5
Buổi sáng chạy bộ, tôi tình cờ gặp bác sĩ Giang. Thật đúng là khéo, anh ấy cũng sống trong cùng khu với tôi.
Tôi mời anh một ly cà phê, anh cũng nhiệt tình dặn dò thêm vài điều cần lưu ý khi chăm sóc Vượng Tài.
Mấy ngày sau, mỗi lần chạy bộ buổi sáng tôi đều tình cờ gặp anh. Dần dần, chúng tôi trở nên quen thuộc hơn.
Anh ấy luôn có thể lấy ra từ túi áo vài món đồ thú vị để tôi mang về cho Vượng Tài. Lúc thì là đồ chơi cho chó, lúc thì là khô gà hoặc xúc xích chó.
Vượng Tài càng ngày càng có cảm tình với bác sĩ Giang, mỗi sáng đều nhảy lên giường tôi gọi dậy, đòi ra ngoài chạy bộ.
Hôm nay, sau khi chạy xong, Giang Tư Bạch đột nhiên hỏi:
“Kỷ Ngôn, em có bạn trai không?”
Tôi đáp:
“Vừa mới chia tay, hiện tại chưa muốn yêu đương.”
Anh ngượng ngùng cười:
“Ừm… anh cũng không có bạn trai… à nhầm! Là bạn gái, bạn gái!”
Tôi bị anh làm cho phì cười, anh cũng bật cười ngốc nghếch theo.
Dần dần, không chỉ buổi sáng, buổi tối khi dắt Vượng Tài đi dạo, tôi cũng hay gặp Giang Tư Bạch. Con chó Pomeranian nhà anh luôn khiến Vượng Tài bị thu hút. Cái tâm hồn nhỏ bé của Vượng Tài dường như không còn thuộc về nhà nữa.
—————————
Tôi đã trở về được hơn hai tháng, ba mẹ bắt đầu sốt ruột, cứ muốn giới thiệu bạn trai cho tôi. Nhưng tôi lấy lý do bận công việc để từ chối.
Một ngày, mẹ gọi điện bảo tôi tan làm đừng la cà, về thẳng nhà ngay. Tôi lập tức cảnh giác:
“Mẹ, mẹ đừng nói là mời ai đó đến nhà để con xem mắt nhé?”
Ở đầu dây bên kia, mẹ tôi gắt nhẹ:
“Con nghĩ nhiều quá rồi! Tối nay bạn chiến đấu cũ ngày xưa của ba đến nhà chơi, mẹ bận không xuể, con về phụ mẹ một tay!”
Không để tôi kịp nói thêm, mẹ liền cúp máy.
Tan làm về nhà, vừa bước vào cửa, tôi đã nghe tiếng cười nói rộn ràng từ phòng khách. Khi nhìn rõ người ngồi đó, tôi liền bất ngờ.
“Bác sĩ Giang? Sao anh lại ở đây?”
Lúc này, ba mẹ tôi đều sững sờ:
“Hai đứa… quen nhau à?”
Tôi giải thích sơ qua rằng Giang Tư Bạch là bác sĩ thú y chăm sóc cho Vượng Tài.
Mẹ tôi cười tủm tỉm, vuốt đầu Vượng Tài:
“Tôi đã bảo mà, không phải người nhà thì làm sao vào chung một cửa!”
Tôi nhìn mẹ, đúng là bà nghĩ gì nói đó.
Buổi tối, ba tôi và bác Giang trò chuyện rất hợp ý, kể về những ngày gian khó họ từng trải qua, rồi cảm thán sự yên bình của hiện tại.
Tôi và Giang Tư Bạch ngồi yên trên bàn ăn, vừa nghe vừa ăn, thi thoảng vô tình nhìn nhau, cảm giác bữa cơm này chắc còn lâu mới kết thúc.
Mẹ tôi và bác gái Giang trò chuyện rôm rả, bà bỗng kéo Vượng Tài lại, bảo tôi và Giang Tư Bạch dắt nó ra ngoài dạo một vòng.
Bà nhìn tôi, rồi lại nhìn Giang Tư Bạch, nở nụ cười “ship cặp đôi” đầy ngụ ý.
Dọc đường, tôi và Giang Tư Bạch đều im lặng, không khí có chút ngượng ngùng.
Vượng Tài thì cứ mải ngửi ngó lung tung, cuối cùng chọn được một chỗ ưng ý, ngồi xổm xuống rặn ra một bãi to.
Tôi rút khăn giấy từ túi định dọn, thì Giang Tư Bạch cầm lấy:
“Để anh.”
Anh cúi xuống, cẩn thận dọn sạch bãi “sản phẩm” của Vượng Tài, bỏ vào túi rác rồi ném vào thùng rác ven đường.
“Vượng Tài à, mày đúng là siêng năng thật đấy! Phải tìm một ông bố chuyên nghiệp để hầu hạ mày mới được!”
Anh vừa nói vừa nhìn tôi:
“Vượng Tài, mày thấy tao thế nào?”
Tôi bật cười:
“Chuyện đó phải hỏi ý kiến ba em đã, dù sao Vượng Tài cũng là con trai cưng của mẹ em mà!”
“Haiz, chuyện này đúng là rắc rối thật!”
Giang Tư Bạch gãi đầu, cười ngượng ngùng. Anh nhanh chóng dắt Vượng Tài chạy biến:
“À… Kỷ Ngôn, để anh dắt Vượng Tài chạy một vòng, rèn luyện chút thể lực.”
