10
Phó Thanh Dã khoác hờ áo vest trên cánh tay, một tay đút túi quần, cả người toát lên khí thế khiến người khác khó diễn tả.
Ánh mắt đen láy sắc bén của cậu lướt qua tôi một cách hờ hững, sau đó lạnh nhạt dời đi.
Như thể cậu đang nhìn một người xa lạ.
Thật sự không định tính sổ với tôi nữa sao?
Nhưng mà… cũng tốt thôi.
Sau khi Kỷ Nhuận Trạch chào hỏi cô gái đó, hai người họ ngồi xuống bàn ngay bên cạnh chúng tôi và bắt đầu thảo luận về công việc.
Còn tôi, vừa cắn ống hút vừa ngồi như trên đống lửa.
Lúc ăn, thỉnh thoảng tôi nói vài câu với Kỷ Nhuận Trạch, nhưng phần lớn thời gian đều căng tai nghe trộm cuộc trò chuyện bên bàn kia.
Sau khi bàn xong chuyện công việc, cô gái nhỏ thu dọn tài liệu, bất ngờ hỏi Phó Thanh Dã bằng giọng đầy tò mò:
“Tổng giám đốc Phó, ngài xuất sắc thế này sao lại không yêu đương ạ?”
Phó Thanh Dã nhận lấy thực đơn từ tay nhân viên phục vụ, trả lời hờ hững:
“Hồi cấp ba gặp phải một nữ lưu manh, từ đó có bóng ma tâm lý về chuyện này.”
Hừm, cái miệng cũng học xấu nhiều nhỉ.
Đột nhiên, trán tôi bị Kỷ Nhuận Trạch búng một cái đau điếng, tôi mới giật mình hoàn hồn.
Kỷ Nhuận Trạch trông có vẻ không vui:
“Tôi vừa nói chuyện với cô mà cô không nghe thấy à?”
“Ừm, không nghe thấy.”
Tôi chột dạ, giọng nói nhỏ xíu.
Kỷ Nhuận Trạch thở dài ngao ngán, giữa hai hàng lông mày nhíu lại như có thể kẹp chết một con ruồi.
“Mẹ tôi gần đây cứ giới thiệu bạn gái cho tôi suốt, sợ tôi không chịu cưới vợ.”
Trong ấn tượng của tôi, hình như cậu ta chưa từng có bạn gái.
“Sao thế, cậu định không kết hôn à?”
“Tôi ghét nhất bị người khác quản, cưới ai rồi cũng bị ràng buộc.”
Kỷ Nhuận Trạch bỗng đổi giọng, cười cười nhìn tôi:
“Lâm Diểu Diểu, hay là chúng ta cưới nhau đi.”
“Sau hôn nhân không can thiệp vào cuộc sống của nhau, thế nào?”
Giọng cậu ta như đùa giỡn, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa chút kỳ vọng và nghiêm túc.
Tôi hoảng đến mức tay run, làm nước trái cây trong ly bắn lên áo.
“Đừng nói mấy chuyện kinh dị thế chứ?”
“Tôi đi vệ sinh một lát.”
Suýt chút nữa là mất luôn một người bạn tốt rồi!!
11
Tôi cứ nghĩ rằng Phó Thanh Dã định tha cho tôi, nhưng có lẽ là tôi đã nghĩ quá nhiều.
Ví dụ như bây giờ, cậu ấy với khuôn mặt u ám chặn tôi lại trong một gian phòng nhỏ hẹp.
Một tay mạnh mẽ bóp lấy cằm tôi, nhíu mày lau trán tôi bằng khăn giấy.
Tôi nhìn cậu, hỏi:
“Cậu định làm gì?”
Phó Thanh Dã không trả lời, chỉ tiếp tục lau, động tác vừa mạnh vừa nghiêm túc, như thể muốn chà xát đến mức tróc cả lớp da trên trán tôi ra vậy.
Cảnh tượng này làm tôi bất giác nhớ đến một lần tương tự vào nửa đầu năm lớp 12.
Hôm đó, trường tổ chức đại hội thể thao mùa đông, mỗi lớp đều phải chụp ảnh dán lên bảng thông báo.
Nhưng phần lớn các bạn trong lớp không có điện thoại, hoặc có thì chất lượng ảnh cũng rất kém.
Cuối cùng, lớp trưởng đắn đo mãi rồi rụt rè đến tìm tôi, nói ngắn gọn về yêu cầu của bức ảnh.
Tôi đang ngậm cây kẹo mút, chơi game, lơ đãng đáp một câu:
“Ờ, được thôi.”
“Lâm bạn học, cảm ơn bạn nhiều lắm!”
“Không ngờ nhìn bạn lạnh lùng thế mà lại dễ nói chuyện như vậy.”
Trời đất, câu cảm ơn này nghe thật xúc phạm!
