14
Những ngày ở nhà họ Phó, Phó Thanh Dã rất hiếm khi trở về.

Lúc đầu, tôi sống trong lo sợ, sợ rằng một ngày nào đó cậu sẽ đột ngột lấy mạng tôi.

Nhưng dần dần, nơi đây lại giống như nhà của tôi.
Phần lớn thời gian, tôi nằm dài trên ghế sofa vừa ăn vặt vừa xem phim, thỉnh thoảng xử lý một số công việc bàn giao từ nước ngoài.

Cô giúp việc trong nhà cũng hay trò chuyện với tôi, kể rằng Phó Thanh Dã ít bạn bè, chỉ có một cô em gái kế không được ngoan lắm.

Cuộc sống của cậu mỗi ngày đều rất đơn giản: đi làm, về nhà, và nghỉ ngơi.

Cuộc sống của cậu ấy thực sự luôn bình lặng, cho đến khi tôi xuất hiện vào năm đó và làm rối tung tất cả.

15
Vài ngày sau, tôi tình cờ gặp một người phụ nữ lâu ngày không thấy trong biệt thự – Mạnh Lam.

Cô ta lại quay về gây chuyện, muốn lấy sổ hộ khẩu để kết hôn với nam chính – người mà cô đã chia tay rồi tái hợp không biết bao nhiêu lần.

Lần này, cô giúp việc trực tiếp đưa ra sổ hộ khẩu.
Bà thở dài, thuật lại lời của Phó Thanh Dã:

“Tiên sinh nói, cô muốn kết thì cứ kết đi, từ nay cô không còn là em gái của cậu ấy nữa.”

“Cô cũng lớn rồi, chuyện của mình tự quyết định. Cậu ấy bảo cô nhanh chóng chuyển hộ khẩu ra ngoài.”

Mạnh Lam khựng lại, trong mắt thoáng hiện lên vẻ đau lòng.

Ngay sau đó, cô ta nhìn thấy tôi đang nằm dài trên ghế sofa xem kịch hay.

Mạnh Lam lập tức trợn mắt, đi thẳng đến chỗ tôi.
“Sao lại là cô? Cô lấy tư cách gì mà lại đến làm phiền anh tôi?”

Tôi nhếch môi, vẻ mặt không mấy vui vẻ.

“Liên quan gì đến cô.”

Mạnh Lam đang trong cơn tức giận, tiện tay cầm cốc nước trên bàn hất thẳng vào mặt tôi.

“Đồ ích kỷ như cô, sao không chết quách ở nước ngoài đi?”

Đó là một cốc nước lạnh, lạnh đến mức khiến tôi rùng mình ngay lập tức

Tôi nghiến răng, cơn giận dồn nén trong lòng bỗng bùng lên dữ dội.
“Mạnh Lam.”

“Chẳng lẽ cô không ích kỷ sao? Phó Thanh Dã đã tằn tiện nuôi cô suốt 16 năm, cô đối xử với cậu ấy thế nào?”

“Không biết cảm kích thì thôi, còn ép cậu ấy phải nhường lại công việc kinh doanh cho bạn trai của cô. Cô không biết cậu ấy buồn thế nào à? Cô không biết cậu ấy thích cô à?”

Mạnh Lam bỗng nhìn tôi với ánh mắt kỳ quái, lẩm bẩm:
“Thích tôi? Cô đang nói bậy bạ gì thế?”

Nếu không phải cô giúp việc kịp thời ngăn cản, có lẽ tôi và cô ta đã cãi nhau đến long trời lở đất.

Cuối cùng, Mạnh Lam giận dữ bỏ đi.

16
Đêm đó, tôi mơ màng, cảm giác như đang sốt nhẹ.
Toàn thân nóng bức như bị đặt trong một cái lồng hấp, cơn đau ê ẩm len lỏi từ sâu trong xương cốt.

Trong trạng thái mơ màng nửa tỉnh nửa mê, một cuộc gọi đánh thức tôi.

Là Phó Thanh Dã.

Tôi lên tiếng, giọng khàn khàn:

“Có chuyện gì vậy?”

Cậu ấy nhận ra điều bất thường.
“Giọng cô sao nghe khàn thế?”

Tôi không dám nói với cậu là vừa mới bắt nạt cô em gái cậu luôn yêu thương, chỉ có thể bịa chuyện:
“Vừa tắm xong, tham lạnh nên ăn một cây kem.”

“Cô bị ngốc à?”

