06
Trạng thái này kéo dài suốt gần một năm, cho đến đêm trước kỳ thi đại học.

Hành lang dài, các bạn học sinh xé toạc bầu không khí bị đè nén bấy lâu nay.

Họ chạy nhảy, hò hét, hướng đến sự tự do và tương lai chưa biết trước, thoát khỏi những gông cùm cũ kỹ của quá khứ.

Chỉ có Phó Thanh Dã vẫn ngồi trong lớp học, chăm chú ôn tập.

Tôi uể oải ngồi cạnh cậu, chơi điện thoại.

Vô tình liếc ra ngoài cửa sổ, tôi dùng khuỷu tay huých vào cậu.

Cậu dừng bút, gương mặt vẫn lạnh lùng như thường.
“Sao thế?”
Tôi giơ tay chỉ ra ngoài cửa sổ.

“Nhìn cặp đôi đang ôm ấp ở góc kia kìa, đó là Mạnh Lam, em gái cậu đấy.”

Phó Thanh Dã nhìn theo hướng tay tôi chỉ, ánh mắt khựng lại trong thoáng chốc.

Tôi cố ý châm chọc cậu:

“Cậu chẳng phải nói em gái mình rất ngoan, không giống loại không nghe lời như tôi sao?”

“Bị vả mặt rồi nhỉ?”

“À, thằng nhóc kia trông cũng tạm được, nhưng không đẹp trai bằng lớp trưởng trường cũ của tôi…”

“Đủ chưa?”

Phó Thanh Dã lạnh lùng thu ánh mắt lại, ngắt lời tôi.

Tôi chống đầu nhìn cậu, rất nghiêm túc.

“Phó Thanh Dã.”

“Mạnh Lam không thích cậu đâu.”

Thấy mặt cậu càng lúc càng tối sầm lại, tôi lớn gan tiếp tục trêu:

“Cậu từ bỏ đi, tôi có thể cân nhắc nuôi cậu cả đời đấy.”

Tiếng quạt trần kêu cót két, ánh mắt lạnh lẽo của Phó Thanh Dã khiến tôi thoáng chột dạ.

“Kỳ thi đại học xong, hợp đồng của chúng ta cũng kết thúc. Tôi sẽ không để cậu tiếp tục bắt nạt nữa.”

Cuối cùng, tôi xác nhận được rằng cậu hận tôi đến tận xương tủy.

7

Kỳ thi kết thúc, tôi không quay về nhà họ Lâm.

Thay vào đó, tôi trực tiếp làm thủ tục xuất ngoại.

Ngồi trên ghế dài chờ lên máy bay, hiếm hoi lắm Phó Thanh Dã mới gửi cho tôi một tin nhắn.

“Cậu nói với Mạnh Lam về quan hệ của chúng ta à?”

Tôi ngớ người, không hề có chuyện đó.

Nhưng vẫn không nhịn được mà đáp trả:
“Giận rồi sao?”

“Nhưng cậu cũng chẳng làm gì được tôi đâu.”

Rất lâu sau, bên kia mới nhắn lại:

“Lâm Diểu Diểu.”

“Tốt nhất cậu nên cầu nguyện nhà họ Lâm của các người mãi mãi giàu có.”

Phó Thanh Dã vốn là người rất kiềm chế, cậu chưa bao giờ nói lời cay nghiệt với tôi.

Dù là trong tình huống như thế này.

Ngực tôi bỗng dâng lên một nỗi xót xa khó hiểu, nhưng tôi cố đè nén nó xuống.

Lúc này, trên màn hình điện thoại hiện lên hai tin nhắn từ số điện thoại có tên lưu là:

“Gã cha tồi hại vợ và con gái.”

“Này, Lâm Diểu Diểu, ở quê lâu thế chắc cũng học ngoan rồi chứ? Mau về nhà xin lỗi mẹ kế và em gái đi, nhà họ Lâm vẫn cho cô một chén cơm ăn.”

Tôi không nhịn được, bật cười khẽ, rồi nhanh chóng đưa số này vào danh sách đen.

Sau đó, tôi nhắn lại cho Phó Thanh Dã:

“Có giỏi thì giết tôi đi.”

“Và nữa… kỹ thuật hôn của cậu thực sự rất tệ.”

Gã cha tồi không biết rằng, tôi không những không ngoan ngoãn hơn, mà còn mang về cho ông ta một rắc rối lớn.

Giữa sân bay rộng lớn, giọng thông báo phát ra, nhắc nhở hành khách kiểm vé.

Tôi cất điện thoại, không chút do dự kéo vali bước lên chuyến bay ra nước ngoài.

08

Năm thứ tư tôi ở nước ngoài, nghe tin tập đoàn nhà họ Lâm bị kẻ nào đó nhắm vào từ phía sau, sắp phải đối mặt với nguy cơ bị thâu tóm.

