1

Tống Cảnh bảo sẽ dẫn tôi về quê ra mắt gia đình.

Khi nói chuyện này, giọng điệu của anh ta là thông báo, không phải hỏi ý kiến.

“Ăn mặc đẹp vào, mặc gì quyến rũ một chút.”

Tôi đáp: “Trời mùa đông, mặc sao quyến rũ được.”

“Không muốn à? Vậy chia tay đi.”

Anh ta chẳng thèm để ý, vẫn nhởn nhơ như thường.

Rõ ràng biết tôi sẽ không chia tay.

Tôi im lặng một lúc rồi nói: “Không có tiền mua đồ mới.”

“Biết ngay mà.”

Anh ta chuyển cho tôi năm vạn, sau đó không kiên nhẫn phất tay: “Cầm lấy tiền, tôi chơi game đây, đừng làm phiền.”

Tôi cúi đầu, như thể chẳng có chút phản kháng nào, rồi lặng lẽ rời đi.

Tống Thiếu gia bắt đầu gọi điện thoại với đám bạn xấu.

“Đúng, dẫn cô ta về. Lần này Yên Yên chắc chắn sẽ ghen cho mà xem.”

“Tôi quen cô gái này chẳng qua để chọc tức Yên Yên, chứ tôi mà thèm để mắt đến cô ta?”

“Nhà tôi á? Làm cho giống thật thôi, tôi với Yên Yên bốn năm còn chưa dẫn về, với cô ta mới một tháng đã ra mắt rồi. Kích thích lắm đúng không? Đừng lo, nhà tôi mọi chuyện do anh tôi quyết định. Còn cô ta ấy—”

Tống Cảnh chơi điện thoại, cười khẩy hờ hững.

“Cô ta chính là kiểu con gái mà anh tôi ghét nhất.”

2

Một tháng trước, Tống Cảnh đột nhiên chú ý đến tôi, muốn tôi làm bạn gái anh ta.

Toàn trường đều biết, Tống thiếu gia vừa chia tay mối tình đầu.

Lúc này tìm tôi, hoặc là để lấp chỗ trống, hoặc chỉ để chơi đùa.

Dù sao cũng chẳng có chút thật lòng nào.

Nhưng tôi vẫn đồng ý.

Tôi rất cần tiền.

Để gom đủ tiền phẫu thuật cho mẹ, tôi đã làm việc suốt ngày đêm.

Nhưng gần đây, bệnh tình của mẹ xấu đi, không thể chờ thêm được nữa.

Đúng lúc này, Tống Cảnh đưa tay ra cứu giúp.

Nhà họ Tống có một tập đoàn niêm yết lớn, hiện tại anh trai anh ta đang nắm quyền.

Với một thiếu gia mê siêu xe như Tống Cảnh, chỉ cần gom góp chút từ anh ta thôi là đủ để tôi trả tiền phẫu thuật.

Nhưng Tống Cảnh không biết chuyện này.

Anh ta nghĩ rằng, tôi yêu anh ta đến cuồng si.

3

Tống Cảnh đặt vé khoang hạng nhất.

Vừa lên máy bay, anh ta đã đeo tai nghe dày cộp, ra hiệu cấm tôi làm phiền.

Tôi được tự do, rất nhanh đã ngủ thiếp đi.

Đột nhiên, có một cảm giác lạ.

Tôi dựa vào lòng một người đàn ông, cơ thể nóng bừng.

Lại nữa à? Tháng này là lần thứ mấy rồi? Chưa đủ sao?

Anh ấy nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi bị anh hôn đến đỏ lên, hỏi: “Hôm nay xinh thế, định đi đâu?”

“Tới nhà bạn trai.”

“Có bạn trai rồi?”

Tôi bực bội đáp: “Đúng vậy.”

Anh ấy im lặng rất lâu.

Tôi ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt sâu thẳm đầy cảm xúc của anh.

Người đàn ông này thực sự rất xuất chúng, ngũ quan có chút lạnh lùng, nhưng dáng người thì tuyệt vời, cơ bắp săn chắc, vai rộng eo thon.

Nếu không phải vậy, tôi cũng chẳng dễ dàng chìm đắm trong giấc mơ.

“Chia tay với cậu ta được không?”

Giọng anh ấy trầm thấp, sạch sẽ, mang chút gì đó như đang dỗ dành.

“Không.”

“Tại sao? Anh còn thiếu điều gì sao?”

Không thiếu, quá đủ, nhưng—

“Ai lại muốn sống mãi với một người trong mơ? Tỉnh dậy chẳng còn gì cả.”

Không biết có phải câu này làm anh ấy chạm lòng tự ái không, mà anh ấy chẳng nói thêm lời nào.

Tôi bị giật mình tỉnh dậy vì cú va chạm khi máy bay hạ cánh, thoát ra khỏi giấc mơ.

