Ngay sau đó, Tề Gia Du nhắn thêm một tin:

“Anh không biết em có bao nuôi Bạch Thành Giang không, nhưng anh thì chắc chắn là đang được em bao nuôi đấy. Đừng hòng lật lọng nhé!”

Những ai không mù đều có thể nhìn rõ bức tranh toàn cảnh:

Bạch Thành Giang, vì lo sợ mất đi sự chu cấp từ tôi, đã tìm một chú “cún con” khác, đồng thời bịa chuyện bôi nhọ tôi để bảo vệ bản thân.

Lý Doanh Doanh thì vì yêu mà không được đáp lại, ghét tôi vì cả hai người đàn ông cô ta yêu đều có dính dáng đến tôi.

Những điều này, tôi chỉ biết được sau khi rời trường một thời gian. Nghe nói, sau khi tôi tốt nghiệp, trường vẫn lưu truyền câu chuyện về một “nữ đại gia trẻ” mỗi năm đều bao nuôi các nam thần mới nổi của trường.

Hóa ra, lý do tôi nhận được vô số ảnh khoe cơ bụng từ trai đẹp chính là vì tin đồn này!

10

Sau khi mọi chuyện được làm sáng tỏ, những kẻ tung tin đồn đều bị cảnh sát đưa đi điều tra.

Lần sau tôi gặp lại Bạch Thành Giang và Lý Doanh Doanh là tại đồn cảnh sát.

“Nguyệt Nguyệt, anh xin lỗi. Anh bị cô ta lừa! Anh yêu em mà, anh là bạn trai của em!”

Anh ta cố tiến lại gần định nắm tay tôi, nhưng Tề Gia Du lập tức đẩy anh ta ra, mỉm cười dịu dàng:

“Anh cũng không biết tự lượng sức mình nhỉ? Nếu Nguyệt Nguyệt là bạn gái tôi, tôi sẽ nâng niu cô ấy trong lòng bàn tay. Làm gì có chuyện nỡ nói cô ấy một lời nặng nề, chứ đừng nói là bôi nhọ cô ấy. Anh đúng là quá đáng thật đấy.”

Câu nói nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý của Tề Gia Du khiến Bạch Thành Giang tức đến nghẹn lời.

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, không nói gì.

Anh ta cuống lên, muốn tiến lại gần nhưng lại bị Tề Gia Du chặn lại lần nữa.

“Nguyệt Nguyệt, anh ta mấy ngày chưa tắm rồi, đừng để anh ta làm em khó chịu.”

Bạch Thành Giang tức đến muốn chửi bới, nhưng trong hoàn cảnh hiện tại, anh ra không có cơ hội làm vậy.

“Nguyệt Nguyệt, anh không cầu xin gì hết, chỉ mong em rút lại đơn kiện. Sau này anh nhất định đối xử tốt với em, làm một người bạn trai đúng mực.”

Tôi nhếch mép, bình thản đáp:

“Dù cho bịa đặt có thể rút đơn, nhưng lừa đảo thì sao?”

Tôi cười, một nụ cười rực rỡ.

Bạch Thành Giang cũng gượng cười theo tôi.

Ngay giây sau, tôi ôm lấy cánh tay của Tề Gia Du:

“Bạn trai? Bạn trai của tôi đang ở đây này.”

Khi anh ta còn đang sững sờ, tôi bỏ lại một câu:

“Rút đơn kiện? Không đời nào. Dù phải bỏ tiền, tôi cũng kiện đến cùng.”

Tề Gia Du vui vẻ khoác tay tôi. Chúng tôi vừa bước được vài bước, thì một giọng nói khác vang lên phía sau.

“Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt, tôi với cô không thân thiết gì. Tôi chỉ ăn nói linh tinh thôi, cô có thể tha cho tôi được không? Tôi không muốn có tiền án.”

Giọng nói run rẩy, mang theo tiếng nức nở của Lý Doanh Doanh.

Tôi buông tay Tề Gia Du, bước tới gần cô ta, khẽ thì thầm bên tai:

“Thực ra, tôi biết cô không đến mức ngu ngốc như vậy. Chỉ cần nói thật thôi. Dù sao, bị lợi dụng và chủ động làm là hai chuyện rất khác nhau.”

Nói xong, tôi quay lưng rời khỏi sở cảnh sát cùng Tề Gia Du.

Vụ tin đồn này kéo theo không ít người liên quan. May mắn là tôi đã chuẩn bị đầy đủ chứng cứ từ trước, còn lôi ra được không ít chuyện.

“Nguyệt Nguyệt, tiếp theo định đi đâu đây?”

Tôi ngước lên nhìn ánh nắng chói chang, nheo mắt lại.

“Dĩ nhiên là đi du lịch thư giãn rồi. Dù sao em cũng được mọi người gán cho danh hiệu ‘bệnh nhân trầm cảm nặng’ mà. Anh đi cùng em đi, lỡ em nghĩ quẩn thì sao?”

