Nhưng sau bữa ăn, Giang Tranh đột nhiên im lặng rất lâu rồi quỳ thẳng trước mặt họ.
Ba mẹ tôi nghĩ anh ấy muốn cảm ơn vì sự chăm sóc thời gian vừa qua liền vội đỡ anh ấy lên và nói không cần.
Nhưng không ngờ, Giang Tranh nói ra một câu chấn động:
“Bác trai, bác gái, cháu xin lỗi, cháu đã làm điều sai với Hỉ Lạc. Hỉ Lạc không muốn ai biết, nên vẫn giấu hai bác.”
“Cháu nghĩ rất lâu, nhưng vẫn thấy không thể để mọi chuyện cứ mập mờ như vậy.”
Những dòng bình luận quanh anh ấy phát điên rồi. Tôi sững sờ đến ngu người, không biết làm gì cho phải.
Anh ấy nói mà không giữ lời!
“Chẳng phải đã nói là không tố cáo rồi sao?”
May là Giang Tranh tự nhận hết mọi chuyện về mình, một mình chịu trận đòn của ba mẹ tôi.
Giang Tranh nói sau khi thi đại học xong, anh ấy sẽ về nhà để hủy hôn rồi quay lại cầu hôn tôi.
Anh ấy bảo tôi đợi anh ấy hai tháng.
Tôi không muốn đợi, nhưng ba mẹ tôi lại nắm lấy tai anh ấy, bắt anh ấy hứa là không được phụ lòng tôi.
Tôi có chút chột dạ, không dám lên tiếng.
Nếu để ba mẹ tôi biết sự thật, chắc chắn tôi cũng sẽ không thoát khỏi trận đòn này.
Đêm đó, mẹ tôi cuối cùng vẫn mềm lòng. Bà đưa cho tôi một hộp thuốc, nhất quyết bắt tôi đi đưa thuốc cho Giang Tranh.
Tôi lẩm bẩm không muốn đi, mẹ tôi liền nhỏ giọng cảnh cáo:
“Vũ Hỉ Lạc, đừng tưởng mẹ không biết con là hạng người gì!”
“Tiểu Giang không phải kiểu người phạm sai lầm như vậy, chắc chắn là do con ép buộc, bám chặt lấy nó! Nếu con thật sự bị ấm ức như vậy thì chắc chắn đã làm to chuyện lên rồi chứ đâu có im lặng thế này?”
“Con bé tham lam, giờ ăn rồi lại không chịu nhận đúng không?”
Đúng là không thể qua mắt được mẹ.
Tôi đành phải cầm lấy thuốc, bấm bụng bước vào phòng Giang Tranh.
Giang Tranh đang dọn dẹp đồ đạc, tôi ném hộp thuốc lên bàn của anh ấy.
“Mẹ tôi bảo tôi đưa cho anh.”
Tôi quay lưng định đi, nhưng Giang Tranh vươn cánh tay dài ra đóng chốt cửa lại.
“Em bôi thuốc cho anh.”
Tôi bị giam trong vòng tay anh ấy, ngước đầu lên không chịu thua mà giận dữ nhìn anh.
Mặt Giang Tranh vẫn còn vết bầm, nhưng anh ấy vẫn rất kiêu ngạo:
“Không thì anh sẽ tố cáo.”
Anh ấy nghĩ một lúc rồi nói thêm:
“Với ba mẹ em.”
Tôi sắp tức điên lên rồi!
“Giang Tranh! Anh thật quá đáng! Rõ ràng chúng ta đã nói là không tố cáo rồi mà! Anh, anh là người học hành, sao có thể nuốt lời được chứ?!”
“Anh đâu có nói đồng ý.”
“Anh cũng chưa hứa.”
Tôi ngẫm lại thì cũng nhận ra, anh ấy dường như thật sự chưa đồng ý.
Đáng ghét, hồi đi học tôi ghét nhất ai đi mách giáo viên!
Bị áp bức, tôi chỉ có thể ngồi lên giường anh ấy để bôi thuốc cho anh.
Tôi lấy ngón tay chấm thuốc mỡ, từ từ bôi lên vết bầm trên xương mày của anh.
Bên cạnh anh ấy, những dòng bình luận cứ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tôi không nhịn được mà lên tiếng:
“Giang Tranh, tại sao anh lại nói ra chứ?”
“Nếu anh không nói, trở về là có thể tiếp tục làm cậu ấm nhà giàu ở thành phố, cưới Khổng Linh, tôi cũng sẽ không nói, sẽ không ai biết cả.”
