Cố Thời Vũ thường xuyên đưa cô ấy đi ăn, đi chơi, đi xem phim, còn tự tay nấu những món ngon.
Anh ta dẫn cô ấy ra nước ngoài shopping, tặng 999 bông hồng mỗi lần dỗ dành sau khi cãi nhau.
Cuối cùng, vì áp lực cưới hỏi mà chia tay.
Nghe bạn bè ở Hải Thành kể, mới yêu được một thời gian, Cố Thời Vũ đã muốn lấy tư cách con rể để gặp gia đình Triệu Gia Gia, nhưng ô ấy từ chối. Khi bị thúc ép quá, Triệu Gia Gia nổi giận, nói thẳng với anh ta:
“Yêu cái là phải cưới, vậy thì đầy người ngoài đường là chồng tôi rồi.”
Chia tay trước khi đi, cô ấy để lại cho anh ta một câu:
“Bạn gái trước của anh yêu anh bảy năm, sao anh không cưới cô ấy đi?”
Có lẽ câu nói đó làm Cố Thời Vũ nghĩ đến tôi. Nhưng đáng tiếc, tôi không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Tôi tin rằng lời thề non hẹn biển khi nói ra là thật lòng, nhưng sự tổn thương và lạnh nhạt sau này cũng là thật.
Khi biết Cố Thời Vũ nói tôi “miễn cưỡng tính là tiêu chuẩn cơ bản,” Giang Tư Bạch lập tức tức giận, chửi bới đòi đi tìm anh ta. Tôi kéo anh lại, cười đùa hỏi:
“Vậy trong mắt anh, em là đỉnh cấp hay phiên bản cấp thấp?”
Anh hất tay tôi ra, giả bộ tức giận:
“Thôi đi, cái gì mà đỉnh cấp với cấp thấp. Nếu đặt trong phim truyền hình, chúng ta là cặp đôi chính thức, hiểu không? Em biết cặp đôi chính thức là gì không? Là định mệnh, được công nhận chính thức, quốc gia phê duyệt! Thế nên, Kỷ Ngôn à, bao giờ chúng ta đi lấy tấm giấy chứng nhận quốc gia đó đây?”
Giang Tư Bạch lấy từ túi áo ra một chiếc nhẫn, đeo vào tay tôi trong sự ngạc nhiên:
“Sau này đi qua cửa hàng DR, đừng nhìn lung tung nữa nhé. Từ giờ, chúng ta đã được gắn kết rồi!”
Ngoại truyện: Cố Thời Vũ
1
Khi mở cửa, tôi thấy nhà cửa sạch sẽ một cách kỳ lạ, đồ đạc của Kỷ Ngôn và cô ấy đều biến mất. Tôi mệt mỏi ngã xuống sofa, cuối cùng nhắn tin hỏi cô ấy:
[Nhà mình bị trộm à?]
Cô ấy trả lời, nói rằng muốn chia tay tôi.
Cơn giận của tôi bùng lên ngay lập tức.
Ba mẹ cứ cách vài hôm lại làm tôi phiền lòng, giờ ngay cả cô ấy cũng bắt đầu không biết điều.
Tôi tức tối bảo cô ấy nghĩ kỹ lại. Nhưng cô ấy đáp rằng đã nghĩ kỹ rồi, đây không phải thỏa thuận, chỉ là thông báo đơn phương.
Thôi, mặc kệ đi, qua vài ngày cô ấy sẽ tự quay lại thôi. Cùng lắm thì lúc đó dỗ dành cô ấy thêm vài câu.
Tôi nằm xuống sofa, ngủ một giấc thật sâu. Không có tiếng cô ấy lải nhải, cảm giác thật yên tĩnh.
2
Kỷ Ngôn lần này có vẻ nghiêm túc thật, nghe nói cô ấy đã chuyển công việc về Giang Thành.
Tôi muốn tìm cô ấy hỏi rõ, nhưng nghĩ thôi, đợi thêm một thời gian nữa vậy.
Tôi tình cờ gặp Triệu Gia Gia dưới tòa nhà của tập đoàn Triệu. Cô ấy là con gái duy nhất của tổng giám đốc.
