01
Ngày Cố Gia Trần quay lại với bạn gái cũ cũng là ngày sinh nhật của tôi.
Khi tôi chuẩn bị cắt bánh, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh từ bên ngoài. Đó là Mạnh Hàn, người bạn gái cũ đã từng khiến Gia Trần gần như mất nửa mạng sống vì cô ấy.
Mạnh Hàn thật sự rất đẹp, vẻ ngoài tinh tế đến mức từng chi tiết từ trang phục, trang điểm cho đến mái tóc dường như đều phát sáng. Trước vẻ đẹp lộng lẫy ấy, tôi vô thức giấu bàn tay phía sau. Nhưng đầu ngón tay chai sần vô tình làm xước đường chỉ trên chiếc váy mỏng của tôi.
“Gia Trần!”
Cô ấy xô bạn bè tôi ra, kiêu hãnh bước tới trước mặt Gia Trần, nâng gấu váy.
“Em chịu thua rồi. Lần này, là em chủ động nhún nhường trước.”
Những lời nói như chịu thua, nhưng lại đi kèm với chiếc cằm kiêu hãnh ngẩng cao, đôi mắt ngân ngấn nước mà cố không để rơi xuống.
Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng.
Tôi vô thức quay sang nhìn Gia Trần. Anh ngồi đó, sắc mặt lạnh lùng, lặng im trên sofa, ánh mắt không chút biểu cảm nào. Dù không một lần nhìn Mạnh Hàn, nhưng đôi môi anh siết chặt lại, từng nét căng cứng hiện rõ.
“Mạnh Hàn?”
Anh cười nhạt.
“Cô nghĩ cô là ai? Muốn chia tay thì chia tay, muốn quay lại thì quay lại?”
Nói rồi, anh đột nhiên giơ tay, kéo tôi vào lòng. Hành động có phần thô bạo, khiến mũi tôi va vào ngực rắn chắc của anh, đau buốt đến chực trào nước mắt.
“Mạnh Hàn, tôi có bạn gái rồi, không thấy sao?”
Gia Trần cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương giọt lệ của tôi, mặt Mạnh Hàn tái nhợt ngay tức khắc.
“Được lắm, Cố Gia Trần, anh quá nhẫn tâm rồi!”
Cô chỉ tay vào anh, nước mắt lăn dài không ngừng.
“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!”
Nói xong, Mạnh Hàn lườm tôi một cái đầy căm hận rồi đột nhiên xô ngã chiếc bàn. Tháp rượu sâm-panh đổ sụp, ly thủy tinh vỡ tan tành, và chiếc bánh sinh nhật rơi xuống đất nát vụn. Những mảnh thủy tinh bay ra, làm cả tôi và Mạnh Hàn đều bị thương. Cô ấy bị cứa vào tay, còn tôi – là vào mặt.
Lúc ấy, Gia Trần buông tôi ra và theo phản xạ, anh lập tức kéo lấy tay Mạnh Hàn.
“Đừng cử động, chảy máu rồi.” — ánh mắt anh đầy vẻ lo lắng và đau lòng.
“Không cần anh quan tâm!” Mạnh Hàn đẩy anh ra, nước mắt lăn dài, rồi quay người bỏ chạy.
Cố Gia Trần dường như đã quên mất tôi. Anh đứng lặng một thoáng, rồi nhanh chóng chạy theo cô ấy mà không hề quay lại nhìn tôi dù chỉ một lần.
02
Có lẽ vì sợ tôi lúng túng, cũng có lẽ vì đơn giản họ chỉ là bạn của Cố Gia Trần và Mạnh Hàn, chẳng liên quan gì đến một người như tôi. Thế nên, từng người một lần lượt rời khỏi phòng, bỏ lại tôi trong im lặng.
Tôi vẫn mặc chiếc váy đẹp, nhưng tay thì đang che lên vết thương trên mặt. Nỗi buồn từ từ xâm chiếm, lặng lẽ như dòng nước ngầm, từng chút từng chút nuốt chửng lấy tôi.
Đây vốn là buổi tiệc sinh nhật lớn nhất, xa hoa nhất trong đời tôi. Chiếc bánh sinh nhật hai tầng tuyệt đẹp này, là chiếc bánh mà hồi nhỏ tôi đã từng ngây thơ đứng ngắm không biết bao lần qua ô cửa kính của tiệm bánh. Tôi đã mơ về hương vị của nó, bao nhiêu lần cũng không thể đếm xuể.
Lần này, tôi đã gần như có nó trong tay, nhưng rồi tất cả chỉ còn là một đống lộn xộn dưới sàn.
Tôi cúi xuống, nhặt lấy một mẩu bánh còn sạch sẽ, cắn một miếng. Nhưng hương vị cũng chẳng hề ngọt ngào như tôi từng tưởng tượng. Thậm chí, nó còn không ngon bằng chiếc bánh giấy rẻ tiền. Dù vậy, tôi vẫn cố gắng ăn hết mẩu bánh ấy, như một cách để giữ lại chút gì đó của giấc mơ ngày hôm nay.
Khi tôi vừa ăn xong miếng bánh cuối cùng, điện thoại của Cố Gia Trần gọi đến.
“Chu Hạ Vũ.”
Giọng nói của anh vang lên bên tai, thoáng bên cạnh là tiếng của Mạnh Hàn.
“Tôi đây.” Tôi đáp khẽ.
“Có chuyện muốn nói với em, đừng khóc nhé.”
Anh hiểu tôi là người dễ khóc, ngay cả tuyến lệ cũng dường như mỏng manh hơn người bình thường.
“Cố Gia Trần, anh muốn làm gì nữa đây?”
Giọng của Mạnh Hàn vang lên, rõ ràng đã nổi giận.
