19
Nửa đêm hôm đó, tôi bị Phó Thanh Dã kéo ra khỏi chăn.
Cậu nhíu mày, giọng nói lạnh lùng:
“Mạnh Lam hất nước vào cô? Sao không nói với tôi?”
Tôi vốn đã có tính cáu kỉnh khi vừa tỉnh ngủ, lúc này càng giận sôi người.
“Sao, ghét tôi nói xấu em gái cậu à?”
“Thế để tôi đi xin lỗi cô ta, được chưa!”
Tôi nghẹn ngào định bước xuống giường đi giày, trong lòng lại âm thầm mắng mình.
Rõ ràng là cô ta hất nước tôi trước, tôi việc gì phải đi xin lỗi cô ta chứ?
Phó Thanh Dã ngẩn người trước cơn tức giận bất ngờ của tôi, mất vài giây để phản ứng lại, rồi vươn tay kéo tôi vào lòng.
“Không phải, bây giờ cô ta không phải em gái tôi nữa.”
“Trừ tôi ra, không ai được phép bắt nạt cô.”
Phó Thanh Dã chăm chú nhìn gương mặt tôi, ánh mắt bỗng nheo lại.
“Và nữa, có phải cô hiểu lầm gì không?”
Đến lượt tôi bối rối.
Chẳng lẽ tôi lại nói, “trong tiểu thuyết, cậu thích em gái cậu” sao?
Tôi chỉ có thể né tránh ánh mắt sắc bén của cậu, giọng nói nhỏ xíu:
“Không… không hiểu lầm gì cả mà.”
Phó Thanh Dã ấn đầu tôi vào hõm cổ cậu, kiên nhẫn giải thích:
“Ba tôi rất yêu mẹ của Mạnh Lam. Trước khi ông qua đời, tôi đã hứa với ông sẽ chăm sóc Mạnh Lam đến khi cô ta trưởng thành. Đến giờ, tôi không thất hứa.”
Trong tiểu thuyết cũng có tình tiết này, nhưng dường như câu chuyện của chúng tôi đã rẽ khỏi cốt truyện.
20
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, Phó Thanh Dã đã ép tôi ngồi xuống ghế sofa.
Trước mặt tôi là các giấy tờ chuyển nhượng phần lớn cổ phần của tập đoàn nhà họ Lâm và tập đoàn Phó, kèm theo một tấm séc hai triệu.
Tôi nhìn chằm chằm tấm séc hai triệu ấy một lúc, mắt bỗng đỏ hoe.
Ngẩng đầu lên, tôi hỏi cậu:
“Sao cậu biết?”
Phó Thanh Dã có vẻ mệt mỏi, như đang chìm vào dòng hồi ức nào đó.
“Tôi đã từng nhìn thấy ảnh của Kỷ Nhuận Trạch, trong một bức ảnh chụp chung trên điện thoại của cô.”
“Khi cô bảo tôi tìm thứ gì đó trong album, tôi vô tình nhìn thấy.”
“Sau này, khi cậu ta tìm đến tôi, nói muốn đầu tư vào dự án của tôi, tôi đã nhận ra cậu ta và biết đó là ý của cô.”
“Nhưng tôi không dùng số tiền hai triệu đó, tôi thật sự không hiểu nổi cô.”
“Không cẩn thận mà nhìn thấy, lại không cẩn thận mà nhớ mấy năm trời?”
Cậu tiếp tục:
“Sau đó, tôi đã ra tay với nhà họ Lâm hai lần, còn cố ý để lộ thông tin cho gia đình cô biết tôi là người đứng sau. Nhưng cô không hề đến tìm tôi.”
“Rồi tôi điều tra một chút, rất dễ dàng biết được mối quan hệ không hòa thuận giữa cô và gia đình.”
“Cô không có gì cả, chỉ có ba triệu mà mẹ kế cô ném cho cô khi đuổi cô ra khỏi nhà.”
Cậu nhìn tôi, giọng nghẹn lại:
“Số tiền cô bồi thường cho tôi khi ấy, là tất cả những gì cô có.”
“Cô chưa từng nợ tôi điều gì cả.”
“Nhưng tôi vẫn rất giận.”
Phó Thanh Dã bỗng nhiên đỏ mắt:
“Cô về nước rồi, tại sao người đầu tiên cô tìm không phải là tôi?”
Tôi cúi đầu, lẩm bẩm:
“Trong mắt cậu, tôi chẳng phải là một nữ lưu manh sao? Tìm cậu để làm gì?”
Phó Thanh Dã: “…”
21
Buổi tối, sau khi tắm xong, Phó Thanh Dã ngồi bên giường giúp tôi sấy tóc.
Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, sợ làm tôi đau.
Hơi ấm từ máy sấy phả vào tai, khiến tôi buồn ngủ.
Sấy khô tóc xong, cậu ngồi vào bàn trang điểm của tôi, xử lý công việc.
Từ sau khi chúng tôi xác nhận tình cảm với nhau, Phó Thanh Dã hầu như muốn chuyển cả công ty vào phòng ngủ của hai chúng tôi.
