7
Tôi nhặt tiền mãi, nhặt đến khi trời tối phải bật đèn pin để nhặt tiếp.
Hà Na Na và đám người của cô ta đã chụp ảnh, quay video tôi.
Thấy tôi không phản ứng, cảm thấy không còn thú vị nữa nên bỏ đi.
Tôi đến cây ATM gần nhất để gửi tiền vào tài khoản.
Vừa định gọi xe về trường thì nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Nghi Nghi, con ăn cơm chưa?”
Giọng của mẹ có chút lạ, nghe nghèn nghẹn.
“Con vừa ăn xong,” tôi cười, “Con ăn gà kho, vẫn là ở quán trên tầng hai căn tin trường mình.”
Tôi vẫn luôn giấu kín mọi sự khó khăn và nhục nhã mà Trì Ký Minh gây ra cho tôi.
Giống như năm xưa mẹ tôi lặng lẽ ra phố biểu diễn để kiếm tiền đóng học phí cho tôi vậy.
Tôi có thể vào được trường tư thục quý tộc nhờ chính sách lúc bấy giờ.
Trường mở ra ba suất miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi là người có thành tích cao nhất khu nên mới giành được một suất.
Trường có nguồn tài nguyên rất tốt, liên kết quốc tế.
Khi biết được, mẹ tôi đã thức trắng đêm để thắp hương cho bố.
Hồi đó bọn tôi không biết, miễn học phí chỉ là cánh cửa đầu tiên.
Đồng phục của trường là đồ may thủ công, các môn tự chọn bắt buộc như cưỡi ngựa, cắm hoa đều là những thứ đốt tiền.
Tôi đã không ít lần khóc nức nở cầu xin mẹ cho tộ chuyển trường, nhưng bà ấy nghiêm khắc từ chối.
Mẹ nói bà sẽ nghĩ cách.
Mẹ tôi không có học vấn cao, bà ấy làm hộ lý cho người ta.
Tôi không biết bà kiếm đâu ra nhiều tiền đến vậy.
Cho đến khi tôi lén đi theo mẹ.
Tôi nhìn thấy mặt bà bôi đầy dầu màu, cổ đeo tám, chín chiếc vòng sắt.
Tiếng hô hào của bà ngày càng vang lên khi những vòng sắt siết chặt hơn.
Khuôn mặt mẹ chuyển sang màu tím tái vì ngạt thở.
Bà ấy vừa khó nhọc vừa gượng cười, hoàn thành màn biểu diễn.
Tôi trốn trong đám đông.
Bịt chặt miệng, khóc không thành tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, tôi cảm thấy bất an mơ hồ.
Tim đập liên hồi.
“Nghi Nghi.”
Mẹ gọi tên tôi, giọng thật nhẹ nhàng.
“Trời lạnh rồi, trước khi ra ngoài nhớ xem thời tiết, mặc thêm áo vào.
“Nhớ ăn uống tử tế, đừng ăn những thứ rẻ tiền, nguyên liệu không sạch đâu.
“Đừng thức khuya, mẹ thấy dạo này con gầy đi nhiều lắm…”
Tiếng còi xe tải vang lên bất ngờ bên đường, câu cuối cùng mẹ nói, tôi không nghe rõ.
Tôi mệt mỏi đến mức không nhấc nổi chân, đầu óc choáng váng.
Nên cũng chẳng suy nghĩ sâu thêm về ý nghĩa ẩn sau những lời mẹ nói.
Mãi rất lâu về sau tôi mới hiểu.
Đằng sau từng lời dặn dò ấy.
Là “mẹ xin lỗi” và “mẹ yêu con”.
8
Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện là hai giờ sáng, từ khi bắt máy đến lúc đứng trước hàng rào cảnh giới.
Tinh thần tôi luôn trong trạng thái mơ hồ, tộ cảm giác như đang nằm mơ.
Hoặc căng thẳng đến mức xuất hiện ảo giác, sao mẹ lại có thể tự tử chứ…
Chiều hôm qua tôi còn đến thăm mẹ, hứa sẽ lén mua trà sữa cho mẹ lần tới.
Cho mẹ thèm chơi với bà lão giường bên.
