13

Tôi dẫn chàng trai đó đi dạo cả buổi chiều, đến khi tạm biệt thì cơ thể đã mệt nhoài.
Khi về đến dưới nhà, tôi không ngờ lại gặp một người mà tôi không nghĩ sẽ gặp – Tần Việt.
Cậu ấy ngồi cúi đầu trên bậc thang, xung quanh là một đống tàn thuốc đã tắt.

Trong tay vẫn cầm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ nhìn chằm chằm cho đến khi nó cháy hết.

Khi thấy tôi đến, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi một cái, rồi nhanh chóng cúi xuống, ánh mắt lại rơi về phía điếu thuốc.

Như thể cậu ấy đang giả vờ không phải đợi tôi.
Tôi thở dài một hơi.

Trước khi chuyện hôn ước được giải quyết, tốt nhất chúng tôi không nên vượt quá giới hạn.
Tôi bước qua cậu ấy, chuẩn bị đi lên.
Nhưng ngay lúc tôi sắp bước qua, cậu ấy bất ngờ nắm lấy cổ tay tôi.

Giọng cậu ấy khàn khàn, có chút run rẩy vang lên:

“Đừng đi.”

“Đừng…”

“Đến bên người khác.”

“Tôi biết hiện tại tôi còn… còn chưa đủ. Nhưng chỉ một chút nữa thôi. Em có thể chờ tôi không?”

Nói xong, cậu ấy cúi đầu thấp hơn, gần như vùi mặt vào lòng bàn tay:

“Chỉ còn chút nữa thôi.”

Cậu ấy rất hiếm khi tỏ ra yếu đuối như thế.
Ngay cả khi chúng tôi còn yêu nhau, cậu ấy cũng không như vậy.

Tôi xoay người, ngồi xuống cạnh cậu ấy, để cậu kéo tôi lại.

Học theo cách cậu từng làm với tôi trước đây, tôi khẽ đặt tay lên đầu cậu, xoa nhẹ.

“Tần Việt, cậu đã rất cố gắng, rất giỏi rồi. Tôi biết để đi đến ngày hôm nay, cậu đã phải rất vất vả.”

“Nếu cậu cần làm gì đó, cứ làm đi. Tôi sẽ chờ, để cậu sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc đời mình.”

Tôi cười nhẹ và nói với cậu ấy.

Cậu ấy đã bước chín mươi chín bước về phía tôi, vậy thì tôi không ngại bước thêm một bước để cho cậu ấy cảm giác an toàn.

Dù sao thì, tôi cũng đang yêu cậu ấy sâu đậm.
Đôi mắt Tần Việt hơi ươn ướt, ánh lên một tia sáng, và hơi đỏ lên.

Cậu ấy đứng dậy, quay lưng về phía tôi, nói:
“Trễ rồi, tôi về đây. Em mau lên nhà đi.”
Tôi thầm cười trong lòng, cậu ấy vẫn không thay đổi, chỉ cần bị trêu một chút là lại ngại ngùng.

“Thế tôi đi nhé, cậu về cẩn thận.” Tôi đứng dậy, phủi bụi trên quần áo rồi bước lên nhà.
14

Từ sau hôm đó, Tần Việt càng làm việc điên cuồng hơn.

Tôi thường thấy đèn trong văn phòng cậu ấy sáng đến tận đêm khuya, và sáng hôm sau cậu ấy luôn là người đầu tiên đến công ty.

Tôi không nói gì để ngăn cản, chỉ âm thầm giám sát, đảm bảo cậu ấy ăn uống đầy đủ mỗi ngày.
Tôi không muốn cậu ấy sau này trở thành một “tổng tài lạnh lùng” với căn bệnh đau dạ dày kinh niên.

Sau một thời gian làm việc với cường độ cao như vậy, đột nhiên một ngày cậu ấy không đến công ty.

Ngày hôm sau, tôi thấy tin tức trên báo về việc nhà họ Cố và nhà họ Tần chính thức hủy bỏ hôn ước.

Cầm tách cà phê trên tay, tôi mỉm cười hài lòng. Cậu ấy đã làm được.

“Ting ting” – tin nhắn từ WeChat.

Người gửi: Tần Việt. Tin nhắn cách đây 1 phút.
“Tối mai, đi ăn cùng tôi nhé?”

Phiên ngoại 1

Tôi thường tự hỏi, kiếp trước Tần Việt có phải là kẹo cao su không, mà kiếp này cứ bám dính lấy tôi.

Từ sau khi chúng tôi ở bên nhau, ngày nào cậu ấy cũng phải đi cùng tôi, tìm đủ mọi nhà hàng khác nhau để đưa tôi đến.

Chỉ vừa xa nhau một chút, cậu ấy đã nhắn tin hỏi tôi đang làm gì, bảo rằng rất nhớ tôi.
Trước kia cậu ấy đâu có thế này.

Tôi mới yên tĩnh được một lát, thì tin nhắn lại đến:

“Vợ ơi! Anh vừa tìm được một quán Pháp siêu ngon! Tối nay mình đi nhé?!”