“Trong ngăn kéo đầu giường chắc có thuốc cảm, uống đi, đừng có mà chết trong nhà tôi. Tôi về ngay.”

Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, cậu đã cúp máy.

Đầu tôi ngày càng nặng trĩu.

Từ nhỏ, tôi đã thừa hưởng thể trạng yếu ớt của mẹ. Cộng thêm những năm gần đây ở nước ngoài thường xuyên mất ngủ, sức khỏe của tôi ngày càng kém.

Mơ hồ lê bước xuống giường, tôi mở ngăn kéo tìm thuốc cảm.

Không tìm thấy thuốc, nhưng lại thấy một cuốn sổ bìa đen.

Bìa sổ cũ kỹ, như thể đã được lật giở rất nhiều lần, gần như sắp rách.

Vì tò mò, tôi mở ra.

Nửa đầu cuốn sổ là những ghi chép của Phó Thanh Dã về các khoản chi tiêu hàng ngày của cậu và Mạnh Lam.

Từ học phí lớn lao đến những thứ nhỏ nhặt như tiền kim chỉ.

Rõ ràng có thể thấy cuộc sống của họ rất khó khăn.

Đến nửa sau cuốn sổ, những dòng chữ chi chít đập vào mắt tôi, như chạm vào tận sâu trong trái tim:

“Thứ Năm, trời nắng.

Tôi gặp một cô gái kỳ lạ. Cô ấy nói mình mắc bệnh, gọi là khát da thịt, vừa hay tôi có thể chữa được. Tôi đồng ý. Một triệu đủ để tôi và Lam Lam dùng trong một thời gian dài. Cô gái đó tên là Lâm Diểu Diểu.”

“Thứ Bảy, trời âm u.

Trong đầu tôi luôn có một giọng nói vang lên: Lâm Diểu Diểu rất phiền, rất đáng ghét. Nhưng mỗi khi đến gần cô ấy, giọng nói đó lại biến mất, trong đầu chỉ còn lại mùi hương của cô ấy, sự linh hoạt của cô ấy. Làm sao có người sống rực rỡ đến thế? Lòng tự tôn của tôi đúng là bị vứt cho chó rồi.”

“Chủ Nhật, trời mưa nhỏ.
Ở bên cô ấy lâu ngày, tôi nhận ra cô ấy có chút khẩu xà tâm Phật. Cô ấy chê quần áo của tôi tệ, nhưng lại mua cho tôi rất nhiều bộ mới. Giữa trời đông giá rét sai tôi đi mua đồ, sau đó lặng lẽ đưa cho tôi một chiếc khăn len tự đan. Dù xấu, nhưng ấm.”

“Thứ Hai, trời nắng lớn.
Thời tiết càng lúc càng nóng, mọi người đều đổi sang đồng phục mùa hè, để lộ tay chân. Làn da cô ấy rất trắng, càng thu hút ánh nhìn. Thật muốn giấu cô ấy đi.”

“Cuối tuần, trời mưa bão.
Mạnh Lam hỏi tôi: ‘Anh có phải đang yêu Lâm Diểu Diểu không?’ Tôi vui vẻ nhắn tin hỏi cô ấy, liệu có phải cô đã nói gì đó với Lam Lam không. Câu trả lời khiến tôi thất vọng: Cô ấy không thích tôi, còn chê tôi kỹ thuật hôn tệ.”

Những dòng chữ này đã được viết từ rất lâu rồi.

Trang cuối cùng là dòng chữ được viết cách đây vài ngày:

“Đêm Giáng Sinh, trời có tuyết nhỏ.
Hình như… tôi lại sắp quấn lấy cô ấy một lần nữa. Đúng là tôi vô dụng.”

Một người trầm lặng, nhưng lại mang theo sự sâu sắc đáng ngạc nhiên khi âm thầm yêu ai đó.

17
Phó Thanh Dã về rất nhanh.

Cậu đẩy cửa bước vào, đang cúi người định bật đèn ngủ thì bị tôi bất ngờ kéo vào trong chăn.

Sau đó, tôi như một con bạch tuộc tám chân, bám chặt lấy cậu.

Phó Thanh Dã lập tức đẩy tôi ra, hơi thở hơi gấp:
“Lâm Diểu Diểu, cô lại phát điên gì thế?”

Tôi không để ý đến cậu, chỉ rúc sâu hơn vào lòng cậu.
“Người cậu mát quá, để tôi ôm một chút đi.”