“Cô ơi, xin hãy bình tĩnh, xin cô hãy bình tĩnh lại được không?”
Cả người tôi rã rời, không còn chút sức lực nào, có người đỡ lấy cánh tay, cố kéo tôi đứng lên khỏi mặt đất, nhưng tôi thật sự không đứng nổi.
“Mẹ của tôi…”
Tôi tuyệt vọng túm lấy một ai đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
“Đó là mẹ của tôi…”
Tôi thậm chí không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Tôi nằm gục trên mặt đất như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Họng tôi chỉ phát ra được những tiếng gào đơn âm.
Tôi không ăn uống gì, ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện suốt ba ngày.
Sau khi ba tôi gặp chuyện, mẹ phải bán căn nhà để bồi thường cho gia đình người bị hại.
Trước khi nhập viện, bà thuê một căn hộ nhỏ gần trường của tôi.
Chủ nhà nhận tiền của Trì Ký Minh rồi xé hợp đồng, vứt hết đồ đạc của tôi xuống dưới khu dân cư.
Vậy nên giờ tôi không còn nhà nữa.
Y tá chăm sóc mẹ đưa cho tôi chiếc điện thoại bà từng dùng.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu lý do vì sao mẹ lại tự sát, chiếc điện thoại đời cũ, đã năm năm rồi, góc trái màn hình bị sứt, nứt toác như mạng nhện.
Không có mật khẩu, mở khóa là một đoạn video.
Đồng tử tôi co rút lại.
Video rung bần bật vì người quay cười sằng sặc, nhưng vẫn thấy rõ tôi quỳ gối trên mặt đất, từ từ nhặt từng tờ tiền trên đất lên.
Tiếng cười nhọn hoắt của Hạ Na Na vang lên giữa căn phòng bệnh trống trải.
“Cười chết mất, hahaha…
“Lý Tống Nghi, nhìn mày giờ giống chó thật đấy.
“Hay là từ giờ gọi mày là con chó cái nhỉ? Thế nào?
“Chó cái Lý nhé? Nhìn vào máy quay nào, sủa tiếng chó đi nào?
“Đừng trốn chứ, nhìn vào máy quay nào… sủa hai tiếng cho mày thêm tiền…”
Còn rất nhiều, rất nhiều ảnh nữa.
Tôi không dám tưởng tượng mẹ sẽ đau lòng thế nào khi nhìn thấy những thứ này.
Điện thoại bỗng rung lên.
Trì Ký Minh nhắn tin cho tôi.
【Biệt thự ngoại ô, tám giờ tối.
【Đừng để Na Na đợi, cô ấy sẽ không vui đâu.】
Hạ Na Na lại muốn chơi đùa với tôi.
Tôi tắt điện thoại, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt lạnh như nước chết của tôi.
Tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc băng ghế dài đã ngồi suốt ba ngày.
Thuê một phòng nghỉ ngắn giờ.
Tắm rửa, ngủ.
Đến tận sáu giờ tối.
Tôi xuống cửa hàng kim khí dưới lầu mua một con dao nhét vào thắt lưng.
Bắt xe đi đến biệt thự ngoại ô.
9
Trì Ký Minh và bọn họ đang tổ chức tiệc bên hồ bơi.
Tôi đi vào trong bình thản.
Bình thản nghe những lời giễu cợt mỉa mai.
Bình thản tiến đến gần Hạ Na Na.
Ánh mắt tôi quá bình thản, đến mức khi tôi rút dao đâm bất ngờ.
Không ai phản ứng kịp, nhát đầu tiên, Hạ Na Na tránh được chỗ hiểm.
Dao chỉ đâm vào bắp đùi cô ta.
Cô ta gào lên trong đau đớn, âm thanh xé tai hơn bất cứ lần nào trước đây.
Lúc còn học cấp ba, tôi rất sợ cô ta.
Cô ta lộng lẫy và ngông cuồng, giống như những mặt nạ khiến tôi khóc mỗi khi nhìn thấy hồi nhỏ.
Nhưng giờ đây, dưới tay tôi, cô ta đang rên rỉ thảm thương.