Không những thế, cậu ta còn kích động đến mức nắm lấy tay tôi liên tục nói lời cảm ơn.
Đúng lúc tôi đang đánh boss, hành động này khiến màn hình điện thoại tôi chuyển sang một màu đen tối om.
Tôi tức chết đi được!
Giờ nghỉ trưa, Phó Thanh Dã lôi tôi đến nhà vệ sinh.
Không nói một lời, cậu lấy khăn giấy ra lau tay tôi.
Cậu lau đến mức tôi thấy đau, liền đá vào người cậu:
“Đồ điên, cậu nổi điên gì thế hả?”
“Lau sạch, hôm nay cho phép cậu ôm thêm một tiếng.”
Tôi lầm bầm chửi rủa vài câu nhưng cuối cùng cũng không phản kháng nữa.
12
Lần này, không biết Phó Thanh Dã lau bao lâu mới dừng tay.
Tôi đau đến mức mắt cũng ngấn nước, nhưng lần này tôi không còn gan đá cậu nữa.
Bây giờ, vai trò giữa chúng tôi đã hoán đổi.
Không gian chật hẹp và yên tĩnh, hơi thở nóng hổi quấn quanh nhau.
Khi Phó Thanh Dã cúi người hôn tôi, não tôi dường như dừng hoạt động mất hai giây.
Cảm giác da thịt chạm vào nhau sau một thời gian dài xa cách khiến tôi không khỏi run rẩy.
Đầu ngón tay ấm áp của cậu khẽ lướt qua bên hông tôi, khiến cả người tôi tê dại.
Tôi vô thức giơ tay vòng lấy eo cậu.
Nhưng ngay giây tiếp theo, tay tôi bị cậu nắm chặt lại.
Ngẩng đầu lên, tôi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng không chứa bất kỳ chút dục vọng nào.
Phó Thanh Dã nhếch môi:
“Lâm Diểu Diểu.”
“Xem tôi có tiến bộ không?”
Lời nói nghe như trêu đùa, nhưng giọng điệu lại đầy sự mỉa mai.
Tôi hiểu, cậu đang nhắc nhở tôi về những tổn thương mà tôi từng gây ra cho cậu.
Chỉ có thể thất vọng mà cúi đầu, cảm giác đắng chát lan tràn trong miệng.
“Hôm nay là đêm Giáng Sinh, nếu cậu muốn tính sổ, để mai được không?”
Dù sao cũng để tôi tận hưởng hết đêm Giáng Sinh này đi.
Phó Thanh Dã không trả lời câu hỏi của tôi.
Cậu lục trong túi áo tôi, lấy điện thoại ra, thêm số điện thoại và WeChat của cậu vào.
Sau đó, cậu nhét điện thoại lại vào túi tôi, giọng nói rõ ràng vang lên bên tai, chứa đầy sự tức giận bị kìm nén:
“Nửa tiếng nữa, gặp ở bãi đỗ xe.”
“Và còn nữa, cô dám đồng ý với cậu ta thử xem.”
13
Sau khi quay lại bàn, Kỷ Nhuận Trạch không nhắc lại chuyện lúc nãy.
Ăn xong, cậu ấy đề nghị đưa tôi về nhà.
Tôi viện cớ là có hẹn khác để từ chối.
Xác nhận rằng xe của Kỷ Nhuận Trạch đã đi xa, tôi mới quay lại bãi đỗ xe.
Lên xe, Phó Thanh Dã chở tôi về nhà cậu, suốt quãng đường không nói lời nào.
Lòng bàn tay tôi ướt đẫm mồ hôi, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh mình bị vứt xác nơi hoang dã.
Nhưng cuối cùng, cậu không làm vậy, thậm chí còn bảo cô giúp việc chuẩn bị một phòng cho tôi.
Nhìn bóng lưng của Phó Thanh Dã, tôi lên tiếng hỏi:
“Cậu không định trả thù tôi sao?”
Lần này gặp Phó Thanh Dã, tôi không còn nhìn thấy bất kỳ dòng bình luận nào nữa.
Một khả năng nhỏ lóe lên trong đầu tôi:
Chẳng lẽ… chúng tôi đã thoát khỏi cốt truyện của tiểu thuyết rồi sao?
Nếu vậy, có lẽ cậu sẽ không giết tôi, chỉ giam giữ vài tháng rồi nhận ra chẳng thú vị gì mà thả tôi ra?
Dù sao tôi cũng cảm thấy tình tiết trong truyện thật vô lý, một người vốn có bản chất dịu dàng, kiên định như cậu, làm sao lại dễ dàng muốn giết người chứ?
Đây là xã hội pháp trị mà!
Nhưng Phó Thanh Dã chỉ đáp:
“Đợi tôi nghĩ ra, sẽ tìm cô tính sổ sau.”