“Được, dù mất mạng anh cũng phải bảo vệ cô gái nhỏ của anh.”

Câu trả lời ngọt ngào làm tôi thấy dễ chịu. Phải công nhận, so với mấy gã giả tạo, một “trà xanh nhỏ” như Tề Gia Du đúng là đáng yêu hơn nhiều. Đẹp trai, nói chuyện hay, mà dáng người thì miễn chê.

11

Tôi nằm dài trên bờ biển dịu dàng ở Tam Á, tận hưởng làn gió mằn mặn của biển.

Bên cạnh, anh chàng đẹp trai đang đút trái cây cho tôi. Chỉ cần khẽ liếc mắt là tôi có thể thấy rõ tám múi cơ gần ngay trước mặt.

Từ khi đến đây, nụ cười chưa bao giờ rời khỏi môi tôi.

Điện thoại vang lên, Tề Gia Du nhanh nhẹn đưa nó đến tai tôi.

Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia, giọng điệu đắc ý của Lương Khiết đã vang lên:

“Lưu Nguyệt, cậu không biết đâu! Chuyện này buồn cười chết mất!”

Hóa ra, nguyên nhân Bạch Thành Giang bị bắt không chỉ vì tung tin đồn mà còn vì lừa đảo.

Hóa ra, ngoài tôi, còn một loạt phụ nữ khác cũng ngu ngốc chi tiền cho anh ta. Một số đã quen anh ra vài năm, số khác chỉ vài tháng, nhưng điểm chung là đều chi không ít tiền cho anh ta.

Thậm chí có người chưa chính thức hẹn hò mà tiền đã bay mất rồi.

Họ tuy giàu, nhưng không ngu. Dù Bạch Thành Giang có đẹp trai cỡ nào, anh ta cũng chỉ là một người đàn ông. Nếu muốn, họ có thể chọn ai tốt hơn anh ta rất nhiều.

Tôi đã liên hệ với họ từ trước, không chỉ báo cảnh sát mà còn dẫn họ đến sở cảnh sát để đối chất.

Lần này, không còn ai tranh cãi về việc ai mới là bạn gái của anh ta nữa. Tất cả đều đòi anh ta trả tiền, và anh ta lập tức bị gắn thêm tội danh lừa đảo.

Về phần Lý Doanh Doanh, sau khi nhận được gợi ý từ tôi, cô ta đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu Bạch Thành Giang.

Cô ta khai rằng bản thân bị anh ta dụ dỗ và ép buộc nói xấu tôi, thậm chí còn đưa ra đoạn chat để làm bằng chứng.

Kết quả, Bạch Thành Giang chính thức bị “đóng đinh trên thớt”.

Nhưng tôi không còn hứng thú với những chuyện này nữa. Kỳ nghỉ của tôi vẫn chưa kết thúc, và tôi muốn tiếp tục tận hưởng cuộc sống vui vẻ của mình.

Dù gì, chú “trà xanh nhỏ” của tôi cũng không cho phép tôi nghe đến tên người đàn ông nào khác.

Tôi từng nghĩ Tề Gia Du chỉ là một anh chàng bám víu vào tiền của tôi.

Nhưng một ngày nọ, khi tôi đang nằm gác đầu lên tám múi của anh ấy, tôi buột miệng nói:

“Nhỏ Du, hình như em hết tiền bao nuôi anh rồi.”

Tôi cảm nhận rõ cơ thể anh ấy khựng lại. Tôi định mở miệng nói đùa, nhưng chưa kịp thì anh đã đứng dậy bỏ đi.

Nhìn dáng vẻ như chạy trốn của anh ấy, lòng tôi bất giác nhói lên.

“Hừ, đàn ông đều như nhau cả.”

Ngay sau đó, điện thoại tôi báo tin nhắn: Tài khoản nhận được ba mươi vạn.

Tôi sững người. Rõ ràng gần đây tôi không có khoản thanh toán nào.

“Giờ em có tiền bao nuôi anh rồi nhé.”

Tề Gia Du cầm điện thoại, vẫy vẫy trước mặt tôi.

Thời gian qua, tôi chỉ cho anh ấy vài vạn lẻ, vậy mà anh đưa lại tôi ba mươi vạn.

Anh ấy chạy tới, đè tôi xuống, để tôi gối đầu lên bụng mình.

“Nguyệt Nguyệt, sau này bao nuôi anh chỉ cần 1 đồng thôi. Thế nào, quá hời phải không?”

Người đàn ông này, đúng là khiến tôi yêu mất rồi.

Tôi kéo đầu anh xuống, hôn lên môi anh ấy.

“Vậy 4 đồng rưỡi nhé. Phí bao nuôi cả đời, 4 đồng rưỡi, không được hối hận.”

Tề Gia Du đáp lại nụ hôn, ôm tôi chặt hơn.

“Cả đời cũng không hối hận!”

(Hết)

Scroll Up