1
“Cậu chắc chắn là 30 triệu?”
Tôi nhìn trùm trường đầy do dự: “Tiền này mà đưa tôi, đừng mong lấy lại nhé.”
Trùm trường ngậm cây kẹo mút, vẻ mặt sốt ruột:
“Chỉ cần cậu làm lão già đó tức ngất xỉu, tôi thưởng thêm cho 30 triệu nữa.”
30 triệu cộng thêm 30 triệu, là 60 triệu.
Với mức làm thêm hiện tại của tôi, phải cày ba năm mới tích góp đủ.
Đúng ra, đều là học sinh, tôi nhận tiền này cũng thấy hơi áy náy.
Nhưng tôi nghèo đến mức tiền thuốc tháng sau của bà nội và tiền ăn của tôi còn chưa biết kiếm ở đâu.
Nuốt khan một cái, tôi nhanh tay nhét tiền vào cặp: “Việc này tôi nhận. Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
Nhận việc thì sướng nhất thời, hoàn thành thì chết cả đời. Nhìn cặp sách dày cộp, tôi chỉ có thể gồng mình mà bước tiếp.
Tôi mở điện thoại, gõ từng chữ vào ô tìm kiếm:
“Làm con dâu chuẩn mực.”
Tìm được tấm gương sáng.
Sau đó làm ngược lại là xong, đúng không?
Vừa tự khen mình thông minh, tôi vừa nhấp vào bài viết đầu tiên về hình mẫu lý tưởng – “Tấm gương sáng thời đại: Ông Cao.”
Hí hửng mở ra, tôi cầm sổ tay chuẩn bị ghi chú.
Ba phút sau, tôi gấp điện thoại lại, mặt đanh lại.
Cho bố trùm trường ăn… đồ bẩn?
Nhưng ngay cả khi bố trùm trường chịu được, trùm trường cũng sẽ đánh chết tôi!
2
Đang nghĩ ngợi thì tiếng đạp cửa rầm rầm vang lên.
Tôi và bà nội sống trong khu tập thể cũ.
Khu này tuổi đời gấp đôi tuổi tôi, nên cơ sở vật chất xuống cấp trầm trọng.
Đặc biệt là khoản cách âm, coi như không có.
Nhà hàng xóm cãi nhau, tôi còn nghe rõ từng câu.
Còn tiếng động này, không cần đoán, chắc chắn là thằng nhóc bất hảo nhà dì Trương vừa về.
Quả nhiên, giọng chanh chua của dì Trương vang lên: “Mày lại đi đâu lêu lổng hả? Nhìn cái dáng vẻ bất cần này xem, còn giống học sinh chút nào không? Rồng không ngâm, hổ không gầm, chỉ mấy thằng nhãi nhép mới lố bịch thế thôi.”
“Mẹ vừa bảo ai là nhãi nhép? Có tin con vả cho mấy cái không?”
“Trời sinh cốt cách cao ngạo, đừng diễn trò trước mặt bản vương.”
“Được, được lắm! Để tao xem bản vương của mày, để tao dạy cốt cách cao ngạo của mày!”
Dì Trương rõ ràng đã tức phát điên. Sau một hồi lục lọi, tiếng động mỗi lúc một náo loạn.
Tiếng hét thảm thiết của Chu Hiên vang lên ngay trước cửa: “Chị ơi, Văn Văn ơi, chị yêu dấu của em, cứu em với, mẹ em sắp đánh chết em rồi!”
3
Thấy bà nội định lò dò bước xuống giường, tôi nhanh chân bước tới trước, mở cửa.
Đã mấy ngày không gặp, trông Chu Hiên ngày càng… nổi bật hơn.
Nguyên bộ đồ bó sát đỏ đen in hình “cậu bé sữa bò”, kết hợp với đôi giày đậu đũa xanh vàng.
Mắt tô phấn tím đen, tóc nhuộm xám khói.
Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã cảm nhận sâu sắc thế nào là “nhức mắt” trong hình hài cụ thể.
Thấy tôi, dì Trương bối rối hạ cây cán bột trên tay xuống: “Văn Văn, dì làm phiền cháu học bài rồi phải không?”
Tôi lắc đầu: “Chu Hiên khó khăn lắm mới chịu về nhà, dì đừng giận cậu ấy quá mà.”
“Không giận sao được? Một học sinh ngoan ngoãn, giờ ngày nào cũng lêu lổng với đám thanh niên hư hỏng. Thử hỏi sau này còn cô gái tử tế nào dám lấy nó?”
Nghe tới đây, mắt tôi sáng lên, đầu chợt lóe ý tưởng: “Thế… như vậy thì sẽ không tìm được bạn gái sao?”
“Dám chắc là không. Dì chỉ cần nghĩ tới cảnh nó dẫn về một cô ‘bé hư’ giống hệt nó, là máu trong người đã đông cứng rồi!”
Dì Trương nói xong còn hung hăng lườm Chu Hiên một cái: “Giá như nó được như cháu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, thì dì sẵn sàng thắp hương cảm tạ tổ tiên mà cung phụng nó!”
Chu Hiên hít mũi, mặt đầy vẻ không phục:
“Huy hoàng thì ai chẳng có một khoảnh khắc, đừng lấy khoảnh khắc mà áp đặt cả đời. Đợi con và anh Giang Mặc làm nên chuyện, rồi thiên hạ sẽ phải ngước nhìn con!”