Tống Cảnh ngồi bên cạnh nhìn tôi, cau mày: “Kỷ Vân Doanh, em nóng lắm à?”

Tôi lau giọt mồ hôi mỏng trên trán: “Cũng bình thường.”

Lại là giấc mơ đó.

Khoảng nửa năm trước, người đàn ông này như từ trên trời rơi xuống, xuất hiện trong những giấc mơ của tôi.

Ban đầu, giấc mơ vẫn khá bình thường.

Cho đến một lần, tôi nhận ra không chỉ gương mặt anh ấy hợp gu mình, mà dáng người cũng hoàn hảo.

Thế là tôi bắt đầu không kiểm soát được hành động của mình.

Giấc mơ cứ thế lao về phía không thể kiểm soát…

Tôi không biết anh ấy là ai, mỗi lần hỏi tên, tỉnh dậy đều quên sạch.

Chỉ có cảm giác trong giấc mơ là rõ ràng như thật.

Tôi lén đến gặp bác sĩ.

Bác sĩ nói, chỉ là mơ thôi, thanh niên sức sống mạnh mẽ, bình thường.

Cũng đúng.

Dù sao đến giờ, tôi còn chưa từng chạm tay vào đàn ông.

Tống Cảnh khinh thường tôi, tôi cũng có toan tính riêng.

Thế nên cả hai rất ăn ý giữ một khoảng cách vi diệu.

“Em hơi đỏ mặt.” Tống Cảnh vẫn đang nhìn tôi.

Có điều dù mặt tôi đỏ cỡ nào, anh ta cũng chưa từng thấy.

Tôi bình tĩnh sờ mặt: “Đúng là hơi nóng.”

“Đừng nói với tôi là em chưa bao giờ đi máy bay nhé?”

“Ừ, lần đầu đấy, cảm ơn anh.”

Tôi thành thật quá mức.

Khiến những lời chế nhạo của Tống Cảnh nghẹn lại trong cổ họng.

Một lát sau.

Anh ta như bị ma xui quỷ khiến, đưa tay chỉnh lại lỗ thông gió trên đầu tôi.

Hành động này, ngay cả chính anh ta cũng ngỡ ngàng mất vài giây.

“Cảm ơn.” Tôi không để ý, chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

4

Đến sân bay, trong lúc lấy hành lý.

Tống Cảnh chạy qua một bên để gọi điện thoại.

“Các cậu đã hẹn với Yên Yên chưa? Ừ, gặp sau vài ngày nữa nhé. Bạn gái à? Gặp Yên Yên xong thì chia tay thôi.”

Thấy tôi lại gần, Tống Cảnh vội vàng cúp máy.

“Kỷ Vân Doanh, có chuyện này tôi phải nhắc em.”

“Gì thế?”

“Ở nhà tôi, ba mẹ thì dễ nói chuyện, chỉ cần cẩn thận anh trai tôi.”

“Sao? Anh trai anh ăn thịt người à?”

Tống Cảnh lại nhìn tôi đầy kỳ lạ.

Trước đây, khi nói chuyện với anh ta, tôi chỉ “ừ” hoặc “ồ,” ngoan ngoãn đến mức không ngờ.

Giờ đây tiền đã gần đủ, ý muốn diễn xuất giảm xuống rõ rệt.

“…Anh tôi tính khí không tốt, lại rất mạnh mẽ, ở nhà là người nói một là một, ở công ty cũng thế. Đến mức ba mẹ tôi bây giờ còn có chút sợ anh ấy. Gặp anh ấy thì cẩn thận một chút.”

Một người như Tống Cảnh.

Chỉ khi nhắc đến anh trai, mới lộ ra vẻ vừa sợ hãi vừa kính nể.

“Biết rồi.” Tôi thật sự không có chút hứng thú nào với chuyện nhà anh ta.

Tống Cảnh lại càng thấy kỳ lạ: “Về nhà với tôi, em không vui à?”

“Vui.” Tôi mặt không cảm xúc trả lời.

Tống Cảnh: “…”

Tài xế đến đón chúng tôi, lái xe một mạch về biệt thự nhà họ Tống.

Như lời Tống Cảnh nói, ba mẹ anh ta khá dễ gần, hỏi han quan tâm tôi đủ điều.

Cho đến trước bữa tối.

Tống Minh Khiêm trở về.

Tống Cảnh ngay lập tức mất hết khí thế, đứng nghiêm như một học sinh tiểu học, ngoan ngoãn nói: “Anh.”

“Ừ, đường đi vất vả rồi.”

Giọng nói không lạnh không nóng, trong trẻo như ngọc.

Quá quen thuộc đến mức khiến tôi sởn gai ốc.

Tôi quay đầu, ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

Là anh ấy.

