7

Hít sâu 10 giây, tôi mới nghe máy, cố giữ giọng thoải mái:

“Sao thế? Nhớ chị rồi à?”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười khẽ, giọng nói trầm thấp đầy mê hoặc:

“Ngẩng đầu lên.”

Tôi ngẩng đầu, chạm ánh mắt với Chu Kinh Từ đang tựa vào lan can, sững người.

“Là nhớ chị đó. Người chị vắt kiệt rồi bỏ, chị yêu.”

Anh cười như yêu tinh, làm tôi nổi cả da gà, tôi vội vàng ngắt máy, cố chống tay lên bàn mới có thể sắp xếp lại mọi thứ.

Thẩm Yến chính là Chu Kinh Từ, Chu Kinh Từ là người thừa kế hào môn. Tôi đã dùng 50 nghìn mỗi tháng bao anh ấy suốt hai năm, rồi lại dùng 2 triệu để đá anh ấy.

Lúc này, một quý cô xinh đẹp bỗng nhiên vỡ vụn, rất muốn lên mạng đăng bài, nhờ những người thông minh ở Sơn Đông chỉ cho tôi phải làm sao. Nhưng nghĩ lại thôi, cư dân mạng chỉ nói tôi rằng con trai tôi không thể làm người mẫu nhí đâu.

Đang vò đầu bứt tai thì Cố Hoài bước đến bên cạnh:

“Nghĩ gì thế?”

“Nghĩ về bạn trai.”

Anh ta sững sờ vài giây, sắc mặt tối sầm lại.

“Ôn Ninh, đủ rồi đấy. Từ hôm qua đến giờ cứ diễn mãi, em đang càng ngày càng dùng thủ đoạn kém cỏi để ép anh về nhà.”

Tôi hừ lạnh, chỉ về phía góc phòng.

“Cố Hoài, anh cũng nên dừng lại đi, đưa kẻ thứ ba đến đây. Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi thì có!”

Cố Hoài tức giận bỏ mặc tôi, chạy đi tìm tình nhân.

8

Đầu tôi vẫn còn lộn xộn, muốn ra ban công hóng gió chút.

Bước qua hành lang, đến góc khuất, bất ngờ đụng phải một lồng ngực rắn chắc. Người đó nhân cơ hội ôm eo tôi, mở cửa phòng, kéo tôi vào trong. Bị đẩy vào cánh cửa, trong bóng tối tôi còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn nóng bỏng, đầy mãnh liệt đã rơi xuống.

“Ưm… Thẩm Yến.”

Anh ấy điên rồi sao? Đây là buổi tiệc, nếu bị người khác phát hiện thì xong đời.

Tôi cố giãy giụa, anh ấy lại xoay người, giữ chặt cổ tay tôi giơ lên khỏi đầu, ép sát người tôi. Tư thế này, vừa mờ ám vừa gợi cảm.

Nụ hôn của anh ấy đầy chiếm hữu, bàn tay cũng chẳng ngoan chút nào. Khi tôi gần như không kiềm chế nổi tiếng rên rỉ thì bên ngoài vang lên tiếng nói.

“Ôn Ninh đâu rồi?”

“Tôi rõ ràng thấy chị dâu lên lầu mà.”

Cơ thể mềm nhũn bỗng căng lên, tôi hoảng hốt muốn đẩy người trước mặt ra. Anh ấy lại cắn nhẹ vào tai tôi, thì thầm:

“Chị à, ngoan một chút, nếu không họ sẽ nghe thấy đấy.”

“Chu Kinh Từ!!”

“Lúc thích thì gọi là bảo bối, không thích nữa thì gọi thẳng tên người ta. Chị có phải hơi nhẫn tâm với tôi không?”

Sao trước đây tôi không nhận ra anh ấy vô lý đến vậy!

Giờ là lúc để tán tỉnh sao?

“Tôi nghe thấy có tiếng trong phòng này!”

Là giọng của Cố Hoài.