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn lại
“Thôi được, miễn cưỡng đồng ý. Hôm nay tan làm sớm nhé?”

Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt của Tần Việt khi cánh cửa văn phòng cậu ấy mở ra. Cả hai nhìn nhau và cười.

Nhà hàng cậu ấy chọn lần này quả thực rất đẹp.
Hoa tươi phủ khắp không gian, ánh sáng mờ ảo khiến nơi đây trông chẳng khác gì một lễ cưới.
Khi tôi bước vào, nhạc vừa vang lên.

Ngay lúc đó, Tần Việt quỳ một chân xuống bên cạnh tôi, mở ra một chiếc hộp nhung.

“Man Văn, em có đồng ý cùng anh chia sẻ quãng đời còn lại không?”

Tôi ngơ ngác một lúc, sau đó nhanh chóng phản ứng lại.

Tự mình cầm lấy chiếc nhẫn, đeo vào ngón áp út, rồi kéo cà vạt của cậu ấy và hôn lên môi cậu.
Khi nụ hôn kết thúc, tôi khẽ nói:

“Em đồng ý.”

Phiên ngoại 2

Tôi là Tần Việt.

Từ nhỏ, tôi đã sống cùng bà ngoại, cuộc sống rất khó khăn.

Tôi thường xuyên đi làm thêm, chẳng có mấy điểm chung với những người bạn cùng tuổi.

Dần dần, tôi trở nên ít nói hơn.

Cho đến khi gặp được Man Văn.

Cô ấy là người tỏa sáng, luôn vui vẻ, hòa đồng, và được mọi người yêu mến.

Cô ấy chính là người mà tôi vừa ngưỡng mộ, vừa khao khát.

Cô ấy luôn hỏi tôi những câu hỏi, và mỗi lần như vậy, tôi chỉ mong thời gian có thể trôi chậm lại một chút, để tôi được nhìn cô ấy nhiều hơn.

Dáng vẻ nghiêm túc suy nghĩ của cô ấy thực sự rất đáng yêu.

Nhưng trong mắt tôi chỉ có cô ấy, còn trong mắt cô ấy lại có rất nhiều người khác.

Cho đến khi xảy ra chuyện quỹ lớp, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ, đặc biệt là trước mặt cô ấy.
Nhưng cô ấy đã cứu tôi, như một vị thần giáng trần.

Tôi yêu cô ấy từ giây phút đó.

Cuối cùng, ánh mắt cô ấy cũng bắt đầu nhìn về phía tôi nhiều hơn.

Khi đó, cô ấy là màu sắc duy nhất trong cuộc sống khô cằn của tôi.

Chỉ khi ở bên cô ấy, tôi mới có thể tìm được một chút bình yên.

Tôi đã hứa với cô ấy rằng chúng tôi sẽ mãi mãi không chia lìa.

Nhưng rồi, biến cố ập đến như núi đổ.

Bà ngoại tôi đột ngột qua đời vì bệnh nặng, và đúng lúc đó, người cha tệ bạc của tôi xuất hiện, ép tôi nhận tổ quy tông.

Hóa ra, những đứa con khác của ông ta đều gặp bất trắc, và tôi trở thành đứa con duy nhất của nhà họ Tần.

Tôi bận rộn đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà liên lạc với cô ấy.

Đợi đến khi tôi xử lý xong mọi chuyện, thì đã không còn tìm thấy cô ấy nữa.

Chỉ còn lại tin nhắn chia tay dứt khoát mà cô ấy để lại trong điện thoại tôi.

Khi tôi gọi lại, chỉ nghe được thông báo số máy không tồn tại.

Tôi suy sụp trong một thời gian, cố chấp chờ cô ấy ở quê nhà.

Nhưng cô ấy không để lại bất kỳ tin tức nào.
Sau đó, tôi quay về nhà họ Tần.

Như một cỗ máy đã được lập trình sẵn, tôi học đại học, rồi vào công ty làm việc.

Cuộc sống của tôi cứ trôi qua một cách vô cảm, xám xịt, không chút màu sắc.

Tôi nghĩ rằng cả cuộc đời này của mình, chắc sẽ như thế thôi.

Vì vậy, khi ông nội nhắc đến hôn ước với nhà họ Cố, tôi cũng không phản đối.

Cả cuộc đời này, nếu không phải cô ấy, thì người đứng bên cạnh tôi là ai cũng chẳng còn ý nghĩa gì.

Trong những ngày tháng đen trắng ấy, tôi vô số lần tưởng tượng:

Nếu có thể gặp lại cô ấy, tôi sẽ nói gì?
Tôi nghĩ, tôi sẽ mặc vest chỉnh tề, đứng trước mặt cô ấy và nói rằng tôi bây giờ là người kế thừa nhà họ Tần, là người mà cô ấy không thể với tới được.

Sau đó, lén nhìn xem cô ấy có hối hận hay không.

