5

Sau lần bỏ chạy hôm đó, tôi nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại Phùng Tịch Viễn.

Nhưng đời đâu như ý, trong buổi tọa đàm khoa học phổ thông hàng tháng của trường, khách mời lần này lại chính là Phùng Tịch Viễn.

Vừa bước lên sân khấu trong bộ cảnh phục trang nghiêm, Phùng Tịch Viễn lập tức thu hút sự chú ý. Cả khán phòng rộn ràng tiếng reo hò phấn khích của lũ trẻ. Trẻ em luôn dành một sự kính trọng và ngưỡng mộ đặc biệt cho những người cảnh sát. Có những đứa trẻ còn đứng bật dậy, nghiêm chỉnh chào anh theo nghi thức.

Phùng Tịch Viễn, như thường lệ, nhanh chóng thu phục lòng người bằng sự hoạt bát và dí dỏm. Khi phổ biến kiến thức an toàn, anh thường dùng những ví dụ sinh động, dễ hiểu, khiến cả học sinh lẫn giáo viên đều không nhịn được bật cười.

Đứng ở phía sau nghe anh giảng, tôi cũng không nhịn được bật cười.

Nhưng nụ cười ấy nhanh chóng tắt lịm khi anh đột ngột lấy tôi làm ví dụ tiêu cực.

“Chú có một người bạn, đi xe ra ngoài mà xuống xe không rút chìa khóa. Đây chính là hành vi thiếu ý thức an toàn mà chú vừa nói đến.”

Không biết có phải do tâm lý hay không, mà tôi cảm giác anh nói đến “một người bạn” ánh mắt anh lại lia về phía tôi, nhiều hơn mức cần thiết.

Tôi khựng người, mặt đỏ lên vì bối rối, rồi lẳng lặng quay đầu đi, không muốn nhìn anh nữa.

Buổi tọa đàm khép lại trong tiếng cười rộn ràng của bọn trẻ. Khi tôi tiễn học sinh ra điểm đón, chắc chắn tất cả đã được phụ huynh đưa về an toàn, tôi mới quay lại văn phòng, định hoàn thành nốt giáo án còn dang dở.

Xử lý xong mọi việc đã là 5 giờ rưỡi, trời cũng đã tối.

Tôi tắt đèn văn phòng, vừa quay đầu thì thấy Phùng Tịch Viễn đứng dựa vào khung cửa, hai tay khoanh trước ngực.

“Anh làm gì ở đây?”

“Tôi còn tưởng em định vờ như không quen biết tôi mãi chứ.”

Tôi đảo mắt, làm bộ như đang cố nhớ lại.

“Anh à? Tôi nhớ rồi, chẳng phải là cái anh cảnh sát từng lấy xe của tôi sao? Tìm tôi làm gì?”

“Sợ em đi về không an toàn, định đưa em về.”

“Nhà tôi rất gần, hơn nữa tôi có xe, không cần anh đưa.”

“Thế à? Nhưng đồng nghiệp tôi mượn xe rồi, giờ tôi không có cách nào về. Hay em đưa tôi về đi?”

Tôi: ……

“Không rảnh.”

“Em thật nhẫn tâm. Anh nhận nhiệm vụ làm buổi tọa đàm khoa học này là vì một số người đấy.”

Phùng Tịch Viễn duỗi người một chút, giọng nói có vẻ thờ ơ.

“Một số người là ai?”

“Tất nhiên là những mầm non tương lai của Tổ quốc, các em học sinh thân yêu rồi, em nghĩ là ai?”

Tôi nghẹn họng trước câu nói của anh, chút vui mừng thầm kín vừa nhen nhóm trong lòng cũng tắt ngấm.

“Vậy thì anh nhờ những học sinh thân yêu của anh đưa về đi.”

Tôi đóng cửa văn phòng, quay đầu bỏ đi.

Phùng Tịch Viễn bước theo sau.

“Đừng mà, mấy đứa nhỏ chỉ là phụ thôi, mục đích thực sự của anh là vì anh muốn…”

Giọng anh bỗng dưng im bặt. Tôi quay đầu lại, thấy anh đứng nguyên tại chỗ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt đầy nghiêm túc.

“Vì anh muốn gặp em, muốn giải thích, muốn nghe em nói chuyện.”

Cố gắng kìm nén sự cay xè nơi khóe mắt, tôi chậm rãi đáp:

“Nhưng tôi không muốn nghe nữa.”

“Không, em muốn.”

Không để tôi phản kháng, Phùng Tịch Viễn nhảy lên yên sau chiếc xe của tôi, gương mặt tràn đầy tự tin:

“Em chắc chắn không muốn từ chối một lời giải thích trên đường đưa anh về nhà đâu.”

Tên này rõ ràng đang chơi chiêu, mà tôi lại chẳng làm gì được anh.

“Địa chỉ.”

“Địa chỉ em biết rồi còn gì, chính là nơi mấy hôm trước…”

“Im ngay!”