Tôi bứt phá khỏi nỗi sợ hãi mà mình tự đặt ra.
Rồi tôi phát hiện, cái mà tôi gọi là “ác quỷ” thực ra chẳng là gì cả.
Nhát dao thứ hai của tôi nhắm thẳng vào tim, nhưng thật tiếc, Trì Ký Minh đã ngăn lại.
Cánh tay phải của anh ta bị dao của tôi xuyên qua.
Máu nhỏ tí tách xuống đất.
“Cô điên rồi à, Lý Tống Nghi?!
“Cô biết mình đang làm cái gì không?!”
Trì Ký Minh giận dữ tột cùng.
Những người xung quanh hoảng sợ, kẻ kêu la, người bỏ chạy.
Nhìn những khuôn mặt từng bày ra vẻ khinh bỉ đối với tôi, giờ đây tràn ngập sợ hãi, tôi thấy thật thoả mãn.
Dao của tôi bị giật lấy.
Trì Ký Minh giữ chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào biệt thự như kéo một con chó chết.
Khớp xương của anh ta nắm chặt đến mức trắng bệch.
Trên cổ tay tôi, vết sẹo dài chưa kịp lành, lại bị anh ta siết đến rỉ máu.
“Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ.
“Tôi muốn biết lý do cô làm vậy.
“Cô có thù hận sâu sắc đến mức nào mà phải đi đến bước đường này?”
Trì Ký Minh lạnh lùng, trầm giọng nói: “Hay là cô nghĩ tôi sẽ bảo vệ cô?”
Tôi nhếch môi đầy giễu cợt, câu nói đó như thể tôi là kẻ không hiểu chuyện, trước khi đến đây, tôi đã chấp nhận kết cục của mình.
“Hạ Na Na đã giết chết mẹ tôi.
“Không chỉ cô ta, mà tất cả các người…
“đều là hung thủ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Trì Ký Minh, nói từng chữ. Với những người có cuộc sống dễ dàng, việc tốt bụng thật đơn giản.
Tiếc là, những kẻ này lại sinh ra đã là đồ cặn bã.
Trì Ký Minh ngây người.
Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta biết rằng mẹ tôi đang bệnh nặng nằm viện.
Năm thứ ba chúng tôi yêu nhau, anh ta phát hiện ra đoạn tin nhắn giữa tôi và Trì phu nhân.
Tôi không phải nữ chính cam chịu trong bộ phim bi kịch, tôi đã lập tức giải thích mọi thứ với anh ta.
Số tiền nhà họ Hạ đưa đã không còn đủ nữa, Trì Phu nhân lấy chi phí điều trị của mẹ tôi làm điều kiện.
Bà yêu cầu tôi tiếp cận Trì Ký Minh, thúc ép anh ta đạt điểm cao để vào trường Ivy League.
Nhà họ Trì có không ít con riêng.
Dù Trì Ký Minh là con của chính thất, anh ta vẫn phải xuất sắc nổi trội mới có tư cách thừa kế gia nghiệp.
“Hôm nay xem như anh gặp may, nhưng nếu nhát dao thứ hai của tôi trúng đích, người tiếp theo sẽ chết dưới tay tôi chính là anh.”
Dù sao thì tôi cũng sắp phải vào tù ngồi máy may rồi.
Tôi đành liều mình phá vỡ mọi quy tắc.
Tấm kính phản chiếu, in bóng tôi đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ vừa bước ra từ địa ngục.
Trì Ký Minh nghĩ rằng mình nên hận tôi.
Anh ta nhíu mày, nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại không kìm được mà khóe mắt đỏ lên.
“Nếu đã ghét tôi đến vậy, sao cô lại đến gần tôi ngay từ đầu?! Mẹ cô mất rồi, cô đau lòng lắm đúng không?
“Còn tôi thì sao?! Khi cô đem tro cốt mẹ tôi cho người phụ nữ đó, cô có nghĩ rằng tôi cũng sẽ đau lòng không?!”
Tro cốt?
Tôi không có nhiều ấn tượng về mẹ của Trì Ký Minh.
Tôi chỉ biết bà là vợ chính thức của nhà họ Trì.
Và là chị ruột của người vợ hiện tại của Trì phu nhân.