Nếu có thể tạo mối quan hệ với cô ấy, việc hợp tác giữa tôi và nhà họ Triệu sẽ dễ dàng hơn nhiều.
Triệu Gia Gia tham dự tiệc rượu của hội bạn thân, uống say, nôn đầy đất, còn kêu đau dạ dày.
Tôi cố nhịn ghê tởm dọn dẹp sạch sẽ, chợt nhớ hồi trước khi tôi say rượu, đau dạ dày, Kỷ Ngôn luôn nấu cháo cho tôi.
Tôi gọi điện hỏi cô ấy cách nấu, cô ấy gửi công thức cho tôi. Qua điện thoại, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng gõ bàn phím.
Tôi hỏi cô ấy đang nhắn tin với ai, cô ấy bảo không liên quan đến tôi.
Tôi tìm hiểu từ bạn bè, chắc chắn rằng cô ấy hiện tại chưa yêu ai, liền yên tâm mang cháo đến cho Triệu Gia Gia.
3
Lướt qua trang cá nhân của Kỷ Ngôn, có vẻ như cô ấy nuôi một con chó.
Tôi không thích mấy con chó mèo này.
Gần đây, ấn tượng của Triệu Gia Gia về tôi khá tốt, thậm chí cô ấy còn dẫn tôi đi gặp bạn bè của cô ấy.
Tôi thường cùng đám bạn chơi bời đến tận khuya, sau đó lái xe đưa từng người về nhà.
Về đến nhà, không gian trống trải đến lạ. Trước đây, bất kể tôi về muộn thế nào, Kỷ Ngôn luôn để lại một chiếc đèn sáng chờ tôi.
Nghe tiếng cửa mở, cô ấy sẽ thức dậy, hâm nóng canh giải rượu cho tôi.
Tôi chợt nhận ra, hình như tôi bắt đầu nhớ cô ấy rồi.
4
Sau khi tỉnh rượu, Triệu Gia Gia nói rằng cô ấy đồng ý làm bạn gái tôi.
Tôi chỉ còn cách hợp tác với nhà họ Triệu một bước nữa thôi.
Nhưng cô ấy luôn bám lấy tôi, bắt tôi đi dạo phố, ăn uống, xem phim cùng. Thật sự rất mất thời gian.
Cứ cách một thời gian lại đòi đi nước ngoài mua sắm, không đáp ứng yêu cầu là nổi giận. Tôi còn phải đặt một bó hồng thật lớn, tự mình mang đến xin lỗi thì cô ấy mới chịu tha thứ.
Cô ấy khó dỗ dành hơn Kỷ Ngôn rất nhiều!
Trùng hợp hôm đó cũng là sinh nhật của Kỷ Ngôn. Tôi đặt một bó hoa giống hệt gửi đến công ty cô ấy. Nhưng cô ấy bảo tôi đừng liên lạc nữa.
5
Tôi bảo Triệu Gia Gia dẫn tôi, với tư cách bạn trai, về gặp bố cô ấy. Cô ấy không đồng ý. Tôi vô thức hỏi:
“Không lấy hôn nhân làm mục đích thì gọi gì là yêu đương?”
Cô ấy đáp:
“Anh và bạn gái cũ yêu nhau bảy năm, sao không kết hôn?”
Câu hỏi đó khiến tôi nghẹn lời.
Tôi và Kỷ Ngôn, tại sao không kết hôn?
Ngày ấy, cô ấy từ bỏ công việc gia đình sắp xếp, theo tôi đến Hải Thành.
Chúng tôi ở trong một căn phòng thuê nhỏ, hạnh phúc vẽ nên tương lai của cuộc sống.
Ban đầu, tôi không tìm được việc, là Kỷ Ngôn dùng tiền lương của cô ấy để nuôi tôi suốt mấy tháng.
Cô ấy luôn động viên tôi, bảo tôi đừng lo lắng.
Kỷ Ngôn… thật sự là một người rất tuyệt vời.
6
Bạn tôi cho tôi xem trang cá nhân của Kỷ Ngôn, lúc đó tôi mới biết cô ấy đã chặn tôi.
Tôi chợt nhận ra rằng Kỷ Ngôn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Cô ấy đã yêu người khác rồi.
