14

“Lâm Thư Yên, trả lại ảnh cho tôi.”

Tôi nghẹn ngào, giọng cầu xin.

Cô ta xé nát bức ảnh gia đình, giọng điệu đầy độc ác:

“Ngày hôm đó sau khi về, Cố Yến Thanh không hề yên lòng, cứ ám ảnh về việc em coi anh ta là người thay thế.”

“Anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của em trong điện thoại, say rượu rồi gọi tên cô, cô chỉ là người thay thế của tôi thôi, cô có quyền gì chứ?”

“Tôi đã điều tra, và phát hiện ra một điều thú vị.”

“Hứa Hàm Tinh, cô có thấy ghê tởm không? Cô lại dám thích anh trai của mình.”

Ghê tởm?

Tôi bị từ ngữ đó đâm thẳng vào tim.

Cô ta vẫn tiếp tục: “Làm gì có ai thích chính anh trai của mình chứ?”

“Nếu thích đến thế, sao không đi chết đi? Còn học đòi tìm người thay thế, thật nực cười.”

“Sao không đi chết đi!”

Từng lời từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tay tôi run rẩy.

Dường như toàn bộ dòng máu trong cơ thể tôi đã đông cứng lại.

Giang Đồ, anh có ghét em không?

Anh có cảm thấy em thật bẩn thỉu không?

Làm sao em lại có thể tìm người thay thế anh?

Em đã xúc phạm anh.

Làm sao em có thể xứng đáng sống nữa?

Em không xứng đáng.

Anh sẽ không tha thứ cho em nữa, phải không?

Trong khóe mắt, mình thấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà.

Tôi bước tới trong vô thức.

Nhưng Lâm Thư Yên hét lên: “Các người đứng đó làm gì? Nếu cô ta chết ở đây, chúng ta cũng không thoát được đâu.”

Có người giữ chặt tay tôi lại.

Tôi ra sức vùng vẫy, nước mắt làm mờ tầm nhìn: “Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi phải chuộc tội.”

“Mau giữ chặt cô ta lại, không thể để cô ta dễ dàng chết như thế được!”

Trong lúc giằng co, sợi dây chuyền trên cổ tôi bị giật đứt, rơi xuống đất.

15

Sợi dây chuyền.

Bên trong còn có Giang Đồ.

Tôi không thể mất nó nữa.

Tôi lao lên, cắn mạnh vào tay những người giữ chặt mình.

Họ đau quá nên buông tay ra.

Nhưng khi tôi chạy đến, Lâm Thư Yên đã nhanh hơn.

Cô ta giẫm lên sợi dây chuyền.

Nó vỡ nát.

Nát rồi.

Nước mắt tôi không kìm nén được, tuôn trào ra.

Trong đầu mình chỉ nghe tiếng ong ong.

Đó là bức ảnh cuối cùng còn nguyên vẹn, Giang Đồ, em quá ngu ngốc, quá yếu đuối. Đến cả kỷ vật của anh mà em cũng không thể giữ được.

Cuối cùng, tôi mất kiểm soát.

Cơn giận dữ bao trùm toàn bộ cơ thể, tôi vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Thư Yên, bóp cổ cô ta: “Mày dựa vào cái gì? Mày dám động vào đồ của tao sao?!”

Cô ta ho sặc sụa, mặt đỏ bừng: “Đồ điên… Hứa Hàm Tinh, buông… tao ra… khụ khụ.”

Buông mày ra? Buông mày ra thì bức ảnh có quay lại được không?

Ngọn lửa giận trong lòng tôi càng lúc càng bốc cao, tay mình siết chặt hơn.

Lâm Thư Yên không còn ho nổi nữa, mặt cô ta đỏ bầm như gan lợn.

Nhưng, có người từ phía sau kéo tôi ra, cứu cô ta.

Sau khi được thả, Lâm Thư Yên đứng tại chỗ, ho không ngừng.

Tôi không còn để tâm đến cô ta nữa.