Hồi còn nhỏ, Trì Ký Minh gọi dì mình là mẹ, ép mẹ ruột của mình ly hôn và ra đi.
Nghe nói sau đó, người phụ nữ ấy qua đời vì bệnh nặng mà không tha thứ cho hai cha con họ khi đến xin lỗi.
Người vợ hiện tại của Trì Ký Minh đã nhiều năm không có con.
Vì lợi ích liên hôn kinh doanh, bà ta phải dồn hết tâm sức để bồi dưỡng Trì Ký Minh.
Tôi bật cười lạnh lẽo: “Lại là chiêu trò mới của anh hả?
“Đổ tội, gài bẫy? Muốn tôi phải chết trong tù để không thể quay lại gây phiền phức cho hai người, phải không?”
Trì Ký Minh đột nhiên kích động.
Mắt anh ta càng đỏ, ném điện thoại xuống trước mặt tôi.
“Cô vẫn không chịu thừa nhận, Na Na đã quay video lại rồi! Hơn nữa, kể từ khi mẹ tôi qua đời, tro cốt vẫn luôn ở chỗ tôi, cha tôi cũng ép hỏi trong nhiều năm mà không ai biết được, chỉ có cô
“Chỉ có cô là người duy nhất tôi từng dẫn đi thăm bà, Lý Tống Nghi!”
Tôi liếc qua bức ảnh.
Rồi thẳng tay ném điện thoại trở lại, đập nát khóe miệng của Trì Ký Minh.
“Cái khung cửa còn bị làm méo, anh muốn gài bẫy cũng nên tìm ảnh nào chất lượng một chút chứ?”
Sự việc thật nực cười khiến tôi bật cười mỉa mai.
Thảo nào.
7
Tôi nhặt tiền mãi, nhặt đến khi trời tối phải bật đèn pin để nhặt tiếp.
Hà Na Na và đám người của cô ta đã chụp ảnh, quay video tôi.
Thấy tôi không phản ứng, cảm thấy không còn thú vị nữa nên bỏ đi.
Tôi đến cây ATM gần nhất để gửi tiền vào tài khoản.
Vừa định gọi xe về trường thì nhận được cuộc gọi của mẹ.
“Nghi Nghi, con ăn cơm chưa?”
Giọng của mẹ có chút lạ, nghe nghèn nghẹn.
“Con vừa ăn xong,” tôi cười, “Con ăn gà kho, vẫn là ở quán trên tầng hai căn tin trường mình.”
Tôi vẫn luôn giấu kín mọi sự khó khăn và nhục nhã mà Trì Ký Minh gây ra cho tôi.
Giống như năm xưa mẹ tôi lặng lẽ ra phố biểu diễn để kiếm tiền đóng học phí cho tôi vậy.
Tôi có thể vào được trường tư thục quý tộc nhờ chính sách lúc bấy giờ.
Trường mở ra ba suất miễn học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Tôi là người có thành tích cao nhất khu nên mới giành được một suất.
Trường có nguồn tài nguyên rất tốt, liên kết quốc tế.
Khi biết được, mẹ tôi đã thức trắng đêm để thắp hương cho bố.
Hồi đó bọn tôi không biết, miễn học phí chỉ là cánh cửa đầu tiên.
Đồng phục của trường là đồ may thủ công, các môn tự chọn bắt buộc như cưỡi ngựa, cắm hoa đều là những thứ đốt tiền.
Tôi đã không ít lần khóc nức nở cầu xin mẹ cho tộ chuyển trường, nhưng bà ấy nghiêm khắc từ chối.
Mẹ nói bà sẽ nghĩ cách.
Mẹ tôi không có học vấn cao, bà ấy làm hộ lý cho người ta.
Tôi không biết bà kiếm đâu ra nhiều tiền đến vậy.
Cho đến khi tôi lén đi theo mẹ.
Tôi nhìn thấy mặt bà bôi đầy dầu màu, cổ đeo tám, chín chiếc vòng sắt.
Tiếng hô hào của bà ngày càng vang lên khi những vòng sắt siết chặt hơn.
Khuôn mặt mẹ chuyển sang màu tím tái vì ngạt thở.
