6

Sáng sớm đến công ty, tôi nhận được một bó hoa. Trên tấm thiệp ghi:

“Yên Yên, sinh nhật vui vẻ ~ G.”

Bó hồng đỏ rực, kiêu sa, trông rất đẹp. Tôi gỡ hoa ra, chia cho các đồng nghiệp.

Lát sau, Cố Thời Vũ gọi điện đến:

“Yên Yên, em nhận được hoa chưa?”

“Nhận rồi.”

“Em thích chứ? Chúc em sinh nhật vui vẻ.”

“Tôi không thích hoa hồng đỏ, chưa bao giờ thích. Sau này đừng liên lạc với tôi nữa.”

Tôi cúp máy, chặn số của anh, rồi xóa hết mọi liên lạc.

Vừa xóa xong, mẹ của Cố Thời Vũ lại gọi đến.

“Yên Yên, bao giờ con và Tiểu Vũ về nhà một chuyến? Dì nhớ hai đứa lắm. Nhân tiện bảo Tiểu Vũ nói chuyện với bố nó thêm lần nữa. Lần trước nói xong được vài hôm, giờ ông ấy lại không yên phận, thỉnh thoảng lại động tay động chân. Dì thấy…”

Tôi ngắt lời bà:

“Dì à! Con và Cố Thời Vũ chia tay rồi.”

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói đầy kinh ngạc:

“Hả? Sao thế? Chia tay khi nào? Sao lại chia tay?”

Tôi cố giữ bình tĩnh trả lời:

“Dì ơi, tụi con không hợp nhau, ở bên nhau không phù hợp.”

“Trời ơi, các con trẻ bây giờ động tí là không hợp, không hợp. Như dì với bố Tiểu Vũ ấy, bao nhiêu năm nay đánh qua cãi lại mà vẫn sống chung đấy thôi, không phải cũng hạnh phúc sao?”

Tôi thở dài:

“Dì, dì thật sự hạnh phúc sao? Dì sống với một người bạo hành gia đình mà không hề sửa đổi, thì có thể hạnh phúc được bao nhiêu?”

“Ôi trời, Yên Yên, con nói vậy là không đúng. Đây chẳng phải là duyên số sao? Với lại, lúc ông ấy không đánh, ông ấy cũng đối xử với dì không tệ mà.”

Tôi không nhịn được nữa:

“Dì ơi, chọn sai không sao cả, nhưng phải biết dừng lại kịp thời. Đời người dài lắm, con không muốn lãng phí thời gian với một người không phù hợp.”

Tôi cúp máy, lòng đầy tâm trạng hỗn độn.

Vừa thương cho hoàn cảnh bất hạnh của bà, vừa giận vì bà không dám đấu tranh.

————————-

Buổi tối, ba mẹ tổ chức bữa tiệc mừng sinh nhật cho tôi, còn mời cả gia đình Giang Tư Bạch.

Bác Giang và dì Bạch đã đến từ sớm, nhưng mãi không thấy bóng dáng Giang Tư Bạch đâu.

Khi tôi nhắm mắt ước nguyện và vừa mở mắt ra, anh ấy bất ngờ xuất hiện trước mặt tôi, trên tay cầm một bó cát tường lớn, gương mặt đầy vẻ căng thẳng.

Anh nhìn tôi, rồi lại nhìn hai bên phụ huynh, môi run run, căng thẳng đến mức nói lắp:

“Kỷ Ngôn, anh… anh thích em. Làm bạn gái anh được không?”

Thấy tôi chưa trả lời, anh hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói tiếp:

“Anh đã xem hết các bài đăng trên mạng xã hội của em. Em thích leo núi, thích ngắm biển, yêu bình minh, thích hoa cát tường, ghét ăn gừng. Còn điều gì về em mà anh chưa biết, anh sẽ từ từ tìm hiểu. Mong em cho anh cơ hội.”

Tôi khẽ gật đầu, Giang Tư Bạch cười ngốc như một đứa trẻ.

Cả hai bên gia đình đều phấn khởi. Bác Giang vỗ vai ba tôi, cười lớn:

“Lão Kỷ à, từ nay chúng ta là thông gia rồi! Ha ha!”

Trong bữa tiệc, Giang Tư Bạch mải mê nghịch điện thoại. Sau đó, tôi thấy anh đăng một bài: “Dự định đã lâu, cuối cùng cũng đạt được mong muốn.”

Hình đính kèm là bức ảnh hai chúng tôi chụp cùng trong buổi ngắm bình minh.

Đột nhiên, tôi thấy Trần Tuyết Tuyết bình luận bên dưới:

[Chúc mừng chúc mừng, cuối cùng cũng toại nguyện sau bao năm rồi!]

Tôi hơi sững người, hai người này quen nhau từ trước?

Tôi ra ngoài gọi điện cho Trần Tuyết Tuyết:

“Trần Tuyết Tuyết, cậu có gì muốn giải thích không?”