“Hay đi thẳng về nhà anh đi, em có đói không? Gần đây có một quán cơm kiểu Giang Tây ngon lắm, mình đi ăn đi, anh mời!”

Nhiều năm không gặp, kỹ năng làm nũng của Phùng Tịch Viễn ngày càng thành thạo.

Ngồi ở yên sau, anh nắm lấy áo tôi, lắc qua lắc lại, mè nheo không ngừng: “Đi mà, đi đi!”

Cuối cùng, xe tôi cũng dừng lại trước cửa quán ăn đó.

Xuống xe, anh không quên nhắc tôi rút chìa khóa.

“Tôi! Biết! Rồi!”

Tiếng cười của anh lại vang lên phía sau.

Nhưng cuối cùng bữa cơm này vẫn chưa được ăn.

Tôi còn chưa kịp gọi món thì nhận được điện thoại từ phụ huynh của một học sinh.

“Cô Châu ơi, con bé Tiểu Giai nhà tôi lại bỏ nhà đi rồi, giờ làm sao đây?”

Bành Giai là học sinh chuyển vào lớp tôi năm nay.

Có vẻ con bé từng chịu tổn thương nên tính cách rất cô lập, thường xuyên bỏ nhà đi.

Tôi đã mất rất nhiều công sức mới khiến con bé cởi mở hơn một chút, không ngờ lại xảy ra chuyện này.

Tôi lập tức báo cáo sự việc với lãnh đạo, sau đó mặc áo khoác chuẩn bị đi tìm.

“Tôi có chút việc, phải đi trước.”

“Để anh đi cùng, muộn thế này có thêm một người cũng thêm phần giúp đỡ.”

Tình huống cấp bách, tôi không khách sáo, chở anh đến khu nhà của Bành Giai.

Vì trước đây từng xảy ra vài lần tương tự, nên tôi cũng có chút kinh nghiệm.

Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy Bành Giai ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu trong một công viên cách khu nhà chừng hai, ba cây số.

Thấy tôi, con bé còn rất ngạc nhiên.

“Cô Châu.”

“Bành Giai, sao con lại tự mình chạy ra ngoài? Lần sau không được làm vậy nữa, như vậy mẹ con và cô sẽ rất lo lắng.”

Cô bé cuộn mình trong lòng tôi, buồn bã nói:

“Cô Chu, con chỉ là nhớ ba con thôi.”

Bành Giai nói nhỏ, giọng nghẹn ngào.

Chẳng mấy chốc, mẹ của Bành Giai đã chạy đến, ôm lấy con gái và khóc nức nở.

Tôi cùng vài người hàng xóm giúp tìm kiếm đã an ủi một lúc, cuối cùng bà mới bình tĩnh lại.

Gió chiều tối thổi khá lạnh, Phùng Tịch Viễn cố ý đứng nghiêng người, chắn gió giúp tôi.

Khi đã tìm thấy Bành Giai, tôi kéo nhẹ tay áo của Phùng Tịch Viễn, định quay về.

“Mẹ của Bành Giai, con đã tìm thấy rồi, chúng tôi xin phép về trước.”

Nhưng mẹ của Bành Giai không trả lời, mà chỉ ngẩn ngơ nhìn Phùng Tịch Viễn, vẻ mặt có chút kỳ lạ.

“Mẹ của Bành Giai?”

Tôi gọi thêm vài tiếng nữa, bà mới giật mình đáp lại:

“À? Ồ, cảm ơn cô Châu hôm nay đã giúp đỡ.”

Tôi vốn định trách mắng Bành Giai đôi câu, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của hai mẹ con, tôi chỉ thở dài, kéo Phùng Tịch Viễn rời đi.

6

Trên đường về, tôi vẫn đi chiếc xe ba bánh của mình.

Nhưng vì hôm nay chở thêm một người đàn ông gần tám mươi kí, chiếc xe vốn nhỏ bé, không chạy được bao xa thì hết điện, tôi thở dài, chưa kịp nghĩ cách thì Phùng Tịch Viễn đã nhẹ nhàng nói:

“Thôi đi ăn trước đã, xe để đây, lát nữa anh sẽ lấy xe tới kéo.”

Tình huống đã như vậy, cũng chỉ còn cách đó.

Tôi gật đầu.

“Thế mình đi bằng gì?”

Phùng Tịch Viễn nhìn quanh, rồi chỉ về phía không xa:

“Đi xe đạp công cộng đi.”

“Nhưng tôi không biết đi xe đạp.”

Câu nói vừa dứt, không khí như chùng xuống. Anh im lặng một lúc lâu rồi bất ngờ thốt lên:

“Anh vẫn còn nợ em một lời xin lỗi, vì đã thất hứa.”

Năm lớp 11, sau lần đưa tôi về nhà, tôi đã ở lại nhà anh một đêm.