Bà ấy vừa khó nhọc vừa gượng cười, hoàn thành màn biểu diễn.
Tôi trốn trong đám đông.
Bịt chặt miệng, khóc không thành tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu, tôi cảm thấy bất an mơ hồ.
Tim đập liên hồi.
“Nghi Nghi.”
Mẹ gọi tên tôi, giọng thật nhẹ nhàng.
“Trời lạnh rồi, trước khi ra ngoài nhớ xem thời tiết, mặc thêm áo vào.
“Nhớ ăn uống tử tế, đừng ăn những thứ rẻ tiền, nguyên liệu không sạch đâu.
“Đừng thức khuya, mẹ thấy dạo này con gầy đi nhiều lắm…”
Tiếng còi xe tải vang lên bất ngờ bên đường, câu cuối cùng mẹ nói, tôi không nghe rõ.
Tôi mệt mỏi đến mức không nhấc nổi chân, đầu óc choáng váng.
Nên cũng chẳng suy nghĩ sâu thêm về ý nghĩa ẩn sau những lời mẹ nói.
Mãi rất lâu về sau tôi mới hiểu.
Đằng sau từng lời dặn dò ấy.
Là “mẹ xin lỗi” và “mẹ yêu con”.
8
Lúc nhận được điện thoại từ bệnh viện là hai giờ sáng, từ khi bắt máy đến lúc đứng trước hàng rào cảnh giới.
Tinh thần tôi luôn trong trạng thái mơ hồ, tộ cảm giác như đang nằm mơ.
Hoặc căng thẳng đến mức xuất hiện ảo giác, sao mẹ lại có thể tự tử chứ…
Chiều hôm qua tôi còn đến thăm mẹ, hứa sẽ lén mua trà sữa cho mẹ lần tới.
Cho mẹ thèm chơi với bà lão giường bên.
“Cô ơi, xin hãy bình tĩnh, xin cô hãy bình tĩnh lại được không?”
Cả người tôi rã rời, không còn chút sức lực nào, có người đỡ lấy cánh tay, cố kéo tôi đứng lên khỏi mặt đất, nhưng tôi thật sự không đứng nổi.
“Mẹ của tôi…”
Tôi tuyệt vọng túm lấy một ai đó, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt.
“Đó là mẹ của tôi…”
Tôi thậm chí không thể nói ra một câu hoàn chỉnh.
Tôi nằm gục trên mặt đất như một con thú bị dồn vào đường cùng.
Họng tôi chỉ phát ra được những tiếng gào đơn âm.
Tôi không ăn uống gì, ngồi trên băng ghế dài ở bệnh viện suốt ba ngày.
Sau khi ba tôi gặp chuyện, mẹ phải bán căn nhà để bồi thường cho gia đình người bị hại.
Trước khi nhập viện, bà thuê một căn hộ nhỏ gần trường của tôi.
Chủ nhà nhận tiền của Trì Ký Minh rồi xé hợp đồng, vứt hết đồ đạc của tôi xuống dưới khu dân cư.
Vậy nên giờ tôi không còn nhà nữa.
Y tá chăm sóc mẹ đưa cho tôi chiếc điện thoại bà từng dùng.
Cuối cùng, tôi cũng hiểu lý do vì sao mẹ lại tự sát, chiếc điện thoại đời cũ, đã năm năm rồi, góc trái màn hình bị sứt, nứt toác như mạng nhện.
Không có mật khẩu, mở khóa là một đoạn video.
Đồng tử tôi co rút lại.
Video rung bần bật vì người quay cười sằng sặc, nhưng vẫn thấy rõ tôi quỳ gối trên mặt đất, từ từ nhặt từng tờ tiền trên đất lên.
Tiếng cười nhọn hoắt của Hạ Na Na vang lên giữa căn phòng bệnh trống trải.
“Cười chết mất, hahaha…
“Lý Tống Nghi, nhìn mày giờ giống chó thật đấy.
“Hay là từ giờ gọi mày là con chó cái nhỉ? Thế nào?
“Chó cái Lý nhé? Nhìn vào máy quay nào, sủa tiếng chó đi nào?
