Ông cụ mỗi ngày chưa đến 5 giờ sáng đã ra sân tập thể dục, hò hét ầm ĩ làm cả khu dân cư không ai ngủ được.

Ai dám chửi ông, ông liền ôm ngực nằm ra đất giả vờ đau tim, bắt người ta bồi thường, đến cảnh sát cũng chẳng làm gì được.

Cho đến khi giá thuê nhà trong khu giảm một nửa, tôi vui sướng dọn đến ở.

Ngày đầu tiên, tôi – người bị mất ngủ suốt 10 năm – vừa chợp mắt lúc 5 giờ sáng, đã bị ông cụ tập thể dục đánh thức.

Hàng xóm khuyên tôi nhịn, đừng chọc vào ông ấy, tôi mắt thâm quầng, lạnh lùng cười nhạt:

“5 giờ sáng tập thể dục thì sao? 1 giờ đêm gõ cửa nhà ông thì thế nào?”

“Tôi chơi với ông cả năm cũng được!”

1

Làm việc trong công ty lớn suốt hơn chục năm, tôi mắc chứng mất ngủ nghiêm trọng.

May mà tích cóp được kha khá, tôi nghỉ việc về quê, thuê được căn hộ giá giảm mạnh ở khu dân cư này.

Nhưng mất ngủ vẫn không buông tha tôi, tôi trằn trọc mãi đến 5 giờ sáng mới có chút buồn ngủ.

Thế nhưng, đang mơ màng chìm vào giấc ngủ thì tiếng “hây hây ha ha” vang lên từ dưới lầu kéo tôi ra khỏi giấc mơ ngắn ngủi.

Một cơn tức giận không tên trào dâng trong lòng.

Quấy rầy giấc ngủ của tôi chính là xúc phạm cả cuộc đời tôi!

Ai mà hiểu được, đối với người mất ngủ, việc tự nhiên chìm vào giấc ngủ là khó khăn đến nhường nào!

Tôi mở cửa sổ, nhìn xuống quảng trường nhỏ, một ông cụ đang chạy bộ chậm rãi, miệng không ngừng hô khẩu hiệu, tiếng vang vọng khắp cả khu dân cư.

Tôi nhìn đồng hồ, mới 5 giờ sáng!

Cơn giận sôi lên, tôi mở cửa sổ hét lớn:

“Ông tính dậy sớm để đầu thai đấy à? Im ngay! Diêm Vương không thu ông hay sao?”

Ông cụ đang tập thể dục dừng lại, ngước lên nhìn, dùng tay đếm số tầng.

Đếm xong, ông ta chạy thẳng vào tòa nhà của tôi.

Chẳng mấy chốc, cửa nhà tôi bị đập vang ầm ầm.

“Thằng ở tầng sáu, tôi biết là cậu, mở cửa ra!”

Lần đầu tiên tôi gặp người làm ồn mà còn dám mò đến tận cửa, tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ ra mở.

Một luồng hơi thối từ mồm ông cụ phả vào mặt tôi:

“Vừa rồi cậu chửi tôi đúng không?”

Tôi dụi mắt: “Ông là ai?”

“Tôi là người tập thể dục dưới lầu! Đừng có mà chối, tôi đếm tầng rồi, đúng là cậu!”

Ông cụ nói oang oang, sức khỏe trông vẫn rất cường tráng.

Tôi bịt mũi, cố tránh hơi thối từ miệng ông ta.

“Đúng là tôi chửi, nhưng làm sao ông biết tôi chửi ông?”

Ông cụ khựng lại, thở hổn hển: “Không chửi tôi thì chửi ai?”

Tôi phì cười: “Tôi từng thấy người nhặt tiền, nhặt đồ, nhưng lần đầu tiên gặp người nhặt… lời chửi. Ông nghiện nhặt rác à?”

Ông cụ tức đến mức mặt tái đen, thở phì phì, chỉ vào mũi tôi:

“Dưới lầu chỉ có mình tôi tập thể dục, cậu nói xem cậu chửi ai?”

Tôi đáp: “Mắt tôi bị cận nặng, từ tầng sáu làm sao thấy ông đang tập thể dục?”

Ông cụ vặc lại ngay: “Tôi hô khẩu hiệu, cậu không nghe thấy à?”

Tôi vỗ đùi cái “bốp”, làm ông ta giật nảy mình.

“À! Tôi đang thắc mắc đứa nào sáng sớm chưa sáng hẳn đã la hét om sòm. Hóa ra ông cũng biết là ông làm tôi không ngủ được à?”

Ông cụ nghe thế liền giơ tay định tát tôi. Tôi chìa mặt ra gần hơn:

“Nào, tát vào đây, đừng để lệch nhé!”

Ông cụ nheo đôi mắt đục ngầu, cảm thấy có gì đó không đúng, bàn tay vừa giơ lên liền dừng lại giữa chừng.

Ông ngẩng đầu lên nhìn, thấy camera trước cửa đang chiếu thẳng vào khuôn mặt già nua của mình.

