10

Tôi tối sầm mặt mũi, không thấy tương lai nào tươi sáng cho chương trình này.

Đây lẽ ra là một chương trình về gia đình, về trẻ con cơ mà! Mọi người đáng lẽ nên tập trung vào những vấn đề như:

Người mẹ vắng nhà lâu ngày làm sao hàn gắn mối quan hệ với con trai? (Tôi và Du Tử Đằng)

Ông bố quá phụ thuộc vào con gái làm sao cai nghiện tình cảm? (Vạn Phương Lũy và Vạn Hân)

Bà mẹ cạnh tranh căng thẳng và cậu con trai thích lười biếng làm sao dung hòa? (Giả Di Đình và Tiền Đa Đa)

Ông bố giao thiệp tốt làm sao dạy cô con gái sợ giao tiếp có thêm bạn bè? (Hạ Thanh Huy và Hạ Mạt Mạt)

Cô con gái ngây thơ, dễ thương sẽ phát hiện ông bố diễn kịch của mình ra sao? (Kim Thiếu Bách và Kim Điềm Điềm)

Đây mới là những chủ đề gia đình đúng chứ?

Thế mà sao bây giờ tất cả mọi người cả online lẫn offline đều tập trung vào chuyện tình cảm của tôi thế này?

Có phải đang đi lạc hướng rồi không?

Tôi dùng ánh mắt cầu cứu đạo diễn, hy vọng ông ấy sẽ ngăn Chân Nghiên đang nói phóng đại bên kia lại.

Không thấy các phụ huynh khác đã tụ lại càng lúc càng gần, thậm chí mấy đứa nhỏ còn bắt đầu ồn ào rồi sao?

Đạo diễn từ chối lời cầu cứu của tôi và còn chỉnh máy quay hướng thẳng vào buổi “trà dư tửu hậu” đó.

Tôi cố gắng cản lại, nhưng chỉ một câu “Chị Tình Tình không muốn nhận em sao?” từ Chân Nghiên đã khiến tôi chịu thua.

Thật ra, ngày xưa sau khi tôi và Du Tư Trần quen nhau, tôi quên mất không kể chuyện này với đàn em.

Điều tệ hơn là khi cô ấy tốt nghiệp cấp ba đến tìm tôi, lại đúng lúc nhìn thấy cảnh tôi đang hôn Du Tư Trần trên ghế.

Cô ấy giận quá quay đầu bỏ đi, tôi dỗ mãi không được.

Sau này, khi mối quan hệ giữa chúng tôi vừa mới dịu đi, thì tôi lại bận học cao học và nghiên cứu sinh.

Trước ngày sinh Du Tử Đằng, tôi còn thức trắng đêm làm thí nghiệm, nên chẳng có thời gian gặp lại cô ấy. Thành ra đến tận hôm nay gặp lại mà tôi cũng không nhận ra.

Đúng là lỗi của tôi.

Tôi chỉ có thể nằm vật ra ghế sofa với Tiền Đa Đa, nghe cả đám người thỉnh thoảng phát ra những tiếng hú như bầy khỉ.

“Wow, dì Tình Tình thật ngầu!”

“Chắc chắn là do thằng Du Tư Trần xấu tính mách lẻo, chứ sao vụ đánh nhau ngoài trường lại bị hiệu trưởng biết được?”

“Hu hu hu, dì Chân Chân, hai người đừng chia tay mà——”

“Cậu nhìn thấy họ hôn nhau mà không lao vào đẩy Du Tư Trần ra à?”

Đạo diễn cười toe toét khi thấy lượt người xem livestream tăng lên không ngừng, các từ khóa như

“Cốc Tình và Chân Nghiên công khai”

“Du Tư Trần đàn ông bụng dạ khó lường”,

“Người thay thế Du Tư Trần”

“Chương trình gia đình hay show hẹn hò trá hình” liên tiếp lên top trending, ông ta hạnh phúc đến mức muốn mở tiệc ăn mừng ngay lập tức.

Niềm vui của họ chẳng liên quan gì đến tôi, tôi chỉ thấy họ ồn ào quá.

Du Tư Trần sao còn chưa về? Đưa con đi đâu mà chưa thấy mặt mũi đâu hết?

11

Nói Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Du Tư Trần vừa bước vào nhà đã nghe thấy Chân Nghiên buông lời kinh động.

“Tôi không đến đây để phá hoại gia đình họ, tôi đến để gia nhập gia đình này!”

Thằng bé đang mắt đỏ hoe trong tay anh ấy còn chưa kịp được đặt xuống, Du Tư Trần đã lao vọt đến chắn trước mặt tôi, thậm chí còn đưa luôn con trai lên làm “lá chắn” trước.

“Tôi không đồng ý!” Anh ấy kiên quyết tuyên bố.

Chân Nghiên thản nhiên đảo mắt. “Lúc nào tới lượt anh nói không đồng ý hả!”

Các khách mời bên ngoài thì giả vờ uống trà, xem TV, dỗ con cái, nhưng thật ra tất cả đang âm thầm hóng hớt, mắt nhìn nghiêng hết cả ra.

Ai cũng tập trung xem tôi sẽ chọn gì giữa “tình cũ” và “tình mới.”

Chọn lựa? Thời tôi mới mười mấy tuổi đã là “bậc thầy chia đều tình cảm” rồi.