Một người một chó, chẳng mấy chốc đã khuất bóng.
Từ sau hôm đó, mẹ tôi cứ cách vài hôm lại mời Giang Tư Bạch đến nhà ăn cơm, nói là cần tư vấn vài điều về việc chăm sóc Vượng Tài.
“Mẹ, Vượng Tài nuôi đã được mấy tháng rồi, còn vấn đề gì nữa mà hỏi?”
Mẹ tôi trợn mắt nhìn tôi:
“Cứng đầu thật đấy!”
Giang Tư Bạch thì chẳng khách sáo, tan làm là lao thẳng tới nhà tôi, mang theo ít đồ nhắm, trò chuyện vui vẻ với ba tôi. Ăn xong lại giúp mẹ tôi dắt Vượng Tài đi dạo. “Chú chú, dì dì” gọi rất thân thiết, làm tôi có cảm giác mình như người ngoài.
Hai nhà qua lại ngày càng thường xuyên, đến lúc rảnh rỗi tôi và Giang Tư Bạch cũng hay đi chơi chung.
Tôi thích leo núi, nhưng hồi ở Hải Thành, luôn không có thời gian, chủ yếu vì Cố Thời Vũ cũng bận, chẳng mấy khi đi cùng tôi.
Dạo này, tôi với Giang Tư Bạch gần như đã chinh phục hết các ngọn núi ở Giang Thành.
Vừa leo vừa nghỉ, tay chân lâu ngày không vận động, giờ mượn dịp trời xuân nắng đẹp, thử sức một phen.
Từ chân núi đi lên, dọc đường hoa nghênh xuân nở rộ, cây cối đâm chồi nảy lộc, cảnh tượng như báo hiệu một giai đoạn mới trong cuộc đời.
Một cuối tuần, Giang Tư Bạch rủ tôi ra đảo Dương Sơn ngắm bình minh.
Hơn 4 giờ sáng, anh đã đứng chờ dưới nhà tôi. Tôi vừa lên xe, anh liền đưa cho tôi hai cái bánh bao và trứng luộc.
“Giờ này mà đã có hàng ăn sáng rồi sao?”
Tôi nhận bánh bao, tiện miệng hỏi. Anh vừa lái xe vừa trả lời hờ hững:
“Tự tay anh làm đấy, nhân thịt nấm hương, không bỏ gừng đâu, yên tâm ăn đi.”
Tôi cắn một miếng bánh bao, mùi thơm đặc trưng của nấm hương quyện với vị béo của thịt tan trong miệng, đánh thức mọi giác quan.
Tôi buột miệng khen:
“Giang Tư Bạch, anh không mở tiệm bánh bao thì đúng là phí tài!”
Ngay sau đó, anh lấy ra một hộp sữa, cẩn thận thử độ ấm bằng mu bàn tay:
“Vẫn còn nóng, uống đi.”
Tôi nhận hộp sữa, cười trêu anh:
“Anh là Doraemon à?”
Khi chúng tôi đến bờ biển, trời vẫn chưa sáng hẳn. Nhiều cặp đôi đang tựa vào nhau ngồi trên bãi cỏ.
Tôi và Giang Tư Bạch chọn một chỗ lý tưởng, rồi ngồi xuống chờ mặt trời mọc.
Mặt trời dần ló dạng, ánh sáng vàng rực phá vỡ màn trời đêm, nhuộm cả mặt biển thành một màu rực rỡ. Ánh sáng chiếu lên mặt, lấp lánh đến mức không mở nổi mắt.
Giang Tư Bạch ra xe lấy một cây gậy chụp ảnh tự sướng. Tôi thật sự bất ngờ, đến cả thứ này anh cũng chuẩn bị.
Tôi đùa:
“Bác sĩ Giang thường xuyên đưa con gái đi ngắm bình minh à? Kinh nghiệm phong phú nhỉ?”
Anh giả vờ giận:
“Nói linh tinh! Anh đã nghiên cứu trước rồi đấy, từ vị trí ngắm cho đến cách tạo dáng chụp ảnh, đảm bảo em sẽ hài lòng.”
Chúng tôi tận dụng khung cảnh bình minh, “chụp lia lịa” cả một loạt ảnh đẹp mê hồn.
Anh ấy còn chụp cho tôi rất nhiều ảnh chân dung. Phải công nhận, kỹ thuật chụp ảnh của anh ấy thật sự rất tốt.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp trải dài trên người, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhàng, thư thái.
Gần trưa, hai đứa ghé vào một quán lẩu nổi tiếng mới khai trương gần đó, đến sớm để chờ quán mở cửa.
Nồi lẩu sôi ùng ục, từng miếng thịt bò nhúng vào nước lẩu cay nồng, rồi phủ thêm lớp xốt mè béo ngậy. Khi đưa vào miệng, tôi cảm thấy cuộc đời thật trọn vẹn.
Giang Tư Bạch còn dẫn tôi đến một phòng game, chơi game cả buổi chiều đến kiệt sức.
Tôi trêu anh:
“Giang Tư Bạch, người ta dẫn con gái đi công viên, ngồi vòng quay ngựa gỗ. Còn anh lại lôi em đi chơi game thế này.”
Anh chẳng thèm ngẩng lên:
“Anh thấy em đâu có giống kiểu thích ngồi vòng quay ngựa gỗ.”
“Thế anh thấy em giống kiểu mê chơi game à?”
“Anh thấy em giống kiểu cần xả stress.”
Tôi sững người hai giây rồi bật cười:
“Nói linh tinh.”