏ, áo thun dính chặt vào người Đặng Dã, làm lộ ra những đường nét cơ bắp đẹp mắt.
“Đặng Dã, anh đến đây làm gì?” Tôi nhíu mày theo phản xạ.
Anh chẳng ngại ngần gì mà ngồi xuống giường tôi, lau mặt, rồi trầm ngâm một lúc nói:
“Cố Giang, chúng ta quay lại đi.”
Tôi ngạc nhiên nhìn Đặng Dã, không ngờ anh lại thốt ra câu đó.
Anh quay đầu đi:
“…Anh biết trước đây mình ham chơi quá, đã làm nhiều điều tổn thương em.
“Anh có thể thay đổi, từ giờ anh sẽ giữ khoảng cách với những cô gái khác.
“Anh sẽ bù đắp lại lỗi lầm trước đây, được không?”
Sự thay đổi thái độ đột ngột của Đặng Dã khiến tôi không biết phải làm sao, nhưng tôi biết rõ rằng mình không muốn quay lại với anh.
Có lẽ tôi vẫn còn tình cảm với anh, dù sao tôi đã thích anh hơn mười năm, không dễ gì mà quên đi được.
Nhưng ở bên anh quá mệt mỏi, đến mức tôi theo phản xạ muốn tránh xa anh.
Tôi liếc nhìn vào phòng tắm, khẽ nói: “Em đã có bạn trai rồi.”
Đặng Dã cười khẩy: “Anh biết là em và anh ta chẳng có gì đúng không? Chúng ta mới chia tay được vài tháng, làm sao em có thể có bạn trai nhanh như vậy?!
“Cố Giang, em đã thích anh bao nhiêu năm rồi, em và anh ta mới quen bao lâu?”
Anh nắm lấy tay tôi: “Em tìm anh ta để chọc tức anh, đúng không?
“Em đã thành công rồi, anh thật sự không chịu nổi nữa. Chúng ta quay lại đi, anh hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa, anh sẽ chỉ sống tốt với một mình em thôi, được không—”
Giọng nói của anh đột nhiên ngừng lại, vì anh nhìn thấy Lộ Thịnh vừa bước ra từ phòng tắm, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh người.
Lộ Thịnh mỉm cười, vẻ mặt thoải mái: “Anh ra không đúng lúc à?”
……
Tôi quay đầu đi, không dám nhìn vẻ mặt của Đặng Dã lúc này.
Sau bữa tối, Lộ Thịnh liên tục kêu ca với mẹ tôi, nói rằng ở đây anh không có người thân, cảm thấy cô đơn khi về nhà một mình.
Mẹ tôi nghe thế thì thương cảm, lập tức đồng ý cho anh ở lại nhà tôi.
Dĩ nhiên là ở phòng khách, nhưng vòi sen trong phòng khách bị hỏng nên anh mượn phòng tắm của tôi để tắm.
Nhưng tôi cũng không nói rõ tình hình, chỉ mong Đặng Dã rời đi nhanh.
Ánh mắt của Đặng Dã tối lại: “Anh đang làm gì trong phòng của cô ấy?”
Lộ Thịnh nhướn mày: “Anh nghĩ tôi có thể làm gì trong phòng bạn gái mình?
“Ngược lại, tôi muốn hỏi, anh làm gì khi đột nhập vào phòng của bạn gái cũ đã có bạn trai vào lúc nửa đêm?”
Sắc mặt Đặng Dã trở nên đen kịt, hai người đàn ông đối mặt với nhau, không khí trở nên căng thẳng.
“Anh ra ngoài đi” một lúc sau, anh cố nén cơn giận, nói: “Tôi có chuyện muốn nói với Cố Giang.”
Lộ Thịnh không tỏ vẻ khó chịu, chỉ mỉm cười đầy ẩn ý nhìn tôi.
“Người nên ra ngoài là anh chứ, tôi và Cố Giang còn có chuyện cần làm.”
Anh nhấn mạnh từ “làm.”
Ngọn lửa giận trong mắt Đặng Dã bùng lên, anh ta lạnh lùng nói:
“Anh muốn chết phải không?!”
Lộ Thịnh không chút nhượng bộ, nhìn thẳng vào mắt Đặng Dã, mỉa mai:
“Anh không định ra ngoài, hay là muốn ở lại để tham gia cùng chúng tôi?”
Tôi thầm kêu không ổn, nhưng khi tôi định tiến lên kéo họ ra thì không biết ai đã ra đòn trước!
Cùi chỏ của Đặng Dã đập mạnh vào bụng Lộ Thịnh, trong khi cú đấm của Lộ Thịnh đánh trúng cằm Đặng Dã!
Hai người đàn ông cao gần 1m90 lao vào nhau, phòng ngủ của tôi ngay lập tức trở thành bãi chiến trường!
Bàn bị đá ngã, đèn bàn và cốc nước rơi xuống đất vỡ tan tành!
Hai người không ngừng tấn công nhau, như thể muốn đánh chết đối phương ngay tại chỗ, máu đã bắt đầu chảy ra!
Tôi gần như phát điên, cho đến khi mẹ tôi nghe thấy tiếng động, vội vàng đẩy cửa vào và thấy cảnh tượng này, bà vừa kinh hãi vừa tức giận hét lên:
“Các người đang làm gì vậy?!”