Người đàn ông trong giấc mơ của tôi.

5

“Anh, đây là bạn gái em, Kỷ Vân Doanh.”

Ánh mắt Tống Minh Khiêm lướt qua mặt tôi: “Chào mừng.”

Anh ấy không khác gì trong giấc mơ.

Đôi mắt hai mí mỏng, phần trước hẹp, phần sau rộng, làm cả khuôn mặt trông lạnh lùng và vô tình.

Anh ấy kéo nhẹ cà vạt, uống một ngụm nước.

Một giọt nước trượt theo yết hầu, chảy vào trong áo sơ mi, làm ướt và lộ ra đường nét cơ ngực.

Sau đó, anh ấy mới ngồi xuống bên bàn ăn.

Mọi người nói chuyện nhỏ hẳn đi, còn Tống Cảnh thì ngoan ngoãn như biến thành người khác.

Trong bữa ăn, thỉnh thoảng câu chuyện lại xoay qua tôi.

“Vân Doanh, nghe Tiểu Cảnh nhà cô chú nói, trước đây cháu chưa từng yêu ai?”

“Dạ đúng, thưa cô. Tống Cảnh… là mối tình đầu của cháu.”

“Ôi trời, con gái xinh đẹp như cháu, chưa từng yêu đương thì hiếm lắm đấy.”

Tôi hơi căng thẳng, nuốt khan một cái, ánh mắt lén lướt về phía Tống Minh Khiêm.

Anh ấy đang cắt bò bít tết, như chẳng nghe thấy gì.

Cũng đúng thôi, anh ấy hẳn không nhận ra tôi.

Chuyện đó chỉ là giấc mơ từ một phía của tôi.

Còn tại sao lại mơ thấy anh? Có lẽ là do tiềm thức.

Có thể trước đây tôi từng lướt qua tấm hình của Tống Minh Khiêm trên một chuyên mục tài chính, rồi nó hiện lên thành hình ảnh trong giấc mơ.

Tôi điều chỉnh lại tâm trạng, tích cực trả lời.

“Cô ạ, đây là lần đầu tiên cháu yêu. Gặp được Tống Cảnh thật sự là một điều may mắn. Ở trường, anh ấy là nhân vật nổi bật, cháu đã ngưỡng mộ anh ấy từ năm nhất.”

“Tiểu Cảnh tính hơi nghịch ngợm, nhưng bản chất không xấu đâu. Vân Doanh, nghe nói cháu học giỏi lắm, sau này nhớ chăm sóc nó nhiều hơn nhé.”

“Dạ, cô yên tâm. Cháu thật sự rất thích Tống Cảnh.”

Không, thứ tôi thích là phong bì đỏ sắp được phát.

Đột nhiên, tôi cảm nhận được ánh mắt nhìn mình.

Tôi vô thức quay lại.

Tống Minh Khiêm đang trả lời tin nhắn công việc, hoàn toàn không nhìn tôi.

Vừa rồi… là tôi ảo giác sao?

6

Sống ở nhà họ Tống vài ngày, tôi bắt đầu quen dần.

Phần lớn thời gian, Tống Minh Khiêm không có ở nhà.

Thỉnh thoảng gặp cũng chỉ lịch sự gật đầu, xa cách nhưng đúng mực.

Tôi càng chắc chắn, giấc mơ đó chỉ là chuyện của riêng tôi.

Ngày gặp Yên Yên đã đến gần.

Tống Cảnh không hài lòng với bộ đồ tôi chuẩn bị, liền nhờ người đi mua thêm một bộ khác.

Là một chiếc váy hai dây, chỉ mặc được vào mùa hè.

Anh ta bắt tôi mặc vào và chụp vài tấm ảnh cùng anh.

Váy rất mỏng, dù biệt thự có hệ thống sưởi sàn, tôi vẫn lạnh đến run cầm cập.

Nhưng Tống Cảnh không nhận ra.

Anh ta nhất quyết phải có được những tấm ảnh tình tứ đến mức khiến mối tình đầu của anh ta ghen tỵ.

Ngày hôm sau, tôi bị cảm, sốt cao.

Tống Cảnh nào bận tâm đến tôi?

Anh ta còn đang mải đi nhậu với đám bạn xấu của mình.

Ra khỏi nhà, tôi còn nghe Tống Cảnh gọi điện than phiền:

“Đúng lúc này lại bị bệnh, mấy ngày nữa gặp Yên Yên đừng có làm mất mặt tôi nhé? Bên cậu còn cô nào khác không? Dự phòng ấy…”

Tôi sốt đến mức mơ mơ màng màng, không phân biệt nổi giữa mơ và thực.

Họng đau rát, tôi ngồi dậy định rót cốc nước.

Cánh cửa phòng sách đối diện mở toang.

Ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy… Tống Minh Khiêm.

Scroll Up