Sáng hôm sau, anh nói sẽ chở tôi đi học. Nhưng tôi sợ bị giáo viên phát hiện nên nhất quyết không chịu.

Cuối cùng, dì đã lên tiếng: “Vậy thì con chạy bộ, để con bé đi xe của con.”

“Không cần đâu dì ạ, con không biết đi xe đạp.”

“Chuyện đó có gì khó, vài ngày nữa dì bảo nó dạy con.”

Tôi gật đầu rồi lại lắc: “Lịch học dày lắm, mỗi tuần chỉ có nửa ngày nghỉ, thôi để dịp khác ạ.”

Phùng Tịch Viễn cắn một miếng quẩy, giọng trầm hẳn xuống:

“Vậy sau kỳ thi đại học, anh dạy em.”

Nhưng kỳ thi đại học xong, tôi đã không còn gặp lại anh nữa.

Tôi lắc đầu.

“Chuyện qua rồi.”

Nhưng Phùng Tịch Viễn vẫn kiên định. Anh mở điện thoại, quét mã thuê một chiếc xe điện công cộng.

“Anh chở em, ăn xong rồi dạy em học đi xe đạp.”

Nhìn chiếc yên xe điện công cộng hẹp, tôi có chút do dự.

“Xe này… đâu được chở thêm người?”

Nhưng Phùng Tịch Viễn vẫn kiên trì đứng đó.

Thấy sự cố chấp của anh, tôi đành miễn cưỡng leo lên. Xe vừa lăn bánh chưa được bao xa thì, như dự đoán, bị cảnh sát giao thông chặn lại. Cả hai đành ngậm ngùi nộp phạt rồi gọi taxi đến nhà hàng.

Ăn xong, Phùng Tịch Viễn lại vui vẻ quét mã thuê một chiếc xe đạp công cộng.

“?”

“Ăn xong nên vận động, để anh dạy em đi xe đạp.”

Tôi giãy nảy:

“Giờ á? Hay thôi đi?”

Phùng Tịch Viễn dường như nhìn thấu sự lo lắng của tôi, nghiêm túc đảm bảo:

“Yên tâm, anh sẽ giữ chặt em, không để em ngã đâu.”

Nói xong, anh ngừng lại một chút, rồi buồn bã nói thêm:

“Xem như thực hiện lời hứa đã trễ bấy lâu.”

Tôi lưỡng lự một lúc rồi cũng nhận lấy tay lái xe đạp.

“Đặt tay lên tay lái, thả lỏng, đặt một chân lên bàn đạp, từ từ đẩy xe tiến lên.”

Tôi gật đầu, nghiêm túc dặn dò:

“Nhớ giữ em thật chắc đấy nhé.”

Dù Phùng Tịch Viễn nhiều lần cam đoan sẽ bảo vệ tôi, nhưng tôi vẫn không có cảm giác an toàn.

Mỗi lần xe lăn bánh, tôi lại quay đầu kiểm tra. Nhưng lần nào cũng thấy anh vẫn bám sát, không buông tay. Đến lần quay đầu tiếp theo, bánh xe trước cán qua một gờ giảm tốc. Cú xóc làm tôi mất thăng bằng, tay lái loạng choạng.

Khi tôi gần như ngã xuống, anh lao tới, giữ chặt yên xe và đỡ lấy tôi trong vòng tay. Cảm giác ấm áp quen thuộc ùa về, xóa tan tầng mây u ám trong lòng tôi.

Tầng mây u ám bao phủ lòng tôi dường như tan biến phần nào.

“Phùng Tịch Viễn, hình như em sắp biết đi xe đạp rồi!”

Anh nở nụ cười, khóe môi nhếch lên, vỗ ngực tự tin:

“Anh đã nói rồi, anh sẽ luôn bảo vệ em.”

Bất giác, nước mắt tôi rơi. Không hiểu sao lòng nghẹn ngào đến vậy. Có lẽ vì tôi nhận ra, những tổn thương sâu kín trong lòng cũng có thể được xoa dịu.

“Phùng Tịch Viễn, anh có biết vì sao em không biết đi xe đạp không?

“Hồi cấp hai, ba em nói sẽ dạy em đi xe. Nhưng chiếc xe của ba là loại cổ, yên xe rất cao.

“Em sợ lắm, nhờ ba giữ em từ phía sau.”

Ba đồng ý ngay, nhưng khi em đi qua một cái ổ gà và ngã, quay đầu lại, em chỉ thấy ông ấy đứng sau cười lớn.

“Con đúng là đồ vô dụng, đến cả xe đạp cũng không đi được, sinh con ra chẳng để làm gì.

“Ba không có thời gian rảnh để giúp con đâu, con thích học thì học, không học thì sau này tự đi bộ đến trường, ba không chở nữa.

“Đồ ngu, vô dụng, vậy mà cũng là học sinh cấp hai, đến người học chưa hết tiểu học như ba còn giỏi hơn.”