Hoặc tôi sẽ trả thù cô ấy, ôm eo một cô gái khác ngay trước mặt cô ấy, giả vờ không nhìn thấy cô ấy, rồi lén quay lại xem cô ấy có buồn hay không.

Nhưng khi thực sự gặp lại cô ấy, những kế hoạch trả thù hay hình ảnh người thừa kế gì đó đều bị tôi ném ra sau đầu.

Tôi chỉ muốn…

Ôm lấy cô ấy.

Hỏi cô ấy:

Những năm qua, em sống có tốt không?
Khi không có tôi bên cạnh, em có ăn uống đầy đủ không?

Em có… nhớ tôi không?

Nhưng tôi rất giỏi giả vờ. Tôi giả vờ như không có chuyện gì, công tư phân minh, đặt ra những câu hỏi phỏng vấn.

Cô ấy lần lượt trả lời rất nghiêm túc, chỉ là ở cuối buổi phỏng vấn, tôi cố tình chơi khăm cô ấy một chút, hỏi cô ấy rằng điểm yếu của mình là gì.

Cô ấy nổi quạu, bắt chéo chân và nói rằng điểm yếu duy nhất của tôi là nhỏ mọn.

Tôi! Tôi nhỏ mọn lúc nào chứ?

Sau buổi phỏng vấn, tôi tình cờ thấy cô ấy đang đứng ven đường tránh mưa.

Từ xa tôi đã thấy cô ấy.

Phải đấu tranh rất lâu, tôi mới lái xe tới chỗ cô ấy.

Cô ấy lên xe, tôi cười thầm: Vợ lên xe rồi, hehe.

Nhưng cô ấy chẳng nói gì, vẻ không vui.
Đến nơi, cô ấy còn vội vàng muốn xuống xe.
Tôi khóa cửa thử thăm dò, nhưng cô ấy vẫn im lặng.

Thôi vậy.

Tôi nhìn cô ấy che mưa, chạy nhanh lên cầu thang.

Đèn trong hành lang sáng dần lên theo bước chân cô ấy.

Tôi nghĩ, không sao cả.

Tôi đã đi chín mươi chín bước, chỉ cần cô ấy sẵn lòng bước một bước về phía tôi, thế là đủ.
Nhưng trước khi điều đó xảy ra, tôi phải giải quyết một rắc rối.

Hôn ước.

Tôi đã hứa với các bậc trưởng bối nhà họ Tần rằng, nếu tôi có thể hoàn toàn nắm giữ quyền điều hành nhà họ Tần trong vòng một năm, giành được sự ủng hộ của phần lớn cổ đông, thì hôn ước sẽ bị hủy bỏ.

Rất khó, bởi gần như không ai trong nhà họ Tần tin rằng tôi có thể làm được.

Nhưng tôi tin rằng chăm chỉ sẽ bù đắp được thiếu sót. Tôi tin mình có thể.

Tôi dành hầu hết thời gian cho công việc, nhưng vẫn tranh thủ thời gian hướng dẫn Man Văn trong công việc.

Điều đó khiến tôi nhớ đến quãng thời gian cấp ba.

Khoảng thời gian được ở bên cô ấy lại trở thành nơi tôi tìm được sự yên bình.

Nhưng hôm đó, tôi không ngờ lại thấy cô ấy, Linda và cả vị hôn thê trên danh nghĩa của tôi – Gia Gia – cùng xuất hiện trong một thang máy.
Đôi mắt cô ấy đỏ hoe, như vừa khóc.

Tôi không quan tâm đến gì khác, kéo cô ấy thẳng lên sân thượng, muốn hỏi xem đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng cô gái nhỏ nhặt của tôi không chịu nói.
Tôi đoán có lẽ Linda hoặc Gia Gia đã nói gì đó với cô ấy.

Bây giờ tôi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được nhà họ Tần, tôi chỉ có thể nói với cô ấy: Hãy đợi tôi.

Nhưng Linda lại tìm đến cô ấy, và cô ấy bắt đầu tránh mặt tôi.

Tôi chưa xử lý xong chuyện hôn ước, cảm thấy xấu hổ, không dám tìm cô ấy.

Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng xấu hổ hay tự trọng, tất cả đều chẳng còn nghĩa lý gì.
Tôi chờ cô ấy dưới nhà, cầu nguyện rằng cô ấy sẽ nhìn tôi, sẽ chờ tôi.

Như một tín đồ sùng đạo, tôi cầu xin thần linh ban cho tôi sự thương xót.

Tôi đã thắng.

Thần linh của tôi, một lần nữa, đã hạ phàm.
Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy sẽ chờ tôi.
Sau đó, tôi càng làm việc chăm chỉ hơn và cuối cùng đã hủy bỏ được hôn ước.

Cuối cùng, tôi có thể danh chính ngôn thuận theo đuổi cô ấy.

Mọi chuyện sau đó đều thuận buồm xuôi gió. Tôi cầu hôn cô ấy.

Thần linh đã ban phước.

Và tín đồ đã toại nguyện.