Mấy đứa nhỏ đúng là có cách suy nghĩ chẳng thể hiểu nổi. Cũng chẳng trách được tại sao nhóc này bị mẹ bắt học suốt cả buổi chiều mà vẫn vui vẻ cười đùa với mọi người như thế.
Đúng là khả năng vô cảm đỉnh cao!
Bỏ qua mấy cái đĩa từ hai bên đưa ra, tôi làm theo nhiệm vụ trên tấm thẻ mà đạo diễn phát cho cả nhóm hôm nay và đặt câu hỏi:
“Mọi người có nghĩ bản thân và con có khoảng cách thế hệ không? Tôi luôn cảm thấy Tử Đằng lúc thì lạnh nhạt, lúc lại gần gũi với tôi.”
Vừa dứt lời, Giả Di Đình liền nhanh chóng trả lời:
“Có chứ! Tôi thật sự không hiểu tại sao Đa Đa lúc nào cũng chậm chạp như vậy.”
Vạn Phương Lũy tiếp lời:
“Hân luôn cảm thấy tôi quá dính lấy con bé, cái này có được tính là khoảng cách thế hệ không?”
Hạ Thanh Huy cũng vội vàng góp chuyện:
“Tôi với Mạt Mạt không chỉ là có khoảng cách thế hệ, mà chúng tôi còn như hai thế giới trái ngược vậy! Tôi thì giao thiệp rộng, bạn bè khắp nơi, còn con bé thì ngày nào cũng chỉ đọc sách với vẽ vời. Nếu bác sĩ không khẳng định là không bị tự kỷ, chắc tôi đã phải đi khắp thế giới tìm bác sĩ giỏi rồi.”
Kim Thiếu Bách liếc nhìn con gái Kim Điềm Điềm đang chăm sóc cho Hạ Mạt Mạt, rồi quả quyết gật đầu:
“Tôi với Điềm Điềm không có khoảng cách thế hệ!”
Dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, Kim Thiếu Bách quay sang con gái, bắt đầu giả vờ nũng nịu:
“Con yêu à, họ không tin ba, ba buồn quá!”
Vừa nói, anh ta còn cúi đầu giả vờ lau nước mắt.
Kim Điềm Điềm hoảng hốt, vội vàng chạy đi tìm khăn giấy để lau nước mắt cho ba, sau đó còn chạy ra tủ lạnh lấy hoa quả để dỗ dành, rồi ôm một cái thật to, bận rộn như cái chong chóng nhỏ. Cảnh tượng này làm mọi người ai cũng phải ganh tị.
Đúng lúc này, Chân Nghiên hỏi nhóm các bé vừa ăn xong:
“Các con có điều gì thắc mắc với bố mẹ không?”
13
Mấy đứa nhỏ xúm lại thì thầm bàn bạc một hồi rồi mới chọn ra một đại diện để lên tiếng.
Vạn Hân với vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi:
“Nhưng ba ơi, con đã chín tuổi rồi, mẹ bảo con phải độc lập. Vậy sao ba đã hơn bốn mươi mà vẫn cứ dính lấy con vậy? Ba giống như em bé ấy!”
Một câu nói trúng tim đen, Vạn Phương Lũy bị đâm đau đến mức xót xa.
“Ba không có hơn bốn mươi! Ba mới ba mươi chín tuổi bảy tháng thôi! Không phải hơn bốn mươi, cũng không phải là em bé!”
Nhưng lời giải thích của anh ta quá yếu ớt, cả nhóm nhìn anh bằng ánh mắt “thì ra ba là người như vậy” khiến anh chỉ muốn nôn ra máu. Hạ Thanh Huy còn vỗ vai an ủi:
“Không sao, ai làm ba có con gái cũng thế mà, ai cũng hiểu thôi!”
“Không phải mà…”
Chẳng ai thèm nghe lời bào chữa của anh nữa, mọi người đều quay sang nghe Tiền Đa Đa nói chuyện.
“Mẹ lúc nào cũng muốn con phải đứng nhất, nhưng con nghĩ đứng nhì cũng giỏi mà. Với lại, mọi người đều thích robot đồ chơi con làm, thầy cô còn bảo con đi thi nữa.”