“Thế còn em thì sao?”
“Tôi cứ tiếp tục sống cuộc đời của tôi thôi, đến tuổi thì chọn một người trong số những người đến hỏi cưới, lấy người mình thích.”
Giang Tranh đột nhiên nói, giọng vừa lạnh vừa hung dữ:
“Không được!”
“Vũ Hỉ Lạc, em không được lấy người khác!”
Tôi bắt đầu thấy không vui.
“Giang Tranh, anh dựa vào đâu mà quản tôi? Chính anh còn định quay về để kết hôn, sao lại không cho tôi kết hôn chứ.”
Anh ấy có chút tức giận.
“Vũ Hỉ Lạc, em không nghe anh vừa nói gì sao? Anh sẽ về hủy hôn, sau đó đến nhà cầu hôn em.”
Tôi ấn mạnh lên vết bầm trên mặt anh ấy, anh kêu lên một tiếng đau đớn.
“Không cần đâu Giang công tử, nhà họ Vũ và Vũ Hỉ Lạc không xứng với anh.”
“Tôi chỉ là một con bé quê mùa, trước đây là tôi không biết thân phận, muốn trèo cao. Sau này sẽ không vậy nữa.”
“Anh trở về đi, đừng nói những lời này để lừa tôi nữa, tôi sợ sẽ chờ anh mãi rồi thành cô gái già cô độc.”
Lời còn chưa dứt, Giang Tranh đột ngột lao đến, bịt miệng tôi lại, đè tôi xuống giường.
Tôi bị anh hôn đến không thở nổi, giơ tay đấm mạnh vào người anh. Giang Tranh rên lên, giữ chặt cổ tay tôi, tựa trán vào trán tôi và nói:
“Chỉ hai tháng thôi, Hỉ Lạc, em chỉ cần đợi anh hai tháng.”
Đôi mắt anh ánh lên một tia sáng âm u, giống như một con sói đói, ánh mắt nhìn tôi như thể muốn lao vào và nuốt chửng tôi.
Nhìn ánh mắt anh ấy, tôi có chút sợ hãi…
Giang Tranh đi rồi.
Ba mẹ tôi nhất quyết kéo tôi đi tiễn anh ấy.
Anh nhìn tàu hỏa, rồi lại quay sang nhìn tôi, bỗng mỉm cười.
Tôi biết, chắc chắn anh lại đang cười nhạo chuyện tôi từng nói tàu hỏa chạy nằm ngang.
Tôi trừng mắt nhìn anh một cái, nhưng không nói lời “tạm biệt”.
Tôi không muốn đợi anh, nhưng vẫn vô thức đếm từng ngày.
Khi nào thi xong, khi nào điền nguyện vọng, khi nào có kết quả.
Rõ ràng tôi chẳng thích học hành gì, nhưng những chuyện này luôn lọt vào tai tôi.
Không ít người trong làng và các trí thức đã thi xong và trở về. Có người vào trung học, có người thi rớt, nhưng ai cũng nhắc đến Giang Tranh.
Họ nói anh ấy thi rất tốt, đã được nhận vào trường đại học hàng đầu ở Bắc Kinh.
Ba mẹ tôi nghe được vừa vui mừng vừa lo lắng.
Ngày cuối cùng của hai tháng đã đến, anh ấy vẫn không trở lại.
Đêm đó, ba tôi ngồi ở cửa hút thuốc, mẹ cúi đầu. Tôi trốn vào phòng, lén khóc cả đêm.
Tôi đã quyết định rồi. Chỉ đêm nay thôi, lần cuối cùng, ngày mai tôi sẽ quên Giang Tranh hoàn toàn.
Nhưng ông trời dường như muốn chống lại tôi.
Tôi mang thai rồi.
Là dì tôi ở thành phố làm việc trong bệnh viện phát hiện ra.
Dì không để lộ chuyện này. Ba tôi tức giận mắng chửi Giang Tranh cả đêm ở nhà.
Ba mẹ tôi quyết định sẽ lên thành phố tìm anh ấy, đánh chết anh cũng phải bắt anh cho tôi một lời giải thích.
Với tính cách trước đây của tôi, chắc chắn tôi cũng sẽ làm ầm ĩ lên như vậy. Nhưng giờ đây, tôi lại nhớ đến những dòng bình luận kia nói về tương lai, và không dám nữa.
Thấy tôi không muốn, mẹ tôi chỉ có thể đỏ mắt nói:
“Nếu con có thể buông bỏ cậu ta, cũng tốt, cậu ta đã không giữ lời, không phải người đáng để giao phó cả đời, chúng ta sẽ nghĩ cách khác.”