“Đừng trốn chứ, nhìn vào máy quay nào… sủa hai tiếng cho mày thêm tiền…”
Còn rất nhiều, rất nhiều ảnh nữa.
Tôi không dám tưởng tượng mẹ sẽ đau lòng thế nào khi nhìn thấy những thứ này.
Điện thoại bỗng rung lên.
Trì Ký Minh nhắn tin cho tôi.
【Biệt thự ngoại ô, tám giờ tối.
【Đừng để Na Na đợi, cô ấy sẽ không vui đâu.】
Hạ Na Na lại muốn chơi đùa với tôi.
Tôi tắt điện thoại, màn hình đen phản chiếu khuôn mặt lạnh như nước chết của tôi.
Tôi đứng dậy, rời khỏi chiếc băng ghế dài đã ngồi suốt ba ngày.
Thuê một phòng nghỉ ngắn giờ.
Tắm rửa, ngủ.
Đến tận sáu giờ tối.
Tôi xuống cửa hàng kim khí dưới lầu mua một con dao nhét vào thắt lưng.
Bắt xe đi đến biệt thự ngoại ô.
9
Trì Ký Minh và bọn họ đang tổ chức tiệc bên hồ bơi.
Tôi đi vào trong bình thản.
Bình thản nghe những lời giễu cợt mỉa mai.
Bình thản tiến đến gần Hạ Na Na.
Ánh mắt tôi quá bình thản, đến mức khi tôi rút dao đâm bất ngờ.
Không ai phản ứng kịp, nhát đầu tiên, Hạ Na Na tránh được chỗ hiểm.
Dao chỉ đâm vào bắp đùi cô ta.
Cô ta gào lên trong đau đớn, âm thanh xé tai hơn bất cứ lần nào trước đây.
Lúc còn học cấp ba, tôi rất sợ cô ta.
Cô ta lộng lẫy và ngông cuồng, giống như những mặt nạ khiến tôi khóc mỗi khi nhìn thấy hồi nhỏ.
Nhưng giờ đây, dưới tay tôi, cô ta đang rên rỉ thảm thương.
Tôi bứt phá khỏi nỗi sợ hãi mà mình tự đặt ra.
Rồi tôi phát hiện, cái mà tôi gọi là “ác quỷ” thực ra chẳng là gì cả.
Nhát dao thứ hai của tôi nhắm thẳng vào tim, nhưng thật tiếc, Trì Ký Minh đã ngăn lại.
Cánh tay phải của anh ta bị dao của tôi xuyên qua.
Máu nhỏ tí tách xuống đất.
“Cô điên rồi à, Lý Tống Nghi?!
“Cô biết mình đang làm cái gì không?!”
Trì Ký Minh giận dữ tột cùng.
Những người xung quanh hoảng sợ, kẻ kêu la, người bỏ chạy.
Nhìn những khuôn mặt từng bày ra vẻ khinh bỉ đối với tôi, giờ đây tràn ngập sợ hãi, tôi thấy thật thoả mãn.
Dao của tôi bị giật lấy.
Trì Ký Minh giữ chặt cổ tay tôi, kéo tôi vào biệt thự như kéo một con chó chết.
Khớp xương của anh ta nắm chặt đến mức trắng bệch.
Trên cổ tay tôi, vết sẹo dài chưa kịp lành, lại bị anh ta siết đến rỉ máu.
“Cảnh sát sẽ đến ngay bây giờ.
“Tôi muốn biết lý do cô làm vậy.
“Cô có thù hận sâu sắc đến mức nào mà phải đi đến bước đường này?”
Trì Ký Minh lạnh lùng, trầm giọng nói: “Hay là cô nghĩ tôi sẽ bảo vệ cô?”
Tôi nhếch môi đầy giễu cợt, câu nói đó như thể tôi là kẻ không hiểu chuyện, trước khi đến đây, tôi đã chấp nhận kết cục của mình.
“Hạ Na Na đã giết chết mẹ tôi.
“Không chỉ cô ta, mà tất cả các người…
“đều là hung thủ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt Trì Ký Minh, nói từng chữ. Với những người có cuộc sống dễ dàng, việc tốt bụng thật đơn giản.