Trong bóng tối, mọi thứ trở nên rõ ràng hơn qua thính giác, dường như có tiếng bước chân ngày càng gần. Tim tôi đập loạn lên tận cổ.

Khi tay nắm cửa vừa vang lên tiếng động, một giọng nói khác ngăn Cố Hoài lại:

“Anh làm gì vậy? Nhỡ quấy rầy người khác thì mất mặt lắm đấy. Ở đây tín hiệu không tốt, anh xuống dưới gọi vài cuộc nữa đi. Chị dâu không phải người không biết điều, lát nữa cô ấy sẽ tự trở xuống.”

Ngay sau đó, tiếng bước chân xa dần. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng Chu Kinh Từ lại đưa tay vuốt mặt tôi.

“Em nghĩ xem, nếu anh ta thấy em và anh ở cùng nhau, sẽ có biểu cảm gì?”

Tôi cắn vào tay anh:

“Anh điên rồi sao? Đây là nơi nào chứ? Chuyện của chúng ta từ từ nói, anh đừng làm loạn. Bây giờ em phải xuống dưới ngay. Không thì sẽ bị phát hiện thật đấy.”

Anh hôn nhẹ lên mặt tôi, ôm chặt không cho tôi đi.

“Anh ta cũng mang tình nhân đến mà? Sao em có thể thua anh ta được?”

Tôi như muốn nổ tung, bật ra:

“Chúng ta không phải vừa chia tay hôm qua sao?”

Cánh tay vòng qua eo tôi càng siết chặt, không khí xung quanh như bị đè nén xuống, ngay cả hơi thở của Chu Kinh Từ cũng khiến tôi thấy ngột ngạt.

Tôi vội che miệng lại:

“Được rồi, được rồi, không chia tay, không chia tay nữa được chưa? Giờ thả em ra, được không?”

“Hừ.”

Chu Kinh Từ với giọng điệu hờn dỗi:

“Trừ khi em ly hôn với anh ta.”

“Ly, ly, ly.”

“Nhưng anh vẫn chưa hôn đủ.”

Tôi nén nhịp tim đang loạn nhịp, kéo cà vạt anh, nhón chân hôn lên môi.

“Thế đủ chưa?”

“Mới một lần.”

Đúng là ngang ngược vô lý!

Còn chưa nói xong, Chu Kinh Từ đã cúi đầu xuống, hai tay nâng mặt tôi và lại hôn thêm lần nữa. Khi tôi định giơ tay đánh, anh bất ngờ cắn vào môi tôi, đau đến mức tôi kêu lên:

“Anh là chó à?”

“Đóng dấu, đánh dấu, em không được hôn người khác.”

Rồi anh mở cửa, đẩy tôi ra ngoài, còn không quên nói:

“Lát gặp lại nhé, chị yêu.”

9

“Em vừa đi đâu vậy?”

Cố Hoài thấy tôi xuất hiện, cau mày hỏi.

“Ra ngoài hóng gió.”

“Miệng em sao vậy?”

Tôi bất giác liếm môi, lấy giọng bình tĩnh:

“Sao là sao?”

Anh ta nghi ngờ nhìn tôi vài giây. Cuối cùng như thể tự tin rằng mình đã đúng.

“Lại trò này nữa. Ôn Ninh, em thật nhàm chán.”

Tôi lườm anh ta: “Đồ thần kinh.”

“Chỉnh sửa lại rồi đi cùng tôi mời rượu.”

Tôi quay lưng, lén lấy điện thoại ra xem.

Trời đất, mặt đỏ bừng, môi còn bị sưng.

Tôi nhanh chóng dặm lại lớp trang điểm, sau đó cầm ly rượu bước theo Cố Hoài.

“Sao không khoác tay anh?”

Cố Hoài cúi đầu hỏi, tôi giả vờ không nghe, nhìn trời nhìn đất, nhất quyết không nhìn anh, dù sao phía trước cũng có người đang chăm chăm nhìn tôi.

Không phải tôi muốn giữ mình trong sạch cho Chu Kinh Từ. Chỉ là tránh được chuyện gì thì tốt hơn, anh ấy ghen lên thì làm phiền người khác lắm.