Dì nhìn tôi, đảo mắt một vòng rồi vỗ tay một cái:
“Tôi thấy con bé Hỉ Lạc này gan dạ, có chí khí, hay là đi cùng dì lên thành phố buôn bán! Làm ăn tốt trở thành triệu phú, cần gì loại đàn ông tồi?”
Thế là tôi theo dì lên thành phố.
Người ở thành phố thật đông, nhà cao tầng cũng cao. Ai nấy đều trông thật thời thượng.
Ban đầu, tôi có chút hồi hộp, cảm thấy mình quê mùa, lạc lõng giữa đám đông. Nhưng sau vài lần theo dì chạy ra chợ đầu mối và bày sạp bán hàng, tôi cũng dần dần trở nên quen thuộc.
Tôi khỏe mạnh nên luôn tranh được hàng tốt. Giọng tôi lớn, tiếng rao bán vang cả một con phố.
Tâm trạng tôi rất tốt, nhìn tiền từ từ chảy vào túi mà luôn nở nụ cười đến tít cả mắt.
Ở làng, tôi bị xem là ngang ngược, bộc trực, thiếu văn hóa, nhưng khi vào thành phố, lại trở thành người nhanh nhẹn, gọn gàng và gần gũi khi buôn bán.
Dì tôi cũng rất vui, luôn khen tôi có khiếu kinh doanh bẩm sinh.
Chúng tôi nhanh chóng kiếm được tiền, thuê được một cửa hàng nhỏ.
Tháng ngày dần trôi qua, bụng tôi bắt đầu lộ rõ.Dì gọi anh họ tôi về để giúp nhập hàng và cùng trông coi cửa hàng.
Anh họ tôi cùng độ tuổi, tôi lại đang mang bầu nên khách đến thường nghĩ đây là cửa hàng của hai vợ chồng. Tôi chỉ cười trừ, chẳng buồn giải thích.
Một ngày nọ, khi tôi đang tiếp khách thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên trong cửa hàng:
“Bà chủ, chiếc vòng tay này kiểu dáng thật đặc biệt, giá bao nhiêu vậy?”
Tôi quay đầu lại và bắt gặp một người quen.
Là Khổng Linh, người đã trở lại thành phố mấy tháng trước.
Bây giờ không còn bộ dạng lấm lem khi ở ngoài đồng nữa. Cô ấy mặc một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, đội mũ có viền ren, bên cạnh còn có một nhóm bạn gái xinh đẹp và sành điệu.
“Vũ Hỉ Lạc?”
Cô ấy tròn mắt nhìn tôi.
“Sao cô lại ở đây? Cô không biết Giang…”
Cô ấy liếc nhìn bụng tôi và anh họ đứng bên cạnh rồi nuốt lại câu nói.
Cô ấy che miệng cười khẽ:
“Xem ra phải chúc mừng cô rồi? Tuy không đi thi đại học nhưng cũng coi như đã sớm hoàn thành việc lớn của cuộc đời rồi nhỉ?”
Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền nhìn thấy những dòng bình luận quanh cô ấy:
【? Sao nữ phụ độc ác lại ở đây?】
【Bụng cô ấy to lên rồi, là mang thai bỏ trốn hay thật sự đã lấy chồng rồi? Trời ơi, thật kích thích, nam chính sẽ khóc chứ?】
【Tình tiết loạn đến không hiểu nổi nữa rồi, tất cả đều tan rã hết, có người còn muốn thưởng thức nữ phụ độc lập mang thai mà chạy trốn.】
【Người phía trên, cái gì cũng ăn sẽ có hại đó…】
Những người đến cửa hàng đều là khách quý.
Tôi không còn để ý đến giọng điệu khinh miệt của Khổng Linh và những dòng bình luận vô nghĩa kia nữa.
Câu nói mời chào khách hàng cứ tự nhiên tuôn ra, nụ cười rạng rỡ:
“Cô nói gì thế? Đi thi đại học cũng phải xem mình có hợp với việc học không chứ, tôi từ nhỏ cứ nhìn vào sách là đau đầu rồi, đâu thể so với các chị em xinh đẹp, thông minh này, tôi chỉ hợp với buôn bán nhỏ thôi!”
“Mấy chiếc vòng tay này là tôi tự tay đan, cũng không định bán đâu. Đã là chị em, nếu thích món gì trong tiệm, tôi sẽ tặng kèm luôn!”