3
Tối đó, tôi nằm trong phòng khách, mãi không thể nào ngủ được.
Hai giờ rưỡi sáng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên âm thanh của những chiếc xe chạy qua, rõ ràng hơn nhiều so với ban ngày, tiếng rầm rầm dồn dập kích thích màng nhĩ tôi từng đợt từng đợt.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên tôi bắt quả tang Đặng Dã ngoại tình.
Đặng Dã vốn là người thích chơi bời, trước khi quen tôi, mỗi mối quan hệ tình cảm của anh ta dài nhất cũng không quá ba tháng. Sau khi ở bên tôi, mọi người đều trêu chọc tôi là ghê gớm, đã làm cho một người đào hoa như anh ấy phải dừng chân.
Chỉ có tôi biết, bản tính ham chơi của Đặng Dã không thể thay đổi.
Năm đầu tiên yêu nhau, lần đầu tiên tôi bắt gặp anh ta mờ ám với một hậu bối.
Anh ta quỳ xuống xin lỗi, cầu xin tôi đừng rời đi, nói rằng đó chỉ là phút bốc đồng, thực ra anh ta không thích hậu bối kia nhiều lắm, thề thốt rằng anh ta sẽ không bao giờ tái phạm nữa.
Rồi đến năm thứ hai, tôi lại phát hiện một chiếc miếng dán ngực bằng silicon không biết ai để quên trên xe anh ta.
Lại là chiêu bài cũ, nhận lỗi, xin lỗi, thề sẽ không bao giờ tái phạm.
Tôi nhìn Đặng Dã đang cầu xin sự tha thứ của mình.
Rõ ràng anh ta đã chơi bời nhiều năm như vậy, thế nhưng đôi mắt ấy vẫn không một chút vẩn đục, vẫn trong veo như lúc tôi mới gặp anh ta.
Lần đầu tiên tôi gặp Đặng Dã là năm tôi 15 tuổi.
Lúc đó, bố mẹ tôi gặp được một cơ hội, công việc kinh doanh bỗng chốc phất lên, tài sản nhà tôi trong vòng một năm tăng gấp trăm lần.
Họ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, đưa tôi từ quê lên thành phố.
Tôi vì mắc bệnh tim từ nhỏ nên ít khi tham gia các hoạt động tập thể, tính cách nội tâm, hầu như không có bạn bè. Thêm vào đó, lần đầu tiên đến thành phố lớn, tôi trở nên lạc lõng giữa những đứa trẻ thành thị thời thượng.
Tôi thậm chí còn không nói được tiếng phổ thông, khi dùng tiếng địa phương để tự giới thiệu trên bục giảng, cả lớp bật cười rộ lên.
Vì bệnh của tôi, không ai dám bắt nạt tôi, nhưng cũng chẳng ai muốn lại gần tôi, tôi trở thành một người vô hình.
Bố mẹ tôi cũng bận rộn với công việc, thường ngày ít có thời gian dành cho tôi, hầu hết thời gian tôi đều trải qua trong sự im lặng một mình.
Thật ra bố mẹ tôi đối xử với tôi rất tốt, lúc đầu họ để tôi ở quê là vì phải ra ngoài làm việc để kiếm tiền trả chi phí phẫu thuật cho tôi, thật sự không có thời gian chăm sóc tôi.
Mặc dù tôi mắc bệnh như vậy nhưng bố mẹ tôi chưa bao giờ sinh con thứ hai, họ chưa từng từ bỏ tôi, và tôi biết họ đã dồn tất cả tình yêu vào tôi.
Chỉ là môi trường xa lạ khiến tôi không biết phải làm sao, thời gian đó, tôi nhớ quê da diết, ăn uống ngày càng ít, thành tích học tập càng ngày càng kém, tôi cũng càng lúc càng trầm lặng.
Đến khi mẹ tôi phát hiện ra những vết thương trên tay tôi và đưa tôi đến bệnh viện, tôi đã được chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm nặng.
Mẹ tôi sững sờ, cắn răng nghỉ việc ở nhà để chăm sóc tôi.
Mẹ tôi và mẹ Đặng Dã là bạn thân, sau khi biết chuyện của tôi, bà ấy nhiệt tình kéo Đặng Dã đến nhà tôi, bảo anh ấy sau này chơi với tôi, chăm sóc tôi cho tốt.
Thế là tôi có người bạn đầu tiên.
Đặng Dã là kiểu người luôn trở thành tâm điểm của đám đông, đẹp trai, giỏi giang, vừa biết chơi vừa biết học, gia đình lại có điều kiện, chỉ cần anh ta muốn, anh ta có thể dễ dàng kết bạn với bất kỳ ai.
Anh ấy sẽ đứng ra bảo vệ tôi mỗi khi có ai đó bắt nạt tôi, buổi tối anh còn lén trèo qua cửa sổ nhà tôi để rủ tôi đi chơi.