Cô ấy vẫn đang hào hứng với cặp đôi của chúng tôi:

“Cậu thật không nhớ gì à? Giang Tư Bạch, chính là cậu học lớp bên cạnh hồi cấp ba, người mà kỳ thi nào cũng đứng nhất ấy!”

Tôi lục lại trí nhớ một lúc, đúng là không có ấn tượng gì.

“Trời ơi, chính là người đã từ chối lời tỏ tình của hoa khôi trước mặt cả trường hồi tốt nghiệp đấy!”

“À à à, giờ thì nhớ ra rồi! Hóa ra là anh ấy!”

Trần Tuyết Tuyết kể thêm:

“Lúc biết tớ quay về Hải Thành, Giang Tư Bạch tìm đến tớ để nhờ làm cầu nối với cậu.”

“Vậy Vượng Tài cũng là các cậu sắp xếp à?”

“Dĩ nhiên không! Tớ đâu có nhẫn tâm thế, mà cậu xem, Vượng Tài đúng là trợ thủ thần thánh nha, ha ha ha!”

Tôi quay lại phòng tiệc. Dưới ánh mắt đầy mong chờ của Giang Tư Bạch, tôi đăng lên mạng xã hội cùng một bức ảnh với caption: “Kế hoạch lâu dài của anh, chính là giây phút tim em rung động.”

7

Không lâu sau, Cố Thời Vũ biết tin tôi có bạn trai qua lời của bạn chung. Anh dùng số lạ gọi cho tôi:

“Kỷ Ngôn, mới chia tay nửa năm, sao em đã ở bên người khác rồi?”

Tôi bật chế độ “mặt đầy dấu hỏi”:

“Cái gì? Chia tay rồi còn phải giữ tiết hạnh cho người cũ à?”

Vài ngày sau, tôi thấy anh đứng dưới nhà, dựa vào xe, thờ ơ hút thuốc.

Thấy tôi đi qua, anh vội dập tắt điếu thuốc, bước đến nắm lấy tay tôi. Tôi rút tay ra khỏi anh, anh gượng cười, lấy từ trong xe ra một túi bánh bao, hào hứng đưa cho tôi:

“Bánh nhà Đường đấy, anh mua từ sáng sớm.”

“Tôi không còn ăn bánh bao nhân thịt ngoài hàng nữa rồi.”

Anh ta ngẩn người, rụt tay lại. Tôi không muốn nói thêm gì, quay người chuẩn bị đi làm. Cố Thời Vũ kéo tay tôi lại:

“Yên Yên, chúng ta bắt đầu lại từ đầu đi!”

Tôi hất tay anh ra:

“Cố Thời Vũ, tôi có bạn trai rồi, làm ơn tự trọng!”

Tôi tự mình bước đi, không quay đầu nhìn lại. Phía sau vang lên giọng nói của anh:

“Anh đã đi tìm anh ta rồi!”

Tôi đột ngột quay đầu lại:

“Cố Thời Vũ, anh có ý gì?”

“Tôi vừa về đã đi tìm anh chàng bác sĩ thú y đó, nói rõ với anh ta rằng bảy năm của chúng ta, không phải ai cũng có thể thay thế.”

Đầu tôi như bị nổ tung:

“Cố Thời Vũ, anh nghĩ anh là cái gì mà cần người thay thế? Còn nữa, anh lấy quyền gì đi tìm anh ấy? Quyền gì chen vào cuộc sống của tôi?”

Anh ta tỏ ra thản nhiên:

“Đây là cách nhanh nhất, giải quyết vấn đề từ gốc. Chỉ cần anh ta rút lui, chúng ta có thể quay lại như trước!”

Thật là hoang đường!

“Gì thế? Bị Triệu Gia Gia đá rồi à, giờ mới nhớ đến tôi?”

Cố Thời Vũ trợn tròn mắt, nói:

“Anh và Triệu Gia Gia chỉ là bạn bè bình thường. Anh chỉ muốn thông qua cô ấy để hợp tác với nhà họ Triệu. Bọn anh đã lâu không qua lại rồi!”

“Bạn bè bình thường mà nắm tay nhau đi dạo, xem phim? Bạn bè bình thường mà đi du lịch cùng? Bạn bè bình thường mà anh nửa đêm nấu cháo mang đến nhà cô ấy?”

Cố Thời Vũ đứng lặng tại chỗ, môi mấp máy, cuối cùng giải thích:

“Ann và Triệu Gia Gia đã chia tay rồi.”

“Bởi vì trong mắt cô ta, anh chỉ là ‘phiên bản cấp thấp thôi!”

Tôi cố tình nhấn mạnh hai từ “cấp thấp.”

Cố Thời Vũ nhìn tôi, dường như nhớ lại ngày cô nhân viên lễ tân nói tôi từng đến công ty rồi rời đi. Có lẽ anh đã nhận ra điều gì đó.

“Yên Yên, không phải như em nghĩ đâu. Đôi khi đàn ông nói chuyện với nhau, miệng không giữ được, chỉ để giữ thể diện nên mới nói vậy. Sau khi em rời đi, anh mới nhận ra ann đã đánh giá thấp tình cảm của mình dành cho em! Yên Yên, bảy năm đấy, làm sao có thể nói hết yêu là hết yêu được?”