Tôi kéo thằng bé ủ rũ không hiểu sao sau khi đi ra ngoài với ba nó lại trở nên buồn bã, rồi tiện tay đẩy nhẹ Du Tư Trần sang bên.

“Hôm nay tôi muốn ăn thịt, một lát nữa Thiếu Bách đi mua đồ, anh đi cùng nhé!”

Sau đó, tôi quay sang Chân Nghiên và nhẹ nhàng nhắc nhở.

“Chân Chân, em cũng đi nghỉ chút đi, chị thấy em ngáp mấy lần rồi đó!”

Vừa dứt lời, ánh mắt hai người lại giao nhau như đấu kiếm.

Người thì nghĩ: Vợ tôi thích tôi nấu thịt cho cô ấy, mới vài ngày đã nhớ rồi.
Người thì nghĩ: Chị Tình Tình thương tôi mà~

Hai người cộng lại cũng chẳng được ba tuổi!

Nhưng cũng chỉ đấu mắt được có hai giây, một người thì chạy đi tìm Thiếu Bách bàn kế hoạch đi mua đồ, một người thì chào khách mời rồi về phòng nghỉ ngơi. Còn tôi, kéo thằng nhóc con mặt mũi ủ rũ về phòng để nói chuyện.

“Nói đi, con trai, ba con lại nói gì với con rồi?”

Thằng bé nhìn tôi, rồi cúi đầu bấm bấm ngón tay, cứ lặp lại vài lần như vậy khiến tôi chịu không nổi, phải chủ động lên tiếng trước.

“Mẹ ơi, con xin lỗi. Con sẽ không nói bậy nữa, cũng không bắt nạt bạn bè nữa.

Hôm qua con đã viết xong hết bài tập hè rồi, kiểm tra đầu năm con chắc chắn sẽ được 100 điểm. Mẹ đừng bỏ con và ba ở lại với dì Chân Chân được không?”

Tôi đơ người, kéo thằng bé lên ngồi vào lòng.

“Con trai, mẹ nói nghiêm túc nhé, mẹ sẽ không ở với dì Chân Chân. Chuyện này không liên quan gì đến việc con có ngoan hay có được điểm cao trong kỳ thi hay không.”

Thằng bé nhìn tôi với vẻ mặt đầy ấm ức, trong đôi mắt to tròn của nó viết đầy hai chữ không tin.

“Mẹ từng nói rất nghiêm túc với con rằng kỳ nghỉ hè mẹ sẽ về nhà chơi với con.”

Emmmm…

Không ngờ có ngày tôi lại bị chính lời hứa của mình “đánh úp” thế này.

“Chuyện này khác mà! Mẹ đã về tham gia chương trình cùng con trong kỳ nghỉ hè rồi còn gì? Con có thể trở thành một ngôi sao như ba đấy!”

“Với lại, mẹ và ba đã có con – kết tinh tình yêu của chúng ta, làm sao mẹ có thể đột nhiên bỏ rơi ba con được?”

Thằng bé không nghe lọt tai, thậm chí còn chuẩn bị khóc lớn.

“Khác chỗ nào? Trong phim, khi bạch nguyệt quang trở về, người thay thế và con của họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà!”

“Hu hu hu, con không muốn trở thành một đứa trẻ không có mẹ, hu hu hu… Có thể đuổi mỗi ba ra khỏi nhà thôi được không?”

12

Thật hiếu thảo!

Con đúng là đứa con hiếu thảo của ba con rồi đấy!

Sau một hồi dỗ dành đủ kiểu, cuối cùng thằng nhóc cũng chịu ngủ, với điều kiện là chỉ có ba nó bị đuổi ra khỏi nhà. Nó ngủ trong nước mắt mà mặt mày vẫn đầy vẻ hài lòng. Còn tôi thì tay chân mỏi nhừ.

Tôi xoa bóp cánh tay và quyết định kiểm tra email. Xoa mắt, nhìn kỹ lại lần nữa, đúng rồi, là thông báo phí đăng bài!

Hu hu hu, cuối cùng tôi cũng sắp có bài thứ hai đăng trên tạp chí SCI hạng nhất rồi sao?

Tôi hưng phấn đến nỗi cắn tay, nhảy tưng tưng hai vòng trong phòng mới không làm thằng nhóc thức dậy để khoe rằng mẹ nó sắp tốt nghiệp rồi!

Đến tận bữa tối, Du Tư Trần và Chân Nghiên đều hỏi tại sao hôm nay tôi vui thế, tôi vẫn còn giữ bí mật.

“Khụ khụ, chuyện này phải đợi chắc chắn rồi mới nói được. Thôi ăn cơm đi, hôm nay đầu bếp Du phát huy xuất sắc đó!”

Nói rồi, tôi gắp cho con trai một miếng rau xanh.

“Không được chỉ ăn thịt!”

Thằng bé nhìn tôi với ánh mắt tức tối nhưng không dám nói, càng không dám nũng nịu để Du Tư Trần giúp ăn rau hộ. Dù sao ba nó cũng đã bị nó “bán đứng,” sắp bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà.

Tôi cũng gắp cho Tiền Đa Đa một cái đùi gà, rồi nghiêm túc xin lỗi về chuyện Du Tử Đằng bắt nạt hôm qua.

“Dì Tình Tình ơi, con không giận đâu. Con chỉ đi lấy đồ chơi thôi, anh Tử Đằng hình như rất thích đồ chơi của con.”

Tôi…

Scroll Up