Giả Di Đình cười gượng gạo:
“Mẹ chỉ muốn con không thua từ vạch xuất phát thôi mà…”
Thấy ánh mắt không đồng tình của mọi người, chị đành ngừng giải thích và bảo sẽ trò chuyện thêm với con sau đó kéo con về phòng.
Mấy đứa trẻ có chút lưỡng lự, hồi lâu sau, Kim Điềm Điềm mới vòng ra sau lưng ba mình.
“Ba ơi, mẹ bảo ba là trà xanh, trà xanh là gì… hu hu.”
Còn chưa kịp nói hết câu đã bị Kim Thiếu Bách bịt miệng lại.
“Con yêu à, để lát nữa ba giải thích cho. Giờ mình nghe các em nhỏ khác nói trước, được không?”
Thật không ngờ trò chuyển chủ đề đơn giản của Kim Thiếu Bách lại thành công, điều này làm tôi chỉ biết lắc đầu ngao ngán, đồng thời cũng hiểu ra con gái anh ta thực sự đúng là kiểu ngây thơ ngọt ngào, chẳng có mưu mô gì.
Không ngờ người cuối cùng lên tiếng lại là Du Tử Đằng. Mạt Mạt phải nắm chặt tay thằng bé để lấy dũng khí mới dám mở lời:
“Ba ơi, cô giáo nói rằng chúng ta có thể có nhiều bạn hoặc vài bạn thôi cũng được. Chị Điềm Điềm, anh Tử Đằng và Meo Meo đều là bạn tốt của Mạt Mạt, ba đừng lo lắng về con nữa nha!”
Nói xong, con bé chạy nhanh vào lòng Hạ Thanh Huy, còn thơm một cái lên má ba nó, rồi rúc vào ngực ông để tránh ánh mắt thiện cảm của mọi người. Cảnh tượng khiến tôi và Giả Di Đình nhìn mà ao ước, đúng là con gái vẫn đáng yêu hơn hẳn.
Du Tư Trần thấy tôi nhìn chăm chăm liền đưa tay quay đầu tôi lại đối diện với anh ta.
“Hay là… chúng ta sinh thêm đứa nữa?”
Tôi phản xạ nhanh, lập tức chọc một miếng dưa hấu rồi nhét vào miệng anh, nhanh chóng ngăn ý tưởng đó.
“Không, em không muốn đâu!”
Một đứa đã suýt khiến tôi đau chết, sinh thêm đứa nữa lại không chắc là con gái, đừng có mơ tưởng gì nhé!
Cuối cùng, cũng đến lượt Du Tử Đằng lên tiếng, nó đã đợi rất lâu.
“Mẹ ơi, sau này mẹ sẽ ở nhà với con mãi phải không?”
Đây là lời tôi hứa trước khi thằng bé đi ngủ. Sau khi suy nghĩ về yêu cầu tốt nghiệp của mình, tôi gật đầu:
“Đúng rồi, nhưng thỉnh thoảng mẹ phải đi làm. Kỳ nghỉ thì con có thể đi cùng mẹ!”
Mắt Du Tử Đằng sáng rực lên.
“Vậy khi nào mẹ đuổi ba ra khỏi nhà? Con có thể làm bảo bối của mẹ và dì Chân Chân mà!”
14
Du Tử Đằng gặp nguy hiểm!!
Trước khi Du Tư Trần kịp “dạy dỗ” con trai bằng một loạt cái xoa đầu yêu thương, tôi nhanh chóng kéo thằng bé vào lòng mình. Hôm nay phải giải thích rõ ràng với nó, nếu không danh dự của tôi e là không giữ nổi.
Bỏ qua ánh mắt “Tôi làm được” của Chân Nghiên và ánh nhìn chờ đợi từ mọi người xung quanh, tôi kiên nhẫn giải thích với Du Tử Đằng:
“Mẹ đã nói rồi, mẹ và dì Chân Chân hồi nhỏ chỉ chơi trò gia đình thôi mà. Mẹ, ba và con mới là một gia đình thật sự!”
“Nhưng mà người thay thế…”
Thằng bé vẫn chưa chịu dừng lại.
“Lễ Quốc tế Lao động vừa rồi, con có đóng vai Bạch Tuyết và hoàng tử với bạn Tiểu Kinh đúng không?”