Ông cụ hạ tay xuống, nhổ một bãi nước bọt: “Đừng có lừa tôi, tôi không dễ bị bắt nạt đâu.”

Tôi tiếc nuối nói: “Ông già mà nhanh trí thật, tôi còn tính lừa ông vài ba triệu đây.”

Ông cụ trợn mắt: “Cậu lừa tôi? Tôi lừa người từ khi cậu còn tè dầm chơi đất sét kia kìa!”

Nói rồi, ông ta ôm ngực từ từ ngã xuống sàn.

“Tôi đau tim rồi, cậu đừng hòng chạy thoát…”

Tôi chỉ tay về phía camera: “Ông già, cái camera này có cả ghi âm đấy.”

Nghe vậy, ông cụ bật dậy nhanh như chớp, trừng mắt nhìn tôi: “Được rồi, nhóc con, mày khá lắm, ông nhớ mặt mày rồi!”

Nói xong, ông cụ quay người chạy xuống lầu, vừa đi vừa lẩm bẩm bảo tôi cứ chờ đấy.

2

Ông cụ đi rồi, tôi cũng không ngủ lại được.

Từ khi nghỉ việc về quê, tôi chưa tìm việc mới, sống nhờ tiền lãi từ khoản tiết kiệm làm ở công ty lớn mười mấy năm, tạm thời không có gì phải lo.

Tôi đặt đồ ăn sáng qua ứng dụng, đang ăn thì cửa lại vang lên.

Hóa ra là cô bác hàng xóm đối diện.

“Chàng trai, sáng nay cháu gây chuyện với ông Lý già à?”

“Ông Lý già? À, ý bác là cái ông sáng sớm tự dắt mình đi dạo ấy hả? Ổng làm ồn nên cháu mắng vài câu.”

Bác hàng xóm có chút lo lắng, vội vàng gật đầu chỉ tôi:

“Cháu à, đừng chọc vào lão già đó, cả khu này không ai thoát khỏi tay ông ta đâu.”

Rồi bác kể cho tôi nghe những “chiến tích lẫy lừng” của ông Lý già.

Ông Lý cũng là người thuê nhà trong khu.

Ban đầu, ông ta đi đi lại lại trong nhà, vừa bước vừa hát, khiến hàng xóm xung quanh và cả chủ nhà phải phản đối.

Chủ nhà đành trả tiền thuê lại để ông ta chuyển đi, nhưng ông ta không chịu, nằm lăn ra đất khóc lóc, nói mình bị bệnh tim, ai đuổi thì phải chịu trách nhiệm tiền thuốc men.

Cuối cùng, hàng xóm bên trên, bên dưới, trái, phải đều dọn đi hết.

Thấy không còn ai để quấy rối trong nhà, ông ta bắt đầu ra sân tập thể dục, hò hét ầm ĩ gây phiền nhiễu.

Cả người lý lẽ lẫn người không lý lẽ trong khu đều từng đối đầu với ông ta, nhưng chẳng ai thắng nổi.

Sau đó, việc tập thể dục gây ồn không đủ thỏa mãn ông, ông bắt đầu trêu chọc phụ nữ trong sân.

Từ các bác lớn tuổi đến học sinh tiểu học, ông chẳng bỏ qua ai.

Có một nữ sinh lớp 12 thuê phòng dưới tầng hầm, bị ông già nhìn trộm khi đang tắm.

Cô gái vừa ngẩng lên, thấy khuôn mặt gớm ghiếc của ông đang dán sát khe cửa sổ.

Cô gái sụp đổ tinh thần, trầm cảm đến mức không tham gia kỳ thi đại học.

Gia đình cô vốn cũng không muốn cô học tiếp, liền bắt cô về quê ép lấy chồng.

Cuộc đời cô gái coi như bị hủy hoại hoàn toàn, còn ông già chẳng bị xử phạt gì, lại còn khoe khoang khắp nơi rằng mình đã nhìn trộm bao nhiêu lần, cơ thể cô gái trắng trẻo ra sao.

Cả khu ai cũng tránh ông ta như tránh phân chó.

Không ai ngó ngàng tới, ông chuyển sang tìm các bé gái đi thang máy một mình.

Ông sờ mặt, lật váy các bé, bị vài phụ huynh đánh cho nhừ tử, bị tạm giam mấy lần nhưng vẫn không chừa, còn làm tới hơn.

Chính vì tên phá hoại này, cả khu ai cũng sống trong sợ hãi, giá nhà còn tụt thê thảm.

Bác hàng xóm khuyên tôi: “Cháu ơi, nhẫn nhịn đi, nhìn cháu trẻ trung thế này, tương lai rộng mở, tìm khu khác mà thuê.”

Cơn cáu bẳn vì mất ngủ bùng lên trong từng tế bào của tôi.

Dù sao thì chuyển đi đâu tôi cũng không ngủ được, ở đây ít nhất còn có việc để làm!

“Bác đừng lo, ông ta tập thể dục 5 giờ sáng thì sao chứ? 1 giờ đêm tôi gõ cửa ông ta xem ông có sợ không?”