Phó Thanh Dã vẫn cố né tránh, không chịu để tôi như ý.

Cho đến khi tôi ghé sát tai cậu, nói nhỏ:

“Phó Thanh Dã, tôi thích cậu lắm.”
“Cậu có thể ôm tôi một lần không?”

Cơ thể bị tôi ôm chặt cuối cùng cũng không tránh nữa.
Lâu sau, Phó Thanh Dã mới đưa tay ôm lấy eo tôi, giọng nói mang theo sự nguy hiểm:

“Thích tôi? Cô muốn lừa tôi tha cho cô nên chuyện gì cũng nói được sao?”

Tôi ngẩng đầu, dám nhìn thẳng vào mắt cậu trong bóng tối:

“Không phải, tôi thật sự thích cậu.”

Cả trái tim và cơ thể tôi đều thích cậu. Nói một cách văn hoa hơn, cậu chính là người mà tôi ao ước nhất.

“Phó Thanh Dã.”

“Bốn năm trước, tôi để lại bóng ma tâm lý cho cậu. Bây giờ, tôi muốn chuộc lỗi, được không?”

Bàn tay đang ôm eo tôi khẽ run lên, sau đó siết chặt hơn.

Phó Thanh Dã thấp giọng, khàn khàn nói:

“Vậy thì để tôi xem, cô thích tôi đến mức nào.”

Tôi nâng mặt cậu lên, không chút do dự mà hôn.

Nửa đầu, tôi là người chủ động.

Nhưng về sau, cậu không chịu buông tha cho tôi.

Ánh trăng trong trẻo, tình yêu tràn ngập khắp không gian.

Trong cơn mơ hồ, Phó Thanh Dã ghé sát tai tôi, thì thầm:

“Lâm Diểu Diểu, cô không nợ tôi gì cả.”

“Chưa từng nợ.”

18
Sau hôm đó, giữa tôi và Phó Thanh Dã rơi vào một bầu không khí lúng túng kỳ lạ.

Ban ngày, cậu ấy không thèm để ý đến tôi.
Ban đêm, lại cứ quấn lấy tôi.

Cũng không biết cậu đang dở chứng gì.

Tôi nhận được tin nhắn từ Kỷ Nhuận Trạch vào ngày tôi vừa tìm được công việc chụp ảnh trong nước.
Vừa xong công việc, mở điện thoại lên là một loạt tin nhắn nhảy ra:

“Tôi nhớ ra rồi, người mà trước khi cô ra nước ngoài đưa tôi hai triệu bảo hỗ trợ ngầm, chẳng phải là người đàn ông chúng ta gặp trong nhà hàng hôm nọ sao?”

“Tôi bảo mà, trông anh ta quen quen.”
“Tối hôm đó tôi đã có dự cảm, tôi coi như không còn cơ hội rồi.”

Mảnh giấy cửa sổ mà tôi không muốn phá vỡ, cuối cùng cũng rách te tua cả rồi.

Ngoài ra, cậu ta còn gửi kèm một bức ảnh.
Đó là bức ảnh Kỷ Nhuận Trạch chụp từ dưới sân khấu, khi tôi 14 tuổi, ôm một cây đàn violin, đang biểu diễn trong cuộc thi âm nhạc.

Violin là mẹ tôi dạy, và tôi thừa hưởng tài năng âm nhạc từ bà.

Nhưng từ sau khi bà qua đời, tôi không chạm vào violin nữa, cũng không tham gia bất kỳ cuộc thi nào.

Sau khi mẹ kế vào nhà, con gái bà ta đã vô tình làm hỏng cây violin của tôi.

Tôi đáp trả bằng cách đập nát đồ chơi của con bé.

Gã cha tồi biết chuyện, liền tát tôi hai cái.

Sau này, vì thành tích học tập của tôi quá tốt, mẹ kế vu oan tôi làm hỏng máy trợ thính của bà ta.

Gã cha tồi dễ dàng gửi tôi đến một trường trung học ở vùng quê, lấy lý do:

“Học sinh giỏi, học ở đâu cũng học được mà.”

Nếu không phải Kỷ Nhuận Trạch gửi bức ảnh này, tôi đã gần như quên mất rằng mình từng có một khoảng thời gian ưu nhã như thiên nga trắng.

Chỉ là thiên nga trắng sau này rơi xuống bùn, biến thành một con nhím.
Ai chạm vào là sẽ bị đâm.