20
Một tiếng sau, tôi bước xuống giường, lặng lẽ rửa mặt.
Cứ coi như tất cả chưa từng xảy ra.
Không có cậu ấm, không có tiền.
Không có những cuộc gọi thâu đêm.
Bây giờ, tôi chỉ có trận đấu trước mắt.
21
9 giờ sáng hôm sau – Chung kết.
Tôi đã điều chỉnh lại tâm trạng, mặc vest, trang điểm nhẹ rồi bước vào hội trường.
“Nguyệt Nguyệt, cậu có căng thẳng không?” Thi Thi lo lắng hỏi.
Tôi cười nhẹ:
“Cứ thi đấu bình thường thôi, không sao đâu.”
Mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, sẽ không sao đâu.
Còn ba phút nữa là bắt đầu.
Nhưng Đoạn Trạch Thừa vẫn chưa tới.
Thông thường, các thí sinh sẽ đến trước 10 phút.
Thi Thi có vẻ hớn hở:
“Không lẽ anh ta không đến luôn hả?”
Tôi im lặng, không đáp.
Chung kết không thể thay người dự bị, chắc chắn mọi người sẽ phải đợi anh ta.
Đội bên kia có vẻ sốt ruột, liên tục gọi điện thoại.
Tôi cũng thấy lạ.
Đoạn Trạch Thừa không phải kiểu người hay lỡ việc, sao hôm nay mãi không thấy đâu?
Vài phút sau.
Do sự vắng mặt của Đoạn Trạch Thừa, ban tổ chức phải bàn bạc xem có nên đổi quy tắc cho phép thay người hay không.
Lúc này, cửa lớn bất ngờ mở ra.
Đoạn Trạch Thừa bước vào.
Không một lời xin lỗi, anh ta chỉ lạnh lùng nói:
“Tôi đến rồi.”
Hôm nay anh ta không đeo kính.
Đôi mắt đỏ ngầu, đầy tơ máu, trông rất mệt mỏi.
Quá hiếm thấy.
Tôi chưa từng thấy anh ta như vậy.
Mấy thí sinh bên đội đối thủ thở phào, dù không hài lòng với sự chậm trễ của anh ta, nhưng cũng chẳng ai dám nói gì, thậm chí còn nhanh chóng lấy túi giúp anh ta.
Anh ta bước về phía bàn thí sinh, ánh mắt lướt qua tôi.
Lạnh nhạt, thậm chí có phần lạnh lùng.
Tôi theo bản năng cúi đầu né tránh, tim đập thình thịch.
Đoạn Trạch Thừa… lại khiến tôi thấy sợ.
Rõ ràng trước đó tôi còn thấy anh ta rất nhã nhặn, lịch sự.
Vậy mà lên sân đấu, lại như thế này sao?
Tôi cúi đầu, vo nhẹ tờ giấy trên bàn, không dám nhìn anh ta thêm.
MC tỏ ra khó chịu vì sự chậm trễ của Đoạn Trạch Thừa, nói:
“Mời thí sinh vào chỗ, mọi người đã đợi cậu khá lâu rồi.”
Không ngờ, câu nói này lại chọc vào Đoạn Trạch Thừa.
“Tôi không đến muộn chứ?” Anh ta nhìn đồng hồ, giọng lạnh tanh. “Bây giờ là đúng 9 giờ, đồng hồ của tôi hỏng hay đồng hồ của trường chạy nhanh?”
MC cứng họng, không nói gì thêm.
Đội tôi có người thì thầm khó chịu:
“Đúng là thiếu gia, không thể đụng vào.”
Đoạn Trạch Thừa liếc sang, lạnh lùng nói:
“Cậu tốt nhất nói to lên, đừng như chuột chui rúc góc tường, không dám ngẩng mặt nhìn ai.”
“Này! Cậu nói kiểu gì vậy!”
“Đúng đấy, chính cậu đến muộn, không tôn trọng người khác mà giờ còn lên mặt à?”
Đoạn Trạch Thừa cười khẩy:
“Tôi không cần tôn trọng kẻ bại dưới tay tôi.”
“Đoạn Trạch Thừa! Ý cậu là gì!”
Thi Thi tức giận đến mức muốn xông lên, may tôi kéo lại kịp.
“Trí thông minh của cậu thấp đến mức không hiểu nổi nghĩa đen à?”
Anh ta điên rồi sao?
Trước đây, dù có ngạo mạn đến đâu, Đoạn Trạch Thừa cũng không bao giờ xúc phạm trực diện người khác.
Ngay cả tôi cũng không thể chịu nổi:
“Cậu không thể nói chuyện đàng hoàng được à?”
“Không thể!”
Anh ta quay sang nhìn tôi, đôi mắt đỏ hoe.
Tôi khẽ run rẩy, không hiểu cơn giận dữ của anh ta đến từ đâu.
Cho đến khi giọng anh ta dịu xuống, ánh mắt đầy bướng bỉnh, cười gượng đầy tự giễu:
“Vậy cậu dạy tôi đi, Tiểu Hồ.”
Không khí như đông cứng lại.
22
Tôi nhìn Đoạn Trạch Thừa.
Đầu óc trống rỗng, như thể có thứ gì đó sụp đổ trong tích tắc.
Anh ấy chính là cậu ấm.
Hóa ra… Đoạn Trạch Thừa chính là cậu ấm.
Mọi thứ đều xâu chuỗi lại với nhau.
Những ngày qua, người ở đầu dây bên kia vẫn luôn là Đoạn Trạch Thừa.
Còn vai Tiểu Hồ mà tôi đóng… chính là bạn gái cũ đã mất của anh ấy, người mà anh ấy vẫn luôn day dứt không quên.
“Nguyệt Nguyệt?” Thi Thi khẽ kéo tay tôi.
“Không sao, không sao.”
Tôi ngồi xuống, cố tỏ ra bình tĩnh.
“Đừng cãi nữa, bắt đầu trận đấu thôi.”
Tôi không nhìn Đoạn Trạch Thừa nữa.
Tôi chưa sẵn sàng để đối diện với sự thật này.
Tôi cần thời gian.
Trận đấu bắt đầu.
Mọi thứ diễn ra theo đúng quy trình, không có vấn đề gì.
Tôi đã chuẩn bị kỹ càng, ứng phó khá trôi chảy.
Nhưng Đoạn Trạch Thừa thì không.
Anh ấy như đang mơ ngủ, mất tập trung hoàn toàn, phát biểu thiếu logic, lạc đề.
Mọi người đều bất ngờ.
Một Đoạn Trạch Thừa bất bại trên sân tranh biện… hôm nay lại trở nên như vậy.
Sau một tiếng rưỡi, trận đấu kết thúc.
Khoa Tài chính thua với số điểm cách biệt lớn.
Cả hội trường bàng hoàng.
Khoa Tài chính năm nào cũng vô địch, vậy mà lần này lại thua thảm bại chưa từng