Ngoài trời tuyết rơi dày.
Phó Thanh Dã làm việc, còn tôi nằm trên giường xem phim.
Đúng lúc này, trên màn hình máy tính bảng bật lên một tin nhắn xin lỗi từ một số lạ:
“Tôi là Mạnh Lam.”
“Xin lỗi, tôi không nên hắt nước lạnh vào cô. Tôi xin lỗi cô.”
“Cô có thể bảo anh ấy đừng nhắm vào công ty của chồng tôi nữa được không?”
Tôi ngẩng lên, nhìn người đàn ông đang làm việc.
Lâu sau, tôi trả lời cô ta:
“Cô nên xin lỗi Phó Thanh Dã thì hơn.”
22
Ngày tôi và Phó Thanh Dã đăng ký kết hôn là một ngày thứ Tư hết sức bình thường.
Chúng tôi làm điều đó tại thị trấn nhỏ nơi cả hai từng gặp gỡ.
Gió đêm nhè nhẹ, tôi và cậu đi dọc theo con sông nhỏ mà chúng tôi từng đi qua vô số lần.
Đi mỏi chân, cả hai ngồi xuống một chiếc ghế dài nghỉ ngơi.
Bất chợt nghĩ đến điều gì đó, tôi hỏi cậu:
“Những ngày sau khi tôi nói thích cậu, rốt cuộc cậu giở cái tính gì mà dở hơi thế?”
Phó Thanh Dã ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao.
“Cô vợ à, tôi vẫn có một câu hỏi muốn hỏi em.”
“Cậu hỏi đi.
“Em có phải vì đọc nhật ký của tôi, thấy tôi đáng thương nên mới nói thích tôi không?”
Làm sao lại có người ngốc nghếch như thế chứ?
Đợi đến lúc kết hôn rồi mới dám hỏi ra câu này.
Nhưng yêu một người, có lẽ là định sẵn sẽ tự ti.
Tôi cũng như vậy.
“Trước khi đọc nhật ký đã thích cậu rồi. Đọc xong chỉ là có thêm dũng khí để nói ra mà thôi.”
Chính xác hơn, là đã thích từ bốn năm trước.
Câu nói ‘Tôi nuôi cậu’ vào đêm thi đại học, cũng là lời thật lòng.
Nhưng khi đó tôi không thể, vì tôi nghĩ chúng tôi sẽ đi theo kết cục đã được định sẵn.
23 (Ngoại truyện Kỷ Nhuận Trạch)
Tôi có một người thanh mai trúc mã, cô ấy tên là Lâm Diểu Diểu.
Từ nhỏ mẹ tôi luôn véo tai tôi hỏi:
“Con với Diểu Diểu lớn lên cùng nhau, sao chẳng học được chút nào sự giỏi giang của con bé?”
Cô ấy học giỏi, xinh đẹp và rực rỡ như ánh mặt trời.
Nhưng tôi cũng thích cô ấy, chỉ là không dám nói ra.
Bởi vì những người bạn từng tỏ tình với cô ấy đều bị cô ấy từ từ xa lánh.
Tôi không dám đánh cược
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ luôn rực rỡ như vậy cả đời.
Cho đến ngày dì Linh qua đời, và cha cô ấy tái hôn.
Hôm đó, nhà cô ấy đông người đến dự.
Mẹ kế của cô nhất quyết đòi ở trong phòng của dì Linh.
Nhưng cô ấy lại đứng chắn ngay trước cửa phòng, cha cô ấy tức giận kéo cô ấy sang một bên.
Đầu gối trắng nõn của cô gái nhỏ bị kéo lê trên mặt đất, trầy xước, rỉ máu.
Cô ấy không khóc, nhưng cũng chẳng còn ai đau lòng vì cô ấy nữa.
Sau đó, đôi mắt vốn long lanh của cô ấy dần trở nên tĩnh lặng, không chút gợn sóng.
Khi bị gửi đến vùng quê học, cô ấy thậm chí không nói với tôi.
Vào ngày thi đại học kết thúc, cô ấy nhờ tôi nếu sau này có cơ hội, hãy giúp một người.
Tôi đã đồng ý.
Bốn năm sau, ngày cô ấy trở về nước, tôi đã biết.
Nhưng phải nhẫn nhịn suốt một tháng tôi mới tìm cô ấy.
Trên bàn ăn, tôi đùa rằng muốn cưới cô ấy.
Nhưng lại bị cô ấy nhận ra sự thật trong lời nói của tôi.
Không ngoài dự đoán, bị từ chối.
Sau đó, khi đi công tác ở Anh, tôi nhận được thiệp mời cưới của Lâm Diểu Diểu.
Nhìn nét chữ trên tấm thiệp, trước mắt tôi bỗng mờ đi.
Tôi đã mong cô ấy trở thành vợ tôi biết bao.
Nhưng tôi lại là một kẻ nhút nhát, nói ra quá muộn rồi.