Mọi người đều đối xử với tôi rất cẩn thận, sợ tôi bị kích động mà phát bệnh, chỉ có anh ấy dám đứng ngoài cửa sổ, giang hai tay và hét lên: “Nhảy xuống đi, đừng sợ Cố Khương, anh đỡ em mà!”
Anh ấy tan học thì lén dạy tôi đạp xe, lừa tôi rằng anh ấy vẫn còn giữ yên xe, đến khi tôi quay đầu lại thì phát hiện anh ấy đang mỉm cười tinh quái, vẫy tay chào tôi.
“Thông minh lắm Cố Khương, em học được rồi đấy!”
Anh ấy đưa tôi ra biển vào lúc hoàng hôn để tập bơi, nắm chặt tay tôi, cười tươi rạng rỡ.
“Yên tâm, anh đang giữ em mà.”
Trong suốt 15 năm đầu đời, tôi chưa từng gặp ai như Đặng Dã, anh ấy giống như một tia sáng, chiếu rọi vào cuộc đời khô cằn và vô nghĩa của tôi.
Anh ấy chưa bao giờ chê bai sự trầm lặng, hướng nội, nhàm chán của tôi.
Anh ấy đã cứu vớt tôi.
Anh ấy là người thân, là bạn, là người tôi thầm yêu, là điểm đến duy nhất của tất cả những cảm xúc mãnh liệt của tôi.
Việc theo đuổi anh ấy đã trở thành bản năng sống còn của tôi.
Để có thể vào cùng một trường đại học với anh, suốt năm lớp 12 tôi đã học hành miệt mài, không dám lơ là.
Sau kỳ thi đại học, tôi đã làm phẫu thuật và trái tim tôi cuối cùng cũng được chữa lành.
Tôi đã lấy hết can đảm để thổ lộ với Đặng Dã.
Kết quả là vào đêm hôm đó, Đặng Dã đã hẹn hò với hoa khôi của khoa múa.
Mặc dù họ nhanh chóng chia tay, nhưng anh ấy lại lập tức hẹn hò với hoa khôi của khoa ngoại ngữ.
Đặng Dã là người sinh ra đã có ánh hào quang, anh ấy luôn có rất nhiều người theo đuổi, rất nhiều bạn bè, anh ấy là tất cả của tôi, nhưng có lẽ tôi chỉ là một hạt bụi lớn hơn một chút trong cuộc đời anh ấy.
Khi anh ấy có bạn gái, tôi sẽ giữ khoảng cách.
Khi anh ấy chia tay, anh ấy lại tìm đến tôi.
Nỗi đau khổ và niềm vui đó cứ kéo căng thần kinh của tôi, tôi biết điều này không đúng.
Nhưng anh ấy giống như là dưỡng khí để duy trì sự sống của tôi, tôi không thể rời xa anh ấy, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là đã đau đến xé lòng.
Như một con thiêu thân, dù biết ánh lửa sẽ khiến mình tan nát, tôi vẫn không thể không lao vào cái hơi ấm duy nhất đó.
Việc ở bên Đặng Dã là do một sự tình cờ. Đó là khi tôi đi làm và dẫn dắt một thực tập sinh. Sau vài tháng làm việc cùng, đột nhiên vào một ngày sau giờ tan làm, cậu thực tập sinh đó tặng tôi một bó hoa hồng và tỏ tình với tôi.
Tôi còn chưa biết phản ứng ra sao thì Đặng Dã đã đi tới, bước nhanh tới chỗ tôi, khuôn mặt cau có, khoác vai tôi và nhướn mày với cậu thực tập sinh:
“Xin lỗi, anh đến muộn rồi. Cô ấy đã có bạn trai rồi.”
Sau khi thực tập sinh rời đi, tôi mới hoàn hồn, cau mày hỏi: “Anh nói vậy là sao?”
Đặng Dã liếc nhìn tôi: “Cố Khương, em như thế này không đúng đâu, vừa thích anh vừa thả thính cậu bé đó.”
Thích thì không thể giấu được, tôi biết anh ấy biết tôi thích anh ấy, chỉ là cả hai chúng tôi đều chưa từng nói ra, giữ mối quan hệ bạn bè mà lòng ai cũng rõ.
Khoảnh khắc đó mặt tôi vẫn đỏ bừng, không nói nên lời, đang định phản bác thì lại bị anh ấy cắt ngang.
Đến giờ tôi vẫn nhớ ánh hoàng hôn hôm ấy có màu tím hồng, đẹp tựa một giấc mơ.
Đặng Dã đứng ngược sáng nhìn tôi, ánh hoàng hôn chiếu lên người anh ấy, đôi mắt luôn dịu dàng đó giờ đây càng thêm sâu lắng.