Tôi hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh:

“Cố Thời Vũ, anh không phải là không buông được, anh chỉ không cam lòng khi người đã yêu anh bảy năm bỗng nhiên ở bên người khác. Thực chất anh và bố anh không khác gì nhau. Bố anh bạo hành xong, lại nói vài lời ngọt ngào để dỗ mẹ anh vui vẻ, khiến bà cam tâm tình nguyện tiếp tục hy sinh vì ông. Còn anh, liên tục dùng bạo lực tinh thần để đối xử với tôi, đến khi tôi quyết định chia tay thì lại gào thét ăn năn để tôi đổi ý. Tôi thực sự không yêu anh nữa, chiêu này vô dụng rồi.”

Cố Thời Vũ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Đừng đến tìm tôi nữa. Bạn trai tôi thật sự sẽ không vui đâu.”

Anh ngẩng đầu lên:

“Yên Yên, em thực sự không còn yêu anh nữa sao?”

“Không còn yêu nữa.”

8

Sáng sớm đến công ty, tôi bận rộn với sự kiện ra mắt sản phẩm mới, họp liền một mạch cả buổi sáng.

Xong việc, tôi lấy điện thoại mới phát hiện tin nhắn hỏi thăm tôi gửi cho Giang Tư Bạch sáng nay vẫn chưa được trả lời.

Tình hình có vẻ nghiêm trọng.

Buổi chiều, tôi xin nghỉ phép, thẳng tiến đến bệnh viện thú y.

Cô nhân viên lễ tân nói với tôi rằng sáng nay bác sĩ Giang có rất nhiều ca phẫu thuật.

Tôi ngồi ở sảnh chờ một lúc thì anh bước ra. Thấy tôi, anh cười tươi hỏi:

“Kỷ Ngôn, em đến đây làm gì? Hôm nay không đi làm à?”

Vừa nói, anh vừa bước lại gần, giới thiệu với mọi người xung quanh:

“Đây là bạn gái tôi, Kỷ Ngôn, có xinh không?”

Tôi kéo nhẹ tay áo anh, ra hiệu. Anh hiểu ý, dẫn tôi vào văn phòng.

“Cố Thời Vũ tìm anh đúng không?”

“Ừ, tối qua anh ta hẹn gặp anh, nói là bạn trai cũ của em. Anh tò mò nên đã đi.”

Tôi mím môi:

“Sm và anh ta đúng là từng ở bên nhau bảy năm, nhưng sm có thể đảm bảo rằng mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ em không còn bất cứ cảm xúc gì với anh ta nữa! Anh tuyệt đối đừng nghe anh ta nói linh tinh”

“Thật không? Vậy em yêu anh chứ?”

Giang Tư Bạch cười gian, giơ tay làm động tác trái tim. Thấy tôi không phản ứng, anh tiếp tục:

“Những chuyện này anh biết từ lâu rồi. Trần Tuyết Tuyết đã nói hết với anh. Khoảnh khắc anh chắc chắn em không bao giờ quay lại với anh ta, anh thật sự rất vui.

Tối qua, vừa gặp anh ta đã nói rằng hai người từng ở bên nhau bảy năm, anh ta không ai có thể thay thế. Nhưng tại sao anh phải thay thế anh ta? Rõ ràng là anh đã đường hoàng đá anh ta ra mà.

Sau đó, anh ta còn đòi uống rượu với anh, ai thắng thì được ở bên em. Anh ta thật sự không tôn trọng em, lại còn quá trẻ con.

Nhưng đúng là phải cảm ơn sự không trân trọng của anh ta, nếu không anh đã không có cơ hội.”

Đang nói, anh bỗng nhiên phản ứng:

“Hôm nay anh ta lại đến làm phiền em à? Sáng nay anh làm mấy ca triệt sản, không ngại làm thêm một ca đâu.”

Tôi bị anh chọc cười:

“Được rồi, sáng nay anh không thấy trả lời tin nhắn, làm sm tưởng anh định rút lui rồi.”

“Sao có thể chứ? Anh vất vả lắm mới theo đuổi được cô gái này, làm sao dễ dàng từ bỏ. Quan trọng là anh còn đẹp trai hơn anh ta nhiều, tin vào mắt nhìn người của em đi.”

Nói rồi, anh còn nháy mắt đầy ẩn ý.

Sau này, Trần Tuyết Tuyết hỏi tôi làm sao biết được chuyện giữa Cố Thời Vũ và Triệu Gia Gia. Tôi nhàn nhạt đáp:

“Cô gái đó thích đăng mạng xã hội quá mà. Giai đoạn mập mờ, lúc yêu đương, khi nhạt nhòa, rồi cả lúc chia tay, cô ấy đều đăng hết.”

Tôi đã xem hết hành trình tình yêu của họ qua những bài đăng của Triệu Gia Gia.

Scroll Up