Tôi đứng bên cạnh Cố Hoài, cười mà lòng không vui, nhìn anh ta trò chuyện với nhà họ Chu, lặng lẽ để tâm trí lơ lửng.

Bỗng nhiên:

“Cô Ôn trông có vẻ quen quen.”

Đột nhiên, Chu Kinh Từ gọi đến tôi, mặt tôi đầy dấu chấm hỏi, vội vẫy tay:

“Tôi chỉ là có gương mặt đại chúng thôi.”

Nụ cười của Cố Hoài hơi đơ lại, thử dò hỏi:

“Cậu Chu quen vợ tôi sao?”

Tôi vội đáp:

“Không quen. Hôm nay mới gặp lần đầu.”

Điện thoại rung lên, Chu Kinh Từ nhắn tin:

【Không quen? Chúng ta hôn đến mòn môi rồi còn gì.】

Tôi phớt lờ, mặt không đỏ tim không loạn, ánh mắt kiên định như thể chuẩn bị gia nhập Đảng.

Chu Kinh Từ nhìn Cố Hoài, cười mà không nói, cũng không trả lời thêm gì. Bà Chu giải vây:

“Khi đi học, Kinh Từ dùng tên do tôi đặt. Nghe nói bà Cố cũng học ở Đại học A, chắc hai người là đồng môn, có thể từng gặp nhau.”

Tôi mỉm cười:

“Có thể là vậy, nhưng thực sự không thân.”

Điện thoại lại rung:

【Không thân? Mấy đêm lái xe xuyên đêm, ai là người nói thích nhất tư thế nghiêng của anh nào?】

“??”

Tai tôi đỏ bừng.

Anh ấy có biết mình đang nói gì không vậy!!

“Được học cùng cậu Chu cũng là một vinh dự của chúng tôi…”

Cố Hoài đang nói dở, đột ngột dừng lại, ánh mắt dừng ở vết răng cắn trên mu bàn tay Chu Kinh Từ:

“Tay cậu Chu bị thương sao?”

“Mèo con cắn đó.”

Chu Kinh Từ nhếch môi, mỉm cười nhìn tôi, lại gật đầu, có vẻ nghĩ đến âm thanh nghe thấy trong căn phòng ban nãy, cũng cười:

“Mèo con khá hoang dại, là mèo của người khác, nhưng sắp là của tôi rồi.”

Cố Hoài nheo mắt, chắc tưởng tượng ra một vở kịch cướp vợ, rồi giơ ly lên.

“Vậy chúc cậu Chu sớm đạt được ước nguyện.”

“Hy vọng nhà họ Cố và nhà họ Chu sau này hợp tác vui vẻ.”

Cố Hoài chào tạm biệt họ, ôm lấy tôi rồi cùng bước về.

“Không ngờ Chu Kinh Từ lại thích chơi vậy.”

Tôi giả vờ chết.

“Em nói xem, con mèo nhà đó là ai?”

Tôi bất giác lùi lại cách anh một khoảng:

“Làm sao tôi biết được.”

Anh đột nhiên cúi xuống nhìn tôi, rồi tự nhủ:

“Em cũng không có gan đó.”

Không ngờ đúng không, tôi gan lớn lắm.

Cố Hoài nói:

“Anh đi chào hỏi thêm vài người nữa, em đợi anh một chút.”

10

Tôi cầm ly rượu, đứng bên hồ bơi suy nghĩ về cuộc đời.

Ban đầu khi tôi bắt đầu mối quan hệ này, tôi cũng có chút băn khoăn. Nhưng tình yêu lành mạnh quả thật đáng quý, còn những mối quan hệ méo mó lại đầy sự kích thích.

Không còn rào cản đạo đức, cả người tôi trở nên nhẹ nhõm.

Chỉ là—

Nếu nhà họ Chu biết con trai mình đã bị tôi bao nuôi suốt hai năm, chắc hẳn sẽ trở thành tin tức chấn động.