Trong căn nhà trống rỗng, không còn bất kỳ thứ gì thuộc về Kỷ Ngôn, nhưng đâu đâu cũng đầy bóng dáng cô ấy.
Kỷ Ngôn đứng trong bếp nấu ăn.
Kỷ Ngôn ngồi ở bàn ăn dọn chén đĩa.
Kỷ Ngôn cuộn tròn trên sofa xem phim.
Kỷ Ngôn tưới hoa trên ban công.
Kỷ Ngôn luôn càu nhàu tôi uống quá nhiều rượu, không biết tự chăm sóc sức khỏe.
Tôi thật sự rất nhớ Kỷ Ngôn!
7
Tôi quay về Giang Thành, tìm hiểu được rằng bạn trai mới của Kỷ Ngôn là một bác sĩ thú y.
Tôi hẹn anh ta ra gặp, nói với anh ta rằng đừng mơ thay thế tôi. Nhưng anh ta đáp:
“Tôi không phải thay thế anh, mà là chính thức của cô ấy!”
Tôi nói với anh ta rằng tôi và Kỷ Ngôn đã bên nhau bảy năm, chúng tôi là người hiểu rõ nhau nhất. Nhưng anh ta chẳng có ý định rời bỏ Kỷ Ngôn.
Không còn cách nào, tôi đề nghị thi uống rượu, ai thua thì rút lui. Anh ta nói tôi không tôn trọng Kỷ Ngôn.
Thật nực cười, tôi chỉ mà muốn giành lại cô ấy mà thôi.
8
Tôi chờ Kỷ Ngôn dưới nhà và cuối cùng cũng gặp được cô ấy.
Cô ấy dường như còn đẹp hơn trước, thậm chí đẹp hơn cả thời đại học.
Tôi mang cho cô ấy món bánh bao hấp nhà Đường mà cô ấy từng yêu thích nhất, nhưng cô ấy chẳng mảy may để ý.
Cô ấy nói, giờ cô ấy không còn ăn bánh bao nhân thịt bên ngoài nữa.
Dù tôi cố gắng thế nào, cô ấy cũng không chịu quay lại với tôi.
Tôi nói rằng mình đã gặp Giang Tư Bạch, cô ấy lập tức nổi giận.
Mọi chuyện hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của tôi. Kỷ Ngôn dường như thực sự thích anh bác sĩ thú y đó.
Cô ấy nói tôi và bố tôi đều giống nhau, thích dùng bạo lực, mà bạo lực tinh thần cũng là bạo lực.
Kỷ Ngôn thực sự không còn yêu tôi nữa.
Tôi không thể dỗ dành cô ấy được.
9
Giang Tư Bạch không chia tay với Kỷ Ngôn. Ngược lại, tình cảm của họ dường như ngày càng tốt đẹp hơn.
Triệu Gia Gia nghe đâu biết được chuyện Kỷ Ngôn là bạn gái cũ của tôi. Cô ấy nổi điên, mắng tôi là đồ đàn ông tồi. Ngay cả nhà họ Triệu cũng từ chối hợp tác với tôi.
Trong cái vòng quan hệ này, chuyện của tôi bị lan truyền khắp nơi.
Nhiều công ty nhỏ muốn lấy lòng nhà họ Triệu cũng đồng loạt hủy hợp tác với tôi.
Công ty tôi vừa mới khởi sắc đã phải đối mặt với sự tẩy chay lạnh lùng của ngành.
Không trụ nổi bao lâu, công ty buộc phải ngừng hoạt động.
Tôi lấy số tiền tiết kiệm ít ỏi còn lại, mua căn nhà thuê mà tôi và Kỷ Ngôn từng sống chung.
Ít nhất, căn nhà này vẫn có thể chứng minh rằng cô ấy từng yêu tôi.
10
Nghe nói Kỷ Ngôn đã kết hôn với Giang Tư Bạch. Tôi nhìn thấy ảnh cưới của cô ấy qua bài đăng của bạn học cũ.
Cô ấy trong bộ váy cưới thực sự rất đẹp.
Trong vô số đêm mất ngủ, tôi hối hận vì những lời nói tổn thương năm xưa đã làm đau lòng cô ấy.
Cái gì mà đỉnh cấp, cấp thấp, thực ra tôi mới là người không xứng đáng.
–Hết–