Tiếc là, những kẻ này lại sinh ra đã là đồ cặn bã.
Trì Ký Minh ngây người.
Sự ngạc nhiên thoáng hiện trên khuôn mặt anh ta.
Anh ta biết rằng mẹ tôi đang bệnh nặng nằm viện.
Năm thứ ba chúng tôi yêu nhau, anh ta phát hiện ra đoạn tin nhắn giữa tôi và Trì phu nhân.
Tôi không phải nữ chính cam chịu trong bộ phim bi kịch, tôi đã lập tức giải thích mọi thứ với anh ta.
Số tiền nhà họ Hạ đưa đã không còn đủ nữa, Trì Phu nhân lấy chi phí điều trị của mẹ tôi làm điều kiện.
Bà yêu cầu tôi tiếp cận Trì Ký Minh, thúc ép anh ta đạt điểm cao để vào trường Ivy League.
Nhà họ Trì có không ít con riêng.
Dù Trì Ký Minh là con của chính thất, anh ta vẫn phải xuất sắc nổi trội mới có tư cách thừa kế gia nghiệp.
“Hôm nay xem như anh gặp may, nhưng nếu nhát dao thứ hai của tôi trúng đích, người tiếp theo sẽ chết dưới tay tôi chính là anh.”
Dù sao thì tôi cũng sắp phải vào tù ngồi máy may rồi.
Tôi đành liều mình phá vỡ mọi quy tắc.
Tấm kính phản chiếu, in bóng tôi đầy căm phẫn, đôi mắt đỏ ngầu như kẻ vừa bước ra từ địa ngục.
Trì Ký Minh nghĩ rằng mình nên hận tôi.
Anh ta nhíu mày, nghiến răng kèn kẹt, nhưng lại không kìm được mà khóe mắt đỏ lên.
“Nếu đã ghét tôi đến vậy, sao cô lại đến gần tôi ngay từ đầu?! Mẹ cô mất rồi, cô đau lòng lắm đúng không?
“Còn tôi thì sao?! Khi cô đem tro cốt mẹ tôi cho người phụ nữ đó, cô có nghĩ rằng tôi cũng sẽ đau lòng không?!”
Tro cốt?
Tôi không có nhiều ấn tượng về mẹ của Trì Ký Minh.
Tôi chỉ biết bà là vợ chính thức của nhà họ Trì.
Và là chị ruột của người vợ hiện tại của Trì phu nhân.
Hồi còn nhỏ, Trì Ký Minh gọi dì mình là mẹ, ép mẹ ruột của mình ly hôn và ra đi.
Nghe nói sau đó, người phụ nữ ấy qua đời vì bệnh nặng mà không tha thứ cho hai cha con họ khi đến xin lỗi.
Người vợ hiện tại của Trì Ký Minh đã nhiều năm không có con.
Vì lợi ích liên hôn kinh doanh, bà ta phải dồn hết tâm sức để bồi dưỡng Trì Ký Minh.
Tôi bật cười lạnh lẽo: “Lại là chiêu trò mới của anh hả?
“Đổ tội, gài bẫy? Muốn tôi phải chết trong tù để không thể quay lại gây phiền phức cho hai người, phải không?”
Trì Ký Minh đột nhiên kích động.
Mắt anh ta càng đỏ, ném điện thoại xuống trước mặt tôi.
“Cô vẫn không chịu thừa nhận, Na Na đã quay video lại rồi! Hơn nữa, kể từ khi mẹ tôi qua đời, tro cốt vẫn luôn ở chỗ tôi, cha tôi cũng ép hỏi trong nhiều năm mà không ai biết được, chỉ có cô
“Chỉ có cô là người duy nhất tôi từng dẫn đi thăm bà, Lý Tống Nghi!”
Tôi liếc qua bức ảnh.
Rồi thẳng tay ném điện thoại trở lại, đập nát khóe miệng của Trì Ký Minh.
“Cái khung cửa còn bị làm méo, anh muốn gài bẫy cũng nên tìm ảnh nào chất lượng một chút chứ?”
Sự việc thật nực cười khiến tôi bật cười mỉa mai.
Thảo nào.