Bước chân của Giang Tranh và Khổng Linh lại dài, có thể đi theo sau anh ấy đã rất vất vả rồi.
Nhưng anh ấy tức giận như vậy, chắc chắn chẳng quan tâm đến tôi, chỉ muốn vứt tôi đi ngay lập tức mà thôi.
Đúng vậy…Tất cả là do tôi tự chuốc lấy… cũng là điều tôi xứng đáng nhận.
Bầu trời dần tối lại, bên ngoài có người gọi tôi.
Tôi lau nước mắt, đứng dậy định trở về nhà.
“Vũ Hỉ Lạc, em làm gì ở đây?”
Giang Tranh đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi.
“Mỗi lần làm xong việc, em đều thích ở đây à?”
Tôi cúi đầu, không trả lời anh ấy.
“Sao không về? Dỗi à?”
Thấy tôi vẫn im lặng, anh ấy có vẻ hơi lưỡng lự hỏi:
“Cơ thể không khỏe à?”
Tôi vẫn không trả lời, chỉ im lặng.
Thấy vậy, anh ấy thở dài một hơi, rồi xoay người ngồi xổm trước mặt tôi, giọng nói bất đắc dĩ:
“Lên đi, tôi đưa em về nhà.”
Nhưng khi tôi vừa ngẩng đầu lên, những dòng chữ kia lại xuất hiện:
【Cạn lời, lại là cô ta sao?!】
【Vũ Hỉ Lạc sao thế này? Đột nhiên ngoan ngoãn thế, diễn cũng thật quá giống】
【Nếu không phải ở nhà người khác, phải cho người ta một lời giải thích thì Giang Tranh có cần phải đi tìm con người này không?】
Tôi lập tức nói:
“Anh, anh đứng lên đi, tôi không sao…”
Tôi cố tránh anh ấy, bước đi ngay lập tức. Nhưng vì đứng lên đột ngột nên tôi cảm thấy trước mắt tối sầm lại, cảm giác hoa mắt chóng mặt khiến bước chân trở nên loạng choạng.
Giang Tranh vững vàng đỡ lấy tôi, giọng điệu có phần hơi bực bội:
“Đừng làm loạn nữa!”
Tôi được anh ấy dìu đi, vừa bước ra đến đường lớn thì đã thấy cha mẹ cầm đèn pin đi tới từ đằng xa.
Tôi loạng choạng chạy tới ôm lấy mẹ.
Những dòng chữ kia nói rằng, vì tôi cứ cố chấp ép buộc Giang Tranh, đối đầu với Khổng Linh, nên cuối cùng nhà tôi gặp kết cục thảm khốc, người chết, người bị thương.
Cũng may là, bây giờ vá lại chuồng cừu vẫn còn kịp, tôi vẫn còn cơ hội quay đầu.
Vừa thấy mẹ, bao nhiêu ấm ức trong lòng tôi không kìm nổi nữa, tôi “oa” một tiếng khóc òa lên:
“Mẹ!”
Ba mẹ tôi ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra.
“Tiểu Giang à, Hỉ Lạc xảy ra chuyện gì thế?”
Giang Tranh mím chặt môi, im lặng.
Trước đây, dường như tôi đã mơ một giấc mộng đẹp. Trong giấc mộng đó có Giang Tranh mà tôi yêu, có ba mẹ. Nhưng giờ đây, giấc mộng ấy cuối cùng đã vỡ nát.
Tôi không muốn Giang Tranh nữa…
Hôm sau, ba mẹ giục tôi dậy làm việc:
“Hỉ Lạc, con bé lười này, hôm nay sao lại ngủ muộn thế, Tiểu Giang người ta đã chuẩn bị xong, đợi con lâu rồi đấy!”
Tôi chậm rãi rửa mặt, nói với Giang Tranh:
“Không cần đợi tôi, mọi người cứ đi trước đi.”
Giang Tranh đen mặt, vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Mẹ tôi liếc nhìn tôi một cái:
“Con bé lười, mau sửa soạn đi, đừng để Tiểu Giang đợi con lâu quá!”
Tôi chậm chạp làm xong vệ sinh cá nhân thì gần như sắp trễ, Khổng Linh đã giục Giang Tranh mấy lần nhưng anh ấy vẫn đứng yên tại chỗ.
Cuối cùng, tôi vẫn như mọi ngày mà đi theo sau anh ấy. Nhưng hôm nay, Giang Tranh dường như cố ý đi chậm lại đợi tôi vậy. Tôi đi đi dừng dừng, anh ấy cũng đi đi dừng dừng.
Cuối cùng, Giang Tranh dường như chịu không nổi nữa, anh ấy kéo tôi lại, nói:
“Vũ Hỉ Lạc, rốt cuộc em bị sao vậy?
“Tôi đã làm gì có lỗi với em sao?
“Chẳng lẽ là vì hôm qua? Nhưng em…”
Giang Tranh im lặng vài giây, nhẹ giọng nói:
“Vũ Hỉ Lạc, yên tâm đi, tôi sẽ không bỏ rơi em đâu.”
Giọng nói mang theo chút miễn cưỡng.
Tôi không cần, cũng không dám nghĩ đến nữa.
Tôi quay lại nhìn anh ấy:
“Giang Tranh, tôi không cần anh phải cưỡng ép bản thân chịu trách nhiệm như vậy đâu!”
Nghe vậy, sắc mặt Giang Tranh lập tức tái nhợt, trở nên trắng bệch.
Anh ấy mấp máy môi, dường như muốn nói điều gì đó, nhưng từ xa các chú bác đã gọi chúng tôi đi làm việc.