Giang Mặc?
Cái tên quen thuộc khiến tôi khựng lại.
Không lẽ là người mà tôi đang nghĩ tới?
Hình dung cảnh trùm trường mặc nguyên bộ đồ “cậu bé sữa bò” bó sát, tôi rùng mình một cái.
Đường đường là trùm trường, ít nhất cũng phải có gu thẩm mỹ tối thiểu chứ. Không thể nào, không thể nào…
Cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, dì Trương hậm hực như muốn tự tay trừng trị con trai mình.
Tôi phải hết lời khuyên nhủ mới dỗ được dì về nhà, sau đó dẫn Chu Hiên vào trong.
4
Tôi và Chu Hiên xem như bạn thanh mai trúc mã từ bé.
Trong ký ức của tôi, cậu ấy từng là một đứa trẻ cắt tóc nấm, đeo kính gọng đen.
Vậy mà bây giờ lại thành ra thế này, thật sự tôi không thể chấp nhận nổi: “Hay là cậu rửa mặt trước đi?”
Chu Hiên nhìn tôi đờ đẫn, cúi đầu đầy tủi thân:
“Chị ơi, chị cũng thấy em xấu đúng không?”
Không chỉ xấu, mà còn không thể nhìn thẳng nổi nữa.
Tôi nhắm mắt, thở dài:”Cứ đi rửa mặt đi, rồi về chị nhờ cậu một chuyện.”
Nghe vậy, Chu Hiên hí hửng chạy đi rửa mặt. Rửa xong, cậu ôm cốc nước, bám dính lấy tôi như cái đuôi nhỏ: “Chị, chuyện gì thế? Có phải muốn xử ai không? Cứ để em lo, hô một cái là trăm anh em xông vào ngay!”
“Không tới mức đó…” Tôi khó khăn mở lời, “Chị chỉ muốn hỏi… làm sao để thành một ‘bé hư’ chính hiệu thôi.”
“Choang!”
Chiếc cốc trên tay Chu Hiên rơi xuống đất, vỡ tan. Cậu trố mắt, cứng họng.
5
Tăng tốc luyện tập cả đêm.
Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, tôi đã khoác lên người bộ “đồng phục bé hư quốc dân” mượn từ Chu Hiên, nhanh chóng tới điểm hẹn.
Trên con phố vắng lặng, chỉ có vài cô chú lao công nhìn tôi đầy khinh bỉ.
Tôi kéo chặt áo, gõ vào kính cửa sổ phía sau của chiếc Maserati đen đậu ven đường.
Kính hạ xuống, trùm trường ló mặt ra, vẻ mặt đầy mất kiên nhẫn:
“Không thuốc, không lửa, không WeChat, biến.”
“Thế thì tôi đi nhé?”
Trùm trường ngẩng lên, nhìn thẳng vào tôi, kinh ngạc tới mực há hốc mồm, cây kẹo mút rơi xuống đùi.
Tôi nhìn kỹ, ồ, vẫn là kẹo mút vị dâu tây.
“Cậu… đang mặc cái gì vậy?”
“Không được sao?”
Tôi hơi ngượng, kéo kéo tay áo: “Thời gian quá gấp, tôi chỉ mượn được bộ này thôi.”
Nhìn qua gương chiếu hậu, tôi thấy chính mình.
Cũng không tính là xấu…
Chỉ hơi… kỳ quặc một chút.
Trùm trường trông như muốn nói gì đó, nhưng lại ngậm miệng.
Một lúc sau, cậu ấy mở cửa xe, cố gắng nặn ra nụ cười: “Bộ này của cậu, thật sự… rất đặc biệt.”
“Tạm ổn, miễn là cậu không thấy uổng mất ba mươi triệu là được.”
Tôi mân mê cái lông giả trên áo, không dám nhìn cậu ta. Phải thừa nhận rằng, hôm nay cậu ấy trông đẹp đến phi thực.
Những ngón tay thon dài cầm chặt chai nước suối, bóp mạnh đến mức cái chai phát ra tiếng kêu “kẽo kẹt” khi cậu ấy siết chặt.
Cậu nhìn tôi, rồi quay sang nhìn tài xế, giọng dò hỏi: “Hay là… mình dời kế hoạch lại vài ngày?”
Tôi lắc đầu: “Bộ đồ này tôi thuê có hạn, 31 ngày, không lãng phí được đâu.”
“Xoẹt—”
Chai nước phát ra tiếng kêu thảm thiết, cuối cùng bị bóp bẹt hoàn toàn.
“Được thôi.” Cậu ấy hít một hơi sâu, như vừa quyết định điều gì đó: “Cố lên, tôi sẽ tăng lương cho cậu.”
Hai mắt tôi sáng lên: “Không cần tăng lương, chỉ cần cậu hứa với tôi một điều là được.”
“Hả?”
“Một chuyện rất nhỏ thôi.” Tôi giơ ngón tay ra, chỉ một chút xíu: “Chỉ cần cậu nói một câu thôi.”
Trùm trường nhìn tôi, ánh mắt thoáng lên một cảm xúc khó đoán. Không biết nghĩ tới điều gì, cậu ấy bỗng hơi đỏ mặt, giọng cũng dịu đi hẳn:
“Được, dù hôm nay thành hay không, tôi đều hứa với cậu.”