17

Khi bế tôi lên lầu, Mạnh Thiệu Nam lại nhẹ nhàng hôn lên má tôi một cái.

“Tiểu tiên cá của anh đã trưởng thành rồi.”

Anh cuối cùng cũng thực hiện lời hứa mà anh đã đưa ra từ lâu.

Mối quan hệ của gia đình họ Mạnh rất phức tạp, như một khu rừng rậm rạp, đầy những cuộc tranh đấu nội bộ. Trong gia đình, luôn có những cuộc tranh giành quyền lực ngầm. Ba của Mạnh Thiệu Nam từng tham gia vào một cuộc chiến đẫm máu và tàn bạo để giành quyền lực. Cuộc chiến ấy không chỉ khiến ông suýt mất mạng mà còn gây ảnh hưởng đến gia đình ông.

Một lần, cả nhà ông bị bắt cóc và ném xuống biển sâu. Cả đội cứu hộ đã nhanh chóng tìm kiếm và may mắn là mọi người đều an toàn, trừ Mạnh Thiệu Nam.

Do thời điểm đó anh đang bị chấn thương ở chân, thêm việc tinh thần hoảng loạn, Mạnh Thiệu Nam dần bị cuốn ra xa với ba mẹ, khiến việc tìm kiếm và cứu hộ trở nên rất khó khăn.

Trời càng về tối, ngay thời điểm anh nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chìm xuống dưới đáy biển cùng với những tảng đá, thì bỗng nhiên, Chu Hạ Vũ xuất hiện.

Mặc dù trang bị lặn của cô ấy lúc rất đơn giản, nhưng cô lại bơi rất nhanh. Khi anh ấy mất đi ý thức, anh có thể cảm nhận được như mình gặp phải nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Hạ Vũ đã dùng con dao nhỏ mang theo để cắt đứt dây trói và kéo anh lên khỏi mặt nước. Anh nằm trên chiếc thuyền chật chội suốt một đêm, được cô cứu sống bằng một tô canh cá mà cô nấu.

Cô nói rất nhiều, ríu rít không ngừng.

Cô có rất nhiều, rất nhiều ước mơ.

Cô muốn mua cho bố một chiếc thuyền đánh cá mới, muốn để anh trai có thể lên bờ mở cửa hàng làm ăn, uốn người mình thích cũng thích lại mình, muốn có những chiếc bánh nhỏ ăn mãi không hết.

Khi đó, anh ấy không có sức để nói lại, nhưng tất cả những lời cô nói, anh đều nhớ kỹ trong lòng. Và bây giờ, đến lúc anh thực hiện từng điều một cho cô rồi.

Chỉ là, trước kia người cô thích là Cố Gia Trần. Còn bây giờ, người cô thích liệu sẽ là anh không?

Anh nghĩ, mình có đủ kiên nhẫn để chờ đến ngày có được câu trả lời.

18

Trong những tháng cuối cùng ở trường, Cố Gia Trần vẫn thỉnh thoảng tìm đến tôi, cố gắng quấy rầy. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh ấy đột ngột biến mất.

Sau đó, tôi nghe bạn thân của mình – Dĩnh Ngiên nói rằng Cố Gia Trần dường như đã gặp phải rắc rối lớn. Anh ta đã gây ra một vụ tai nạn nghiêm trọng cho công ty của gia đình mình, có thể từ giờ trở đi, anh ta sẽ không thể tiếp tục tham gia vào các công việc trọng điểm của gia tộc nhà họ Cố nữa.

Còn Mạnh Hàn, như thể chỉ trong một đêm, cô ấy đã bị xóa tên khỏi danh sách những người có thể tham gia vào giới thượng lưu của Hồng Kông.

Tôi lờ mờ đoán được rằng tất cả những điều này có thể là do Mạnh Thiệu Nam ra tay. Những gì tôi từng nói lúc đó, anh ấy đều đã ghi nhớ và xem là thật.

Tôi vốn dĩ không phải là người hào phóng, dĩ nhiên tôi sẽ không giúp Cố Gia Trần hay Mạnh Hàn bào chữa. Nhưng tất cả những chuyện này, tôi chỉ nghe qua, không hề để tâm.

….

Thời gian thấm thoắt trôi qua một năm.

Tôi kế thừa chiếc thuyền đánh cá của bố và cũng chuẩn bị lấy chồng.