“Đã nói chia tay rồi, anh còn muốn dỗ dành cô ta sao?”
Cố Gia Trần ngay lập tức trở nên vội vã.
“Chúng ta chia tay đi. Nghe bọn họ nói mặt em bị thương, anh sẽ cho em một khoản tiền.”
Sau đó, giọng anh trở nên cứng rắn.
“Đừng làm ầm lên. Số tiền ấy, ba em phải đánh cá ba năm mới kiếm được đấy.”
Tôi còn chưa kịp đáp lại, thì cuộc gọi đã vội vàng bị cúp ngang.
03
Cố Gia Trần từ trước đến nay luôn là người rất hào phóng.
Nghe nói, anh từng hẹn hò với nhiều cô gái và lần nào cũng tiêu xài rất phóng khoáng. Khi chia tay, anh còn rộng rãi để lại một khoản tiền lớn gọi là “phí chia tay”. Bạn thân của tôi – Dĩnh Nghiên, vừa bực bội vừa lo lắng, kéo tai tôi dặn dò:
“Đừng có ngốc nghếch đấy! Tiền đưa cho thì phải nhận, đừng có làm kẻ ngốc! Ngày sinh nhật mà bị bỏ rơi, mặt bị thương gần như để lại sẹo, không đòi phí tổn thất tinh thần là chúng ta đã nhân nhượng lắm rồi.”
Vết thương từ trán đến đuôi mắt bắt đầu lành lại chậm chạp, nhưng Cố Gia Trần vẫn chưa chuyển cho tôi đồng nào. Tôi cố gắng đi tìm anh và Mạnh Hàn để đòi lại công bằng, nhưng chẳng thấy mặt mũi Gia Trần đâu, chỉ nhận được một trận cười nhạo từ Mạnh Hàn và hội bạn của cô ta. Đang định báo cảnh sát, thì gia đình tôi lại gặp chuyện.
Ba tôi có một chiếc thuyền đánh cá nhỏ. Hai hôm trước, khi ra khơi, gặp phải sóng lớn nên vô tình va quẹt vào một chiếc du thuyền sang trọng. Họ yêu cầu bồi thường – một số tiền lớn đến mức nếu không trả được thì ba tôi sẽ phải đi tù.
Nếu Cố Gia Trần chịu bồi thường cho tôi, theo như lời đồn đại về sự hào phóng của anh, thì số tiền ấy có lẽ cũng vừa đủ để trang trải.
Ba tôi vì lo lắng mà tóc bạc đi một nửa. Tôi chuyển cho ba tất cả số tiền tiết kiệm từ làm thêm và học bổng, nhưng cũng chẳng thấm vào đâu.
Dĩnh Nghiên thấy tôi mãi không dứt khoát thì giận dữ giật lấy điện thoại của tôi và nhắn tin cho Cố Gia Trần, rất nhanh, điện thoại của anh gọi lại. Nhưng khi tôi nhấc máy, đầu dây bên kia lại là giọng của Mạnh Hàn.
04
“Là Chu Hạ Vũ phải không?”
“Quả nhiên là người nghèo thì chí ngắn.”
“Chiếm được nhiều lợi ích thế rồi mà vẫn chưa đủ, còn mặt mũi mà đòi bồi thường sao?”
“Các cô gái xuất thân từ làng chài như cô, thật đúng là biết cách bòn rút đấy nhỉ?”
Mặt tôi nóng bừng, cố gắng bật lại nhưng lời nói cứ nghẹn lại, còn nước mắt thì đã tuôn trào.
Tại sao cô ta lại có thể nói những lời đó với tôi?
Chúng tôi yêu nhau chưa đến một năm, mà lần nào cãi nhau cũng là vì cô ta.
Lần đầu tiên, Cố Gia Trần vì Mạnh Hàn mà bỏ rơi tôi giữa đường, suýt chút nữa tôi đã gặp chuyện không may. Chúng tôi chiến tranh lạnh nửa tháng, tôi cũng khóc nửa tháng trời, nhưng chẳng được dỗ dành.
Lần thứ hai, cũng là vì cô ấy, Cố Gia Trần bay ra nước ngoài cả tuần trời không một lời nhắn. Khi ấy, tôi đã quyết định chia tay. Nhưng khi anh quay lại, tinh thần anh rất tệ, lại bị tai nạn xe nhỏ. Bạn anh gọi điện cho tôi nhiều lần, nói rằng anh muốn gặp tôi. Cuối cùng, tôi mềm lòng mà quay lại.
Và lần thứ ba, chính là sinh nhật tôi. Vì cô ấy, tôi suýt nữa để lại sẹo vĩnh viễn trên mặt. Bác sĩ nói chỉ cần lệch nửa centimet là đã vào mắt rồi. Họ không nên bồi thường cho tôi sao?
“Tôi chỉ muốn đòi lại những gì tôi xứng đáng.”
Tôi cố gắng kiềm chế tiếng nghẹn ngào trong giọng nói.
“Là các người khiến tôi bị thương.”
“Chẳng phải mặt cô cũng không để lại sẹo sao?”
Mạnh Hàn bật cười khinh bỉ, rồi dập máy. Ngay sau đó, cô ta chuyển cho tôi 5,000 tệ từ tài khoản của Cố Gia Trần.
Tôi nắm chặt chiếc điện thoại, nước mắt tuôn xuống không ngừng, nhưng cuối cùng vẫn kiên quyết không nhận số tiền đó.
Nhận số tiền này, chẳng khác nào chấp nhận giải quyết riêng với họ.
Tôi là một người nghèo từ làng chài, chẳng đấu nổi với bọn họ – những thiếu gia, tiểu thư quyền quý. Nhưng sẽ có một ngày, tôi nhất định khiến Mạnh Hàn trả giá cho những gì cô ta đã làm.