Du Tử Đằng không hiểu tôi nói vậy để làm gì, chỉ ngơ ngác gật đầu.
“Nhưng con với Tiểu Kinh không phải là cặp đôi thật sự, đúng không? Cũng đâu có ai ăn táo độc?”
“Đúng ạ! Tiểu Kinh ăn táo mẹ bạn ấy mang cho, ngon lắm!”
Tôi phớt lờ đôi mắt lấp lánh của thằng nhóc ham ăn.
“Vậy đó, phim ảnh cũng giống như mấy vở kịch của con thôi, đều là giả hết! Trong đời thực không có chuyện người thay thế hay bạch nguyệt quang gì đâu, và cũng không ai bị đuổi ra khỏi nhà cả.”
Cuối cùng cũng giải thích xong, tôi vội đẩy thằng bé qua cho ba nó ôm.
Như cái lò sưởi nhỏ vậy, ôm một lát là nóng muốn chết.
Còn chuyện nó có bị ba nó “xử lý” vì phát ngôn bậy bạ lần nữa hay không, tôi chỉ có thể nói rằng tôi đã cố hết sức rồi.
Giờ thì tôi cần phải đi an ủi Chân Nghiên đang ngồi yên lặng bên cạnh.
15
Tối hôm đó, tôi và Chân Nghiên đã nói chuyện rất lâu.
Từ khi mới quen nhau đến lúc tôi sang nước ngoài du học, và cả hành trình nổi tiếng của cô ấy.
Cuối cùng, Chân Nghiên nói với tôi rằng lần này là do Du Tư Trần nhờ cô ấy đến, muốn chính cô giải thích rõ ràng về những tin đồn người thay thế và bạch nguyệt quang.
Vì chuyện này, Du Tư Trần không chỉ thay đổi hợp đồng để Lưu Kỳ Kỳ rút lui khỏi chương trình mà còn hứa sẽ hỗ trợ nhiều tài nguyên cho sự nghiệp của Chân Nghiên.
Nghe vậy, tôi chỉ cười tươi, rồi quay về nhéo ngay vào bắp đùi Du Tư Trần.
Cái gã này vẫn y như ngày xưa, cứ đợi đến khi có người khác định tỏ tình với tôi thì mới cuống cuồng đến giành trước.
Anh ấy cần học cách dùng miệng để nói, ngoài việc dùng để hôn!
Điểm này anh nên học từ con trai của mình.
Sau khi chương trình kết thúc, chúng tôi và các khách mời trở thành bạn bè thân thiết, thường xuyên hẹn nhau đi ăn và du lịch cùng gia đình.
Giả Di Đình trở lại với sự nghiệp, còn Đa Đa thì tỏa sáng trong cuộc thi robot đồ chơi.
Vạn Phương Lũy vẫn quyến luyến con gái, nhưng đã dũng cảm để Vạn Hân tham gia trại hè một mình.
Dù khi được phỏng vấn, anh suýt không kìm được nước mắt.
Kim Điềm Điềm cuối cùng cũng nhìn thấu “diễn viên kịch” Kim Thiếu Bách, nhưng cô bé chọn cách bao dung cho những màn diễn xuất mọi lúc mọi nơi của ba mình.
Tuy nhiên, số lần cô bé than phiền “đàn ông thật phiền phức” thì ngày càng tăng.
Hạ Mạt Mạt vẫn trầm lặng, nhưng những bức tranh mà cô bé thỉnh thoảng gửi đến thật sự khiến trái tim ai cũng tan chảy.
Còn về “bệnh trung nhị” giai đoạn cuối của Du Tử Đằng, tôi chỉ có thể nói rằng quy định không cho phép mang điện thoại đến trường là vô cùng sáng suốt.
Nếu không, tôi cũng không biết thằng bé sẽ đăng bao nhiêu câu triết lý “bá đạo tổng tài” mỗi ngày lên Weibo.
“Mẹ ơi, khi nào phim mới của chị Kỳ Kỳ công chiếu? Con với dì Chân Chân muốn đi tặng hoa!”
“Ừm… mẹ cũng không biết. Hay là về nhà con gọi điện hỏi chị Kỳ Kỳ nhé?”
“Được ạ, tuyệt quá!”
Hết