Làm việc cả buổi sáng, đến giờ nghỉ trưa, Giang Tranh lại xuất hiện trước mắt tôi.
Tôi phát hiện ra một điều. Có vẻ như chỉ khi tôi đến gần cả Giang Tranh và Khổng Linh cùng lúc thì những dòng chữ đó mới xuất hiện.
Lúc ăn trưa, Khổng Linh cầm hộp cơm ngồi bên cạnh Giang Tranh.
Trước kia, mỗi lần thấy cảnh này, tôi sẽ chạy lại chen vào giữa hai người họ, nhiệt tình gắp cho Giang Tranh những miếng thịt, dưa muối mà ba mẹ gắp cho tôi, rồi nói không ngớt.
Thỉnh thoảng anh ấy có thể sẽ bị những lời đó chọc cười, nhưng phần lớn anh ấy luôn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
Dân làng thấy tôi cứ thích ngồi cạnh Giang Tranh thì luôn trêu ghẹo chúng tôi. Ai cũng biết, tôi thích Giang Tranh.
Nhưng giờ đây, tôi không muốn làm những chuyện đó nữa.
“Này, Hỉ Lạc, sao hôm nay không ngồi cạnh Tiểu Giang nữa? Cặp đôi nhỏ giận nhau rồi à?”
Tôi gượng cười một lúc, giải thích:
“Các chú, các cô hiểu lầm rồi, cháu và Giang Tranh không phải là người yêu.”
Dường như nghe thấy lời tôi nói, Giang Tranh lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt lạnh lùng.
Tôi thoáng chột dạ, lập tức cúi đầu xuống.
Một buổi trưa nọ, khi đang làm việc tôi thiếu dụng cụ nên về nhà lấy một chuyến.
Mẹ đưa tôi một chiếc ô:
“Buổi chiều chắc không làm việc tiếp được nữa, con đi đón Tiểu Giang giúp mẹ nhé.”
Phản ứng đầu tiên của tôi là từ chối, nhưng mưa lớn quá, có lẽ anh ấy không về được.
Tôi đành phải che ô ra khỏi nhà đi đón Giang Tranh. Đến khi tìm thấy Giang Tranh thì quần áo tôi đã ướt hết. Vừa thấy tôi, Giang Tranh liền bực tức trách móc:
“Sao em lại dám liều mình đi ra mưa như vậy?!”
Tôi sợ run lên, định phản bác lại thì anh ấy đã cởi áo khoác của mình, choàng lên người tôi.
Lúc này tôi mới nhận ra quần áo mình đang ướt sũng, dính chặt vào cơ thể, lộ ra từng đường nét rõ ràng.
Phần ngực của tôi vốn đầy đặn, cúc áo thường ngày cũng đã căng chặt. Áo mùa hè mỏng, khi ướt dính sát lại khiến da thịt lờ mờ hiện ra qua lớp vải ở trước ngực.
Mấy người đàn ông ở đó lén lút đưa mắt nhìn về phía này.
Tôi đỏ bừng mặt, nắm chặt lấy chiếc áo khoác của anh ấy. Đột nhiên Giang Tranh vòng tay ôm eo tôi, kéo tôi vào lòng anh.
Anh ấy chỉ mặc áo thun mỏng bên trong, tôi cả người được anh ấy ôm gọn vào trong.
Mưa lớn quá, chúng tôi chỉ có thể trú vào căn nhà gỗ nhỏ bên cạnh. Nhưng vào đến bên trong nhà rồi, Giang Tranh vẫn không buông tôi ra.
Tiếng mưa rất lớn, tiếng tim đập cũng rất lớn. Tôi muốn đẩy anh ấy ra, nhưng bị anh ấy ép vào góc tường.
Giang Tranh cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm.
Anh ấy trầm giọng hỏi:
“Vũ Hỉ Lạc, dạo này em làm sao vậy?”
“Từ sau hôm đó, em chẳng thèm để ý tới anh.”
“Em thích anh, chỉ là thoáng qua thôi sao?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ anh ấy sẽ hỏi như vậy.
Tôi bị anh ấy dồn vào đường cùng, không còn lối thoát.
Trong sự bối rối ngượng ngùng, mặt tôi đỏ lên, lắp bắp nói bừa:
“Phải, chỉ là thoáng qua thôi, anh cũng… chỉ như vậy thôi, tôi chán rồi!”
Giang Tranh có vẻ bị lời nói của tôi chọc giận. Cánh tay ôm eo tôi của anh ấy siết chặt thêm, qua lớp áo, cơ thể tôi càng áp sát vào anh ấy hơn.
Có một thứ nóng bỏng nào đó chạm vào người tôi khiến tôi ngượng chín mặt, cảm giác như muốn bốc cháy.
Giang Tranh cúi đầu ngậm lấy tai tôi, giọng nói trầm ấm:
“Vũ Hỉ Lạc, không thể nào, sao em không thử lại xem?”
Toàn thân tôi như muốn bốc cháy. Những ký ức rời rạc hôm ấy chợt bùng nổ như pháo hoa trong đầu tôi.
Tôi dùng sức đẩy anh ấy:
“Giang, Giang Tranh, anh đang giở trò lưu manh!”
Giang Tranh giữ tay tôi lại, yết hầu chuyển động, giọng khàn khàn:
“Vũ Hỉ Lạc, là em giở trò trước với anh.”
“Cho nên, em phải chịu trách nhiệm với anh.”
Tôi trố mắt nhìn anh ấy.