“Tôi chơi với ông ta cả năm cũng được!”

3

Ban ngày tôi cũng ngủ bù được một chút, nhưng đến tối lại trằn trọc, đầu óc như một chiến trường ồn ào không dứt.

Sáng sớm năm giờ, tiếng “hây hây ha ha” quen thuộc từ dưới nhà lại vang lên.

Tôi lập tức tỉnh táo, mặc đồ thể thao, xuống nhà và theo sau ông cụ.

Ông cụ vừa đi vừa giãn ngực: “Hây!”

Tôi giữ khoảng cách hai mét, bắt chước theo: “Ha!”

Ông cụ giật mình, toàn thân run rẩy, quay đầu lại nhìn thấy tôi, hừ lạnh một tiếng rồi tiếp tục giãn ngực: “Hây!”

Tôi tiếp tục theo sau: “Ha!”

“Hây!” “Ha!” “Hây!” “Ha!”

Tôi bất ngờ cất tiếng hát: “Là ai~ đưa ông đến bên tôi~”

Ông cụ không chịu được nữa: “Cậu theo tôi làm cái gì?”

Tôi chẳng để ý, tiếp tục hát: “Là ông~ rùa già sống ngàn năm~”

Ông cụ ngớ người vài giây, rồi nhận ra tôi đang mắng ông, liền giơ tay định đánh tôi.

Tôi mừng rỡ, vội vàng chìa mặt ra: “Đánh đi, đánh vào đây này!”

Ông cụ nghẹn họng, chỉ biết ho sù sụ.

Ông chỉ vào tôi chửi: “Tao tập thể dục có chọc gì mày không?”

Tôi cũng chỉ lại ông: “Tôi tập thể dục có chọc gì ông không?”

“Ông cứ tập đi, sao phải bám theo tôi?”

“Ông cứ tập đi, sao chắn đường tôi?”

Ông cụ tức đỏ mặt, quay đầu tiếp tục tập thể dục, tăng tốc chạy nhanh hơn.

Nhưng ông nào chạy nhanh bằng tôi, vẫn giữ khoảng cách chưa đầy một mét. Ông hô gì tôi theo nấy.

Hôm nay khu dân cư bỗng nhiên náo nhiệt hẳn, từ độc tấu của ông cụ chuyển thành song tấu.

Bác hàng xóm bảo, ông cụ mỗi sáng chạy nhanh quanh khu năm vòng, mất hơn một tiếng, cho đến khi cả khu bị đánh thức hết thì mới đi ăn sáng.

Thế nhưng hôm nay, ông chỉ chạy được một vòng đã tức giận lao thẳng đến quán ăn sáng.

Tôi theo sau, hỏi: “Ông ơi, sao hôm nay chỉ chạy một vòng? Hay là già yếu rồi, không chịu nổi nữa?”

Ông cụ đang uống sữa đậu nành, nghe vậy phun hết lên bàn.

Ông chỉ tay run run vào tôi, không nói nổi lời nào, vứt nửa cái bánh dầu cháo quẩy, giận đùng đùng về nhà.

“Đợi đấy, mày chết với tao!”

Tôi chỉ cười, không nói gì, vẫn bám theo ông về nhà, nhìn ông lên tầng nào mới rời đi.

Về đến nhà, tôi lại gặp bác hàng xóm trong hành lang. Bác kéo tay tôi, lo lắng nói: “Sáng

nay cháu đụng ông Lý già rồi phải không? Bác thấy mới mười mấy phút mà yên tĩnh hẳn. Nhưng mà cẩn thận đấy, nhà ông ta không phải dạng vừa đâu!”

Tôi mỉm cười, trấn an bác: “Đừng lo, kẻ ngang thì sợ người lì, người lì thì sợ kẻ không biết sợ!”

Hôm sau, ông cụ xuống nhà từ 4 giờ rưỡi.

Đây là muốn tăng cường độ sao?

Ông ta không biết giờ này tôi tỉnh táo nhất à?

Nhìn thấy tôi lại bám theo, ông quay đầu cười lạnh: “Nhóc con, người già như tao không ngủ được nhiều như bọn trẻ các cậu.”

Ánh mắt ông như muốn nói: “Cậu chắc chắn muốn đấu với tôi chứ?”

Tôi cười: “Không sao đâu ông ơi, ngủ sớm dậy sớm cho khỏe mạnh mà!”

Ông cụ hừ hừ mấy tiếng, bắt đầu “hây hây ha ha” như mọi khi.

Tôi vẫn theo sát, trêu tiếp: “Sao hôm nay ông hô nghe yếu xìu thế?

“Hay là mắc tiểu, tiểu rắt, không ngủ được đủ giấc?”

Cơ thể ông cụ rõ ràng cứng đờ, nhưng vẫn cố gắng “hây hây ha ha” to hơn.

Tôi vẫn đi sau, lải nhải không ngừng:

“Ông ơi, vừa rồi ông hét hơi ngắn, theo Đông y thì thận ông có vấn đề đấy, nên ăn thêm thận nướng.”