Anh ấy châm một điếu thuốc, làn khói tan vào ánh chiều tà.
Anh quay đầu nhìn tôi, mỉm cười như thể đang hỏi tối nay ăn gì, và hờ hững nói:
“Cố Khương. Hay là chúng ta thử quen nhau đi.”
4
Tôi không biết rốt cuộc Đặng Dã ở bên tôi là vì thích hay chỉ là nhất thời ngẫu hứng.
Tôi không hỏi, anh ấy cũng chưa từng nói.
Nhưng phải thừa nhận, ngoại trừ việc đào hoa, Đặng Dã là một người bạn trai khá lý tưởng.
Anh ấy rất rộng rãi, luôn nhớ từng ngày kỷ niệm, và sẽ tỉ mỉ chọn những món quà đắt tiền, tinh tế.
Anh ấy biết cách quan tâm, sẽ gõ cửa nhà tôi giữa đêm mưa và ôm chặt tôi, người chỉ mặc đồ ngủ.
“Vừa có sấm sét, anh sợ em sợ nên qua đây.”
Khi tôi đến kỳ kinh nguyệt, anh ấy sẽ lóng ngóng nấu nước gừng đường đỏ cho tôi, rồi vừa xoa bụng, vừa dỗ tôi ngủ.
Chưa kể, anh ấy giàu có và đẹp trai, thực sự rất đáng tự hào. Mỗi lần ra ngoài cùng anh ấy, tôi luôn được nở mày nở mặt. Nhưng có quá nhiều cô gái thích anh ấy, ngay cả khi chúng tôi đi dạo phố, chỉ trong lúc tôi mua cà phê, cũng có hai cô gái đến xin số liên lạc của anh ấy.
Trước mặt tôi, Đặng Dã sẽ từ chối ngay, nhưng về nhà, tôi lại phát hiện yêu cầu kết bạn trên WeChat của anh.
Bản tính của Song Tử dường như là đào hoa, anh ấy không bao giờ từ chối, và cũng chẳng muốn từ chối. Tôi tin rằng anh ấy cũng yêu tôi, nhưng tình yêu ấy không đủ để khiến anh từ bỏ sự theo đuổi cảm giác mới mẻ.
Ở bên anh ấy, tôi thường mất ngủ, nằm trên giường trằn trọc không yên. Lo lắng và đau khổ cứ gặm nhấm trái tim tôi, khiến tôi khổ sở đến mức chỉ biết tự an ủi mình:
Anh ấy chỉ thích chơi bời thôi, anh sẽ không thật sự phản bội mình đâu.
Thật nực cười làm sao.
Tôi vẫn nhớ một người bạn từng khuyên anh ấy: “Cậu nên thu mình lại đi, Cố Khương thật sự rất yêu cậu, đừng đợi đến khi cô ấy bỏ đi rồi mới hối hận.”
Đặng Dã tự tin đáp: “Không đâu, cô ấy không rời xa tôi được.”
Phải, anh ấy thực sự rất hiểu tôi.
Chính tay tôi đã đưa điểm yếu mang tên tình yêu cho anh ấy, và anh chỉ biết cách dùng nó để làm tổn thương tôi.
Hạnh phúc và đau khổ cứ liên tục giằng co, mỗi lần tôi tha thứ là mỗi lần tình yêu của tôi dành cho anh ấy cạn dần.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng buổi sớm le lói, phía chân trời bắt đầu hiện ra sắc trắng của bình minh.
Trời đã sáng. Giờ đây tình yêu này đã hoàn toàn hao mòn, tôi không còn đủ sức để tiếp tục cùng anh ấy đi đến tương lai nữa.
……
Sáng hôm sau, khi tôi đang nấu bữa sáng, Đặng Dã ôm tôi từ phía sau, giọng anh ấy có chút lo lắng: “Đêm qua, anh không nói gì không nên nói chứ?”
Tôi lắc đầu.
Đặng Dã thở phào nhẹ nhõm, hôn lên sau tai tôi một cái.
Khi đi làm, chúng tôi chia tay nhau như mọi khi trước cửa.
Anh ấy vẫy tay chào: “Anh đi nhé, tối về gặp em.”
Trước đây khi cãi nhau, tôi cũng từng nói chia tay, nhưng lúc ấy tôi luôn đập phá mọi thứ trong nhà, giữa đống đổ nát, tôi gào thét, thề rằng từ nay sẽ không bao giờ gặp lại anh.
Nhưng lần này, tôi chỉ mỉm cười bình thản.
Hôm đó là một ngày nắng đẹp, trời thu mát mẻ, bầu trời đặc biệt cao và trong xanh.
Tôi nộp đơn từ chức trực tuyến, mua vé máy bay về nhà.
Sau đó tôi thu dọn đồ đạc, kéo vali.
Rời khỏi nhà Đặng Dã.