Thời gian này xảy ra sớm hơn ba năm so với những gì dòng bình luận từng nói.

Tôi trở về nước vào một ngày tuyết đầu mùa.

Khi đến biệt thự Hoa Ninh, tôi tình cờ bắt gặp gã cha tồi của mình đang chỉ thẳng vào mặt mẹ kế, lớn tiếng chửi mắng:

“Nhà sắp mất rồi, lấy mấy cái túi xách rách nát này của bà đem đi trả nợ thì làm sao?”

“Đừng tưởng tôi không biết, lúc tiêu tiền của tôi thì nịnh bợ ra sao, bây giờ lại mang bộ mặt đó đi quyến rũ trợ lý của tôi!”

Hệt như năm tôi tám tuổi, ông ta cũng dùng cái giọng điệu đó để nói với người mẹ ốm yếu nằm trên giường bệnh của tôi:

“Tại sao tôi ngoại tình?”

“A Linh, bà nhìn lại bộ dạng bệnh tật, gầy gò, khuôn mặt vàng vọt của mình đi. Ai mà nhìn chẳng nảy sinh suy nghĩ khác?”

Nhưng rõ ràng mẹ tôi vì lo toan mọi việc lớn nhỏ của công ty mới ngã bệnh…

Tuyết rơi xuống lòng bàn tay, nhanh chóng tan biến.
Nhìn bóng dáng hai người họ đang vật lộn trước cửa, tôi lấy điện thoại chụp một bức ảnh.

Sau đó quay người, lên taxi đến nghĩa trang.

Tôi ngồi trước bia mộ của mẹ, đốt rất nhiều tấm ảnh.
“Mẹ ơi, mẹ từng nói sẽ đưa con đi chơi cho khuây khỏa, nhưng lần này con tự đi một mình rồi, một mình thôi, mẹ thấy con giỏi không?”

Phần lớn là những bức ảnh tôi chụp phong cảnh ở nước ngoài, một số là những bức ảnh đời thường của tôi.

Cơn gió lạnh lẽo thổi qua, tôi đốt tấm ảnh cuối cùng.

Nước mắt mặn chát lặng lẽ trượt xuống má.

“Mẹ xem đi.”

“Không có mẹ quản lý, ông ta chẳng là gì cả.”

“Ông ta đáng bị như thế!”

Chỉ có tiếng gió rít gào trả lời tôi.

9
Tôi nằm lì trong căn hộ thuê suốt một tháng, nhưng vẫn không nhận được sự trả thù mà tôi nghĩ mình sẽ phải đối mặt.

Chẳng lẽ người đó đột nhiên rộng lượng, không muốn truy cứu nữa?

Đầu óc tôi dần trở nên trì trệ, tôi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Mỗi lần nghĩ đến Phó Thanh Dã, tôi lại phát bệnh.

Ngoài phố người qua kẻ lại, trước cửa mấy cửa hàng đều treo những cây thông Noel được trang trí lấp lánh.
Hôm nay hình như là đêm Giáng Sinh?

Không biết đã nhìn bao lâu, đến khi điện thoại trong tay rung lên vài cái, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.

Tôi mở tin nhắn thoại, giọng điệu lười biếng của một người đàn ông vang lên từ đầu dây bên kia:

“Có người ấy à, trước khi ra nước ngoài nhờ vả tôi làm việc, giờ về nước chẳng thèm báo một tiếng.”

“Hứa mời tôi ăn cơm cũng quên, đúng là đồ vô tâm.”

Tôi liếc nhìn dòng tên trong danh bạ, là Kỷ Nhuận Trạch – thanh mai trúc mã của tôi.

Tôi mím môi nhắn lại:

“Đồ vô tâm sẽ mời anh ăn cơm, tối nay rảnh không?”

Uống thuốc giảm triệu chứng xong, tôi bắt taxi đến nhà hàng mà Kỷ Nhuận Trạch đã đặt chỗ.

Nhà hàng rất đông, tôi phải nhờ nhân viên phục vụ dẫn đi mới tìm được bàn.

Vừa ngồi xuống, Kỷ Nhuận Trạch đã nhướng mày, trêu chọc:

“Ô, tiểu thư càng ngày càng gầy, càng xinh đẹp hơn rồi.”

Tôi cầm túi xách làm bộ muốn đánh cậu ta:

“Anh bớt nói linh tinh đi, tôi chẳng còn là tiểu thư gì nữa đâu.”

Kỷ Nhuận Trạch bật cười khẽ:

“Tôi thích gọi thế đấy.”

Bốn năm không gặp, cậu ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt dày mày dạn của một đứa trẻ.

Chúng tôi chỉ mới nói chuyện phiếm được một lúc thì một giọng nữ thanh thoát vang lên:

“Kỷ Nhuận Trạch, thật trùng hợp!”

Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên, nhưng khi nhìn thấy người đàn ông đứng sau lưng cô gái, tôi ngẩn ra, sững sờ.