Mạnh Thiệu Nam là người rất kín đáo, nhưng lần này đám cưới của chúng tôi lại vô cùng hoành tráng và xa hoa. Khi cả Hồng Kông đều chú ý đến lễ cưới này, Mạnh Thiệu Nam lại âm thầm tuyên bố một câu.

“Đám cưới sẽ là một buổi tiệc lớn, nhưng có hai người không có trong danh sách mời.”

“Xin hỏi, hai người đó là ai?”

“Vị tứ công tử nhà họ Cố – Cố Gia Trần. Và tiểu thư thứ chín của dòng họ bên nhà họ Mạnh, Mạnh Hàn.”

Chỉ trong vài phút, tên của Cố Gia Trần và Mạnh Hàn lại một lần nữa lan truyền khắp Hồng Kông.

Sau đó, tôi lén hỏi Mạnh Thiệu Nam:

“Làm vậy, sau này họ xem như không còn chỗ đứng ở Hồng Kông nữa rồi. Mạnh Hàn vẫn phải gọi anh là chú họ, nhà họ Mạnh liệu có nghĩ rằng anh quá lạnh lùng không?”

Mạnh Thiệu Nam kéo tôi vào lòng, nhẹ nhàng chơi đùa với ngón tay tôi, xoa xoa lớp chai mỏng trên đó. Một lúc lâu sau, anh mới khẽ nói:

“Anh đã rất nhân từ rồi.”

Dù sao anh cũng là người từng phải chiến đấu qua bao trận sóng gió đẫm máu. Chỉ là khiến hai người đó không thể đứng vững ở Hồng Kông, với anh mà nói, đã là sự nhân từ rồi.

Và lý do anh làm điều này…

Chỉ vì một người vốn không tin vào số mệnh như anh, bây giờ lại tin rồi mà thôi.

Anh muốn vợ mình sống lâu trăm tuổi, sống bên anh đến lúc bạc đầu. Vì vậy, anh cho rằng mình đang tích đức đi.

Anh chán ghét Mạnh Hàn, càng ghét Cố Gia Trần, chỉ cần nghĩ đến việc anh ta từng được cô yêu thích, anh đã mất ăn mất ngủ.

Giờ đây, cả hai đều rời xa Hồng Kông, cả đời khó mà quay lại.

Lúc này, Mạnh Thiệu Nam mới cảm thấy lòng mình thoải mái đôi chút.

“Em thì không thấy anh nhân từ chút nào, nhưng vậy cũng tốt thôi. Em vẫn không quên cái lần em bị thương, Mạnh Hàn đã kiêu căng thế nào đâu.”

Tôi rút tay ra, lại nhíu mày:

“Tay em vẫn thô ráp lắm. Nhưng em dùng đinh ba chọc cá rất vui, có sao đâu?”

Mạnh Thiệu Nam bất đắc dĩ lắc đầu.

Nói cũng phải.

Có chai sạn thì cứ có thôi, dù sao anh cũng chẳng chê bai.

Vui vẻ là trên hết.

“Nini.”

Mạnh Thiệu Nam từ phía sau ôm lấy tôi. Chúng tôi đứng trước khung cửa sổ lớn, nhìn ra biển cả và núi non phía xa.

“Cả vùng vịnh này là của em.”

“Em lấy nhiều biển như vậy làm gì?”

Tôi quay lại nhìn anh:

“Em chỉ cần một chiếc thuyền và một góc nhỏ của biển là đủ rồi.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Tôi ngớ người, chợt nghĩ ra điều gì, hiếm khi tôi lại lanh lợi thế này.

“À đúng rồi, còn cần cả anh nữa!”

Mạnh Thiệu Nam bật cười, anh cúi xuống nhìn tôi, cười hồi lâu, rồi từ từ cúi đầu xuống hôn tôi:

“Xem như em còn có lương tâm.”

Tôi chẳng ngại ngùng gì, lập tức vòng tay qua cổ anh, kiễng chân lên đáp lại.

“Anh đừng có dừng lại nửa chừng như lần trước nhé, em rất khó chịu đấy. Mỗi lần về đều ngủ không yên, toàn mơ những giấc mơ lung tung.”

Mạnh Thiệu Nam bất ngờ siết chặt vòng tay ôm lấy tôi, áp sát từng chút một.

“Được thôi. Lần này dù em có bảo dừng, anh cũng sẽ không dừng lại.”

“Em sẽ không bao giờ bảo dừng đâu.”

Anh hôn tôi, nhưng lại bật cười:

“Được rồi, vậy thì chờ xem nhé, Chu Hạ Vũ.”

(Hết)