17

Tôi mơ một giấc mơ rất dài.

Trong giấc mơ, Giang Đồ đã trở về.

Anh ấy mặc đồ đen từ đầu đến chân, đứng tựa vào cột đèn đường:

“Tiểu Tinh Tinh, em thấy không? Ai đã quay trở lại đây?”

“Anh trai sẽ không bỏ rơi em đâu.”

Tôi lao đến ôm chầm lấy anh ấy.

Khóc nức nở.

Anh ấy nhẹ nhàng ôm ấy: “Khóc gì chứ?”

“Anh vẫn ở đây.”

Anh dịu dàng vuốt tóc toiu, giống như ngày anh đi: “Nhìn thấy em sống tốt, trưởng thành mạnh mẽ, anh rất vui.”

Anh kể rằng anh đã hoàn thành nhiệm vụ, báo thù cho ba mẹ, giả chết để thoát thân.

“Ngôi sao nhỏ của chúng ta, những năm qua em đã vất vả rồi.”

Anh hôn lên trán tôi.

Tôi lắc đầu.

Sao có thể so với những gì anh đã trải qua?

Rồi sau đó, anh đưa tôi đến thăm ba mẹ, đứng trước gió mà nói: “Ba mẹ có thể yên nghỉ rồi.”

“Con và Tiểu Tinh Tinh vẫn còn tương lai, ba mẹ yên tâm, gia đình này vẫn có người ở lại.”

Anh nói từng câu, từng giọt nước mắt toii tuôn rơi: “Ba, mẹ, hai người có thể vào giấc mơ gặp con mà, con cũng có rất nhiều điều muốn nói với hai người.”

Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho toii: “Nhiệm vụ đã xong, anh đã hứa sẽ quay lại cưới em. Em còn muốn gả cho anh không?”

18

“Muốn! Em muốn!”

Nhưng tại sao gương mặt anh lại ngày càng mờ nhạt?

Bóng hình anh sao càng lúc càng trong suốt vậy?

Giang Đồ, đừng đi mà, được không?

Tôi vừa khóc vừa tỉnh dậy, nhưng người bên cạnh mình lại là Cố Yến Thanh.

Anh ta nắm chặt tay tôi: “Em gặp ác mộng à?”

“Em đã hôn mê 7 ngày rồi. Để anh đi gọi bác sĩ.”

Anh ta quay người bước ra ngoài, tôi chỉ ngây ngốc nhìn lên trần nhà.

Thì ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.

Anh ấy đã không đến đón tôi.

Người đến là bác sĩ gia đình, và Cố Yến Thanh đã nhốt tôi trong căn biệt thự ngoại ô của anh ta.

“Hứa Hàm Tinh, tình trạng của em hiện tại không tốt lắm, anh chỉ yên tâm khi em ở đây.”

Cái mà anh ta gọi là “yên tâm” thực chất là hạn chế tự do của tôi, lấy đi điện thoại và cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài.

Sau đó, giam cầm tôi.

Tôi chỉ nhìn anh ta với ánh mắt vô hồn.

Anh ta nói gì, tôi cũng không đáp lại.

Anh ta cũng không tức giận, chỉ gọt trái cây, đút cho mình ăn, kể chuyện cho tôi nghe.

Còn tôi chỉ yên lặng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Trong đầu tưởng tượng, liệu Giang Đồ có biến thành thiên thần, xuất hiện ngoài kia, vẫy tay với mình không? Thỉnh thoảng, khi trời đẹp, Cố Yến Thanh sẽ đẩy tôi ra ngoài phơi nắng.

Còn về chuyện xảy ra hôm đó, tôi không hỏi gì.

Vì mình đang âm thầm lên kế hoạch trả thù.

Vì vậy, tôi từ chối uống thuốc, từ chối kiểm tra sức khỏe.

Tôi dùng sự im lặng để phản đối sự giam cầm của anh ta.

Cho đến một ngày, Cố Yến Thanh không thể chịu nổi nữa, anh ta nắm tay tôi, đặt lên trán, giọng nói khàn khàn: “Hứa Hàm Tinh, anh xin em, nói một lời được không? Đừng hành hạ bản thân nữa.”

Hành hạ bản thân?

Tôi không cảm thấy thế, chỉ cần nhắm mắt lại, mình có thể nhìn thấy Giang Đồ.

Khi tỉnh dậy, tôi có thể tưởng tượng cuộc sống sau khi kết hôn với anh ấy.

Tại sao phải nói chuyện với người không liên quan?

“Hứa Hàm Tinh, em làm vậy có ý nghĩa gì?”

“Anh ấy đã chết 5 năm rồi, em định sống như cái xác không hồn mãi thế này à?”

Sự im lặng của tôi làm Cố Yến Thanh nổi giận, anh ta buông tay tôi, lớn tiếng nói:

“Hứa Hàm Tinh, chúng ta cũng đã bên nhau 5 năm rồi. Em nói buông là buông, nói rời là rời.”

“Em làm sao mà nỡ, em có trái tim không?”

Tôi khẽ cử động đôi mắt, nhìn thẳng vào anh ta: “Anh cũng coi tôi là kẻ thay thế, tôi không có trái tim, còn anh thì có à?”

“Cố Yến Thanh, tôi không hiểu anh, bây giờ anh đang làm gì vậy? Giam cầm tôi ở đây, là vì cái gì?”

Anh ta đạp đổ ghế: “Em không biết anh vì cái gì sao?”

“Anh yêu em rồi. Buồn cười nhỉ? Anh yêu một kẻ thay thế.”

Ồ.

Vậy là anh ta cảm thấy không công bằng.

Tại sao cả hai đều là kẻ thay thế, mà anh ta lại yêu tôi, còn tôi thì không yêu anh.

Tôi nhìn anh ta bình tĩnh: “Nhưng tôi không yêu anh, chưa bao giờ rung động…”

Chưa nghe hết, anh ta đã rời khỏi phòng.

19

Cố Yến Thanh lại xuất hiện như thể chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đút tôi ăn.

“Ngôi nhà của em đã được sắp xếp lại rồi.”

“Đã khôi phục nguyên trạng.”

Ngôi nhà của tôi, Cố Yến Thanh chưa từng đến, anh ta làm sao khôi phục được?

Anh ta đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng, mình liếc qua.Bức tường ảnh trong phòng khách đã quay trở lại.

Nhưng trên đó không phải là những bức ảnh của mình và Giang Đồ.

Mà là toàn bộ ảnh của tôi và Cố Yến Thanh.

Mấy năm qua, tôi và anh ta chưa từng chụp ảnh cùng nhau.

Vậy là anh ta đã photoshop tất cả.

Tôi đột nhiên ném chiếc máy tính bảng về phía anh ta, cả người run lên: “Anh lấy quyền gì mà đụng vào nhà tôi?”

Cạnh của ốp lưng máy tính bảng chạm vào vết sẹo cũ của anh ta, làm nó chảy máu lại.

Anh ta chỉ nhẹ nhàng lau máu, nhìn xuống chiếc máy tính bảng vỡ trên sàn, rồi cười: “Hứa Hàm Tinh, chúng ta còn rất nhiều thời gian, phải không?”

“Một năm, hai năm không được, thì ba năm, năm năm, mười năm, anh có thời gian để đợi.”

“Anh bị điên à, Cố Yến Thanh?”

“Đúng, em có bệnh, anh cũng có bệnh, chúng ta sinh ra là để dành cho nhau.”

Anh ta điên thật rồi.

“Nhìn kìa, cuối cùng em cũng có cảm xúc rồi. Anh rất vui, Hứa Hàm Tinh, em sẽ từ từ quên hết mọi thứ, và chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.”

Anh ta như một kẻ bệnh hoạn, thích thú khi nhìn tôi trong trạng thái kích động.

“Cố Yến Thanh, rốt cuộc anh muốn gì?” Nước mắt chảy qua kẽ tay tôi.

Sự bất lực tràn ngập khắp cơ thể.

Anh ta cong môi cười, đưa tay ra như muốn lau nước mắt cho : “Em biết anh muốn gì mà.”

Tôi tránh né cái chạm tay của anh ta.

“Anh muốn có trái tim của em.”

Scroll Up