Nghĩ đến đây, tôi thật sự thấy mình tài giỏi, lần đầu lại chơi một màn không bình thường.

Tôi thật hư hỏng!

Tôi thật sự yêu thích điều này!

Chợt hoàn hồn, Linh Vãn tiến đến, quả là gan to bằng trời, không biết xấu hổ mà.

Cô ta cầm ly giữ nhiệt, không kiêng dè mà nhìn thẳng vào tôi.

“Anh ấy mang tôi đến đây, chị không phải tức chết rồi chứ?”

Thời buổi này, kẻ thứ ba lại dám nhảy múa ngay trước mặt chính thất, bạn có tin nổi không?

Tôi chợt nhớ đến câu nói khiêu khích của Chu Kinh Từ trước mặt Cố Hoài lúc nãy. Có lẽ cho anh thêm thời gian, với tính cách của anh ấy, chắc còn dám chọc Cố Hoài một câu “Kẻ không được yêu mới là kẻ thứ ba.”

Vì vậy, nghe lại lời Linh Vãn nói, tôi cảm thấy có vẻ cũng dễ hiểu.

Chậc chậc, quả nhiên bản chất con người là tiêu chuẩn kép. Thôi, tôi không thèm để ý đến cô ta.

Nhưng, phụ nữ sợ nhất là bị phớt lờ, dù đối phương là ai.

Thấy tâm trạng tôi không chút lay động trước lời nói của mình, Linh Vãn bắt đầu sốt ruột.

“Hai năm nay anh ấy không động vào chị, anh ấy bảo chị nhạt nhẽo, chẳng khác gì con cá chết, chỉ khi ở bên tôi, anh ấy mới cảm nhận được niềm vui lúc thân mật. Ôn Ninh, bám lấy người không yêu chị mà không chịu ly hôn, chị thật là không biết xấu hổ!”

Cô ta không biết lalf tôi đã đề nghị ly hôn nhưng Cố Hoài không đồng ý. Nhưng điều này chẳng cần thiết phải nói ra, vì lời của cô ta thật sự khiến tôi bực mình.

“Cô bị đau bao tử đến mức óc cũng trôi đi hết rồi sao? Tôi rời khỏi Cố Hoài vẫn là tiểu thư nhà giàu, còn cô rời khỏi anh ta, thì còn gì? Nếu tôi muốn xử lý cô, những gì anh ta mua cho cô đều phải trả lại hết cho tôi, cô có tiền không? Tôi không hiểu sao cô còn dám đến khiêu khích tôi, không học hành nữa nên óc bị teo lại à?”

Linh Vãn bị mắng đến nghẹn lời, tôi thực sự không muốn đôi co với cô ta, quay người định đi. Cô ta kéo mạnh tay tôi, khiến nước nóng trong ly giữ nhiệt đổ hết lên tay cô ta.

“Ôn Ninh, tôi chỉ muốn uống nước, sao chị lại đẩy tôi?”

Cô ta khóc thảm thiết, tôi quay đầu lại, không ngoài dự đoán, Cố Hoài đứng ngay phía sau.

Thật phiền phức.

Anh ấy đẩy tôi qua một bên, vội vàng chạy đến chỗ Linh Vãn:

“Bị bỏng ở đâu rồi? Có đau không?”

“Đau chết đi được.”

Nước mắt long lanh trong mắt Linh Vãn, sắp rơi mà không rơi, trông rất đáng thương, nhưng cô ta lại giấu tay ra sau:

“Không sao đâu, em không trách Ôn Ninh, có lẽ chị ấy chỉ đang buồn nên vô ý đụng phải em thôi.”

Tôi nhìn cô ta châm biếm.

Đúng là nên giấu, để lâu thêm chút nữa là khỏi hẳn rồi.

Cố Hoài chỉ lặng lẽ nhìn tôi vài giây, giọng điệu thất vọng.

“Ôn Ninh, em trước đây không phải như thế này. Tại sao giờ lại trở nên ghen tuông và độc ác như vậy?”