Tôi lao vào đống lửa để tìm ảnh.

Nóng quá.

Những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân tôi, tôi chẳng quan tâm, đưa tay vào trong đống lửa mà lục lọi.

Nhưng cứ chạm vào, chúng lại tan thành tro bụi.

Thật sự, không còn gì nữa.

Không còn gì cả.

Khi Cố Yến Thanh bước vào, cảnh tượng trước mắt anh ta là tôi đang quỳ trên đống thủy tinh vỡ, chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

Hai bàn tay tôi sưng đỏ lên vì bị bỏng, vẫn không từ bỏ mà lục lọi trong đống tro tàn.

Anh ta nhìn quanh phòng bừa bộn rồi lao đến, ôm chặt lấy mình: “Hứa Hàm Tinh, em bình tĩnh lại đi.”

Tôi làm sao có thể bình tĩnh được?

Tôi gào khóc nức nở, tại sao mọi thứ lại như thế này?

Tất cả hy vọng của mình, đã tan biến hết rồi.

“Buông ra, buông tôi ra!!”

Tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay Cố Yến Thanh, điên cuồng giãy giụa trong vòng ôm của anh ta.

Nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt.

Cả cơ thể tôi run rẩy.

“Đừng khóc nữa, có gì đáng để em phải thế này, hả?”

“Em chưa bao giờ khóc vì anh.”

Anh ta ôm toii, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng: “Hứa Hàm Tinh, em luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh, vì ai mà em khóc đến thế này?”

“Đừng khóc nữa được không? Nhìn em khóc, anh thấy đau lòng.”

“Anh không biết vì sao cô ấy khóc sao? Cố Yến Thanh, anh cũng chỉ là kẻ thay thế.”

Lâm Thư Yên đá sợi dây chuyền vỡ nát dưới chân về phía anh ta.

Cố Yến Thanh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền mà Lâm Thư Yên đã giẫm nát.

Anh ta nhìn thấy gương mặt của chàng trai có nét giống mình.

Tay anh ta bắt đầu run rẩy không ngừng.

16

“Lâm Thư Yên, nhìn đi, cô ấy đâu có yêu anh.”

Cô ta gào lên, tiến lại gần Cố Yến Thanh:

“Anh nghĩ cô ấy ở bên anh suốt 5 năm là vì cái gì?”

“Là vì, cô ấy coi anh là người thay thế!”

“Cô ấy có người mà cô ấy yêu.”

“Đừng nói nữa! Anh không muốn nghe.” Cố Yến Thanh gầm lên với Lâm Thư Yên: “Cút đi, được không?”

“Lâm Thư Yên, em mới là ánh trăng sáng của anh cơ mà, vậy mà anh lại hét lên với em vì con đàn bà này!”

Lâm Thư Yên nghẹn ngào: “Cô ta có gì tốt chứ? Cố Yến Thanh, sao anh có thể đối xử với em như thế?”

“Em đã điều tra rồi. Cái gã đó là anh trai cô ta, cô ta thật ghê tởm, dám thích chính anh trai mình.”

Nụ cười điên dại hiện lên trên mặt Lâm Thư Yên: “Nhưng may quá, anh trai cô ta chết rồi, chết là đáng!”

“Một đứa con gái như cô ta, đáng đời không ai yêu.”

Chết rồi, đáng đời?

Trong khoảnh khắc đó, máu trong người tôi sôi trào.

Không ai có quyền nói về Giang Đồ của tôi, nói về anh trai của toii.

Tôi không biết lấy sức mạnh từ đâu, vùng ra khỏi vòng tay của Cố Yến Thanh, thấy con dao gọt trái cây trên bàn trà.

Tôi nắm lấy con dao và lao về phía Lâm Thư Yên.

Nhưng thật đáng tiếc, Cố Yến Thanh đã chắn trước mặt.

Con dao đâm vào vai anh ta.

Rồi anh ta cướp lấy con dao, ném nó ra xa.

Anh dùng hai tay giữ chặt vai tôi: “Hứa Hàm Tinh, em bình tĩnh lại đi.”

“Anh ấy đã chết rồi.”

“Ngay cả khi em giết cô ta, anh ấy cũng không sống lại được!”

Đầu tôi chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, mình ôm lấy tai: “Đừng nói nữa! Các người cút đi!”

Nhưng giọng của Cố Yến Thanh vẫn vang lên trong tai mình:

“Hứa Hàm Tinh, hãy đối mặt với sự thật, anh ấy đã chết rồi, giữ lại những thứ này chỉ khiến em thêm đau khổ.”

“Buông bỏ đi, em mới có thể nhìn về phía trước.”

Tôi nhớ đến lời của bác sĩ Tề: “Khi mất đi chỗ dựa tinh thần lâu dài, rất dễ xảy ra vấn đề.”

“Hứa Hàm Tinh, người chết không thể sống lại.”

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang dần dần rời khỏi cơ thể.

Tôi không còn gì nữa.

Ba mẹ đã ra đi.

Giang Đồ cũng đã ra đi.

Tại sao tôi vẫn phải sống?

Cố Yến Thanh còn đang nói gì đó.

Nhưng tôi không nghe được nữa, tôi chỉ vô hồn nhìn chỗ cánh tay anh ta đang chảy máu đỏ thẫm.

Giống như cảnh lần đầu tôi tự làm tổn thương bản thân.

Tôi bắt đầu choáng váng.

Lần này, tôi lại thấy Giang Đồ.

Tôi giấu đi vết sẹo trên cổ tay, giơ tay vẫy anh ấy:

“Anh đến đón em phải không? Anh ơi, lần này đừng bỏ em lại nữa, được không?”
14

“Lâm Thư Yên, trả lại ảnh cho tôi.”

Tôi nghẹn ngào, giọng cầu xin.

Cô ta xé nát bức ảnh gia đình, giọng điệu đầy độc ác:

“Ngày hôm đó sau khi về, Cố Yến Thanh không hề yên lòng, cứ ám ảnh về việc em coi anh ta là người thay thế.”

“Anh ta nhìn chằm chằm vào bức ảnh của em trong điện thoại, say rượu rồi gọi tên cô, cô chỉ là người thay thế của tôi thôi, cô có quyền gì chứ?”

“Tôi đã điều tra, và phát hiện ra một điều thú vị.”

“Hứa Hàm Tinh, cô có thấy ghê tởm không? Cô lại dám thích anh trai của mình.”

Ghê tởm?

Tôi bị từ ngữ đó đâm thẳng vào tim.

Cô ta vẫn tiếp tục: “Làm gì có ai thích chính anh trai của mình chứ?”

“Nếu thích đến thế, sao không đi chết đi? Còn học đòi tìm người thay thế, thật nực cười.”

“Sao không đi chết đi!”

Từng lời từng chữ cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tay tôi run rẩy.

Dường như toàn bộ dòng máu trong cơ thể tôi đã đông cứng lại.

Giang Đồ, anh có ghét em không?

Anh có cảm thấy em thật bẩn thỉu không?

Làm sao em lại có thể tìm người thay thế anh?

Em đã xúc phạm anh.

Làm sao em có thể xứng đáng sống nữa?

Em không xứng đáng.

Anh sẽ không tha thứ cho em nữa, phải không?

Trong khóe mắt, mình thấy con dao gọt hoa quả trên bàn trà.

Tôi bước tới trong vô thức.

Nhưng Lâm Thư Yên hét lên: “Các người đứng đó làm gì? Nếu cô ta chết ở đây, chúng ta cũng không thoát được đâu.”

Có người giữ chặt tay tôi lại.

Tôi ra sức vùng vẫy, nước mắt làm mờ tầm nhìn: “Thả tôi ra, thả tôi ra, tôi phải chuộc tội.”

“Mau giữ chặt cô ta lại, không thể để cô ta dễ dàng chết như thế được!”

Trong lúc giằng co, sợi dây chuyền trên cổ tôi bị giật đứt, rơi xuống đất.

15

Sợi dây chuyền.

Bên trong còn có Giang Đồ.

Tôi không thể mất nó nữa.

Tôi lao lên, cắn mạnh vào tay những người giữ chặt mình.

Họ đau quá nên buông tay ra.

Nhưng khi tôi chạy đến, Lâm Thư Yên đã nhanh hơn.

Cô ta giẫm lên sợi dây chuyền.

Nó vỡ nát.

Nát rồi.

Nước mắt tôi không kìm nén được, tuôn trào ra.

Trong đầu mình chỉ nghe tiếng ong ong.

Đó là bức ảnh cuối cùng còn nguyên vẹn, Giang Đồ, em quá ngu ngốc, quá yếu đuối. Đến cả kỷ vật của anh mà em cũng không thể giữ được.

Cuối cùng, tôi mất kiểm soát.

Cơn giận dữ bao trùm toàn bộ cơ thể, tôi vung tay tát mạnh vào mặt Lâm Thư Yên, bóp cổ cô ta: “Mày dựa vào cái gì? Mày dám động vào đồ của tao sao?!”

Cô ta ho sặc sụa, mặt đỏ bừng: “Đồ điên… Hứa Hàm Tinh, buông… tao ra… khụ khụ.”

Buông mày ra? Buông mày ra thì bức ảnh có quay lại được không?

Ngọn lửa giận trong lòng tôi càng lúc càng bốc cao, tay mình siết chặt hơn.

Lâm Thư Yên không còn ho nổi nữa, mặt cô ta đỏ bầm như gan lợn.

Nhưng, có người từ phía sau kéo tôi ra, cứu cô ta.

Sau khi được thả, Lâm Thư Yên đứng tại chỗ, ho không ngừng.

Tôi không còn để tâm đến cô ta nữa.

Tôi lao vào đống lửa để tìm ảnh.

Nóng quá.

Những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào chân tôi, tôi chẳng quan tâm, đưa tay vào trong đống lửa mà lục lọi.

Nhưng cứ chạm vào, chúng lại tan thành tro bụi.

Thật sự, không còn gì nữa.

Không còn gì cả.

Khi Cố Yến Thanh bước vào, cảnh tượng trước mắt anh ta là tôi đang quỳ trên đống thủy tinh vỡ, chẳng cảm nhận được chút đau đớn nào.

Hai bàn tay tôi sưng đỏ lên vì bị bỏng, vẫn không từ bỏ mà lục lọi trong đống tro tàn.

Anh ta nhìn quanh phòng bừa bộn rồi lao đến, ôm chặt lấy mình: “Hứa Hàm Tinh, em bình tĩnh lại đi.”

Tôi làm sao có thể bình tĩnh được?

Tôi gào khóc nức nở, tại sao mọi thứ lại như thế này?

Tất cả hy vọng của mình, đã tan biến hết rồi.

“Buông ra, buông tôi ra!!”

Tôi cố vùng vẫy khỏi vòng tay Cố Yến Thanh, điên cuồng giãy giụa trong vòng ôm của anh ta.

Nước mắt rơi lã chã, từng giọt từng giọt.

Cả cơ thể tôi run rẩy.

“Đừng khóc nữa, có gì đáng để em phải thế này, hả?”

“Em chưa bao giờ khóc vì anh.”

Anh ta ôm toii, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên lưng: “Hứa Hàm Tinh, em luôn mạnh mẽ, luôn bình tĩnh, vì ai mà em khóc đến thế này?”

“Đừng khóc nữa được không? Nhìn em khóc, anh thấy đau lòng.”

“Anh không biết vì sao cô ấy khóc sao? Cố Yến Thanh, anh cũng chỉ là kẻ thay thế.”

Lâm Thư Yên đá sợi dây chuyền vỡ nát dưới chân về phía anh ta.

Cố Yến Thanh cúi xuống nhặt sợi dây chuyền mà Lâm Thư Yên đã giẫm nát.

Anh ta nhìn thấy gương mặt của chàng trai có nét giống mình.

Tay anh ta bắt đầu run rẩy không ngừng.

16

“Lâm Thư Yên, nhìn đi, cô ấy đâu có yêu anh.”

Cô ta gào lên, tiến lại gần Cố Yến Thanh:

“Anh nghĩ cô ấy ở bên anh suốt 5 năm là vì cái gì?”

“Là vì, cô ấy coi anh là người thay thế!”

“Cô ấy có người mà cô ấy yêu.”

“Đừng nói nữa! Anh không muốn nghe.” Cố Yến Thanh gầm lên với Lâm Thư Yên: “Cút đi, được không?”

“Lâm Thư Yên, em mới là ánh trăng sáng của anh cơ mà, vậy mà anh lại hét lên với em vì con đàn bà này!”

Lâm Thư Yên nghẹn ngào: “Cô ta có gì tốt chứ? Cố Yến Thanh, sao anh có thể đối xử với em như thế?”

“Em đã điều tra rồi. Cái gã đó là anh trai cô ta, cô ta thật ghê tởm, dám thích chính anh trai mình.”

Nụ cười điên dại hiện lên trên mặt Lâm Thư Yên: “Nhưng may quá, anh trai cô ta chết rồi, chết là đáng!”

“Một đứa con gái như cô ta, đáng đời không ai yêu.”

Chết rồi, đáng đời?

Trong khoảnh khắc đó, máu trong người tôi sôi trào.

Không ai có quyền nói về Giang Đồ của tôi, nói về anh trai của toii.

Tôi không biết lấy sức mạnh từ đâu, vùng ra khỏi vòng tay của Cố Yến Thanh, thấy con dao gọt trái cây trên bàn trà.

Tôi nắm lấy con dao và lao về phía Lâm Thư Yên.

Nhưng thật đáng tiếc, Cố Yến Thanh đã chắn trước mặt.

Con dao đâm vào vai anh ta.

Rồi anh ta cướp lấy con dao, ném nó ra xa.

Anh dùng hai tay giữ chặt vai tôi: “Hứa Hàm Tinh, em bình tĩnh lại đi.”

“Anh ấy đã chết rồi.”

“Ngay cả khi em giết cô ta, anh ấy cũng không sống lại được!”

Đầu tôi chỉ nghe thấy những tiếng ù ù, mình ôm lấy tai: “Đừng nói nữa! Các người cút đi!”

Nhưng giọng của Cố Yến Thanh vẫn vang lên trong tai mình:

“Hứa Hàm Tinh, hãy đối mặt với sự thật, anh ấy đã chết rồi, giữ lại những thứ này chỉ khiến em thêm đau khổ.”

“Buông bỏ đi, em mới có thể nhìn về phía trước.”

Tôi nhớ đến lời của bác sĩ Tề: “Khi mất đi chỗ dựa tinh thần lâu dài, rất dễ xảy ra vấn đề.”

“Hứa Hàm Tinh, người chết không thể sống lại.”

Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang dần dần rời khỏi cơ thể.

Tôi không còn gì nữa.

Ba mẹ đã ra đi.

Giang Đồ cũng đã ra đi.

Tại sao tôi vẫn phải sống?

Cố Yến Thanh còn đang nói gì đó.

Nhưng tôi không nghe được nữa, tôi chỉ vô hồn nhìn chỗ cánh tay anh ta đang chảy máu đỏ thẫm.

Giống như cảnh lần đầu tôi tự làm tổn thương bản thân.

Tôi bắt đầu choáng váng.

Lần này, tôi lại thấy Giang Đồ.

Tôi giấu đi vết sẹo trên cổ tay, giơ tay vẫy anh ấy:

“Anh đến đón em phải không? Anh ơi, lần này đừng bỏ em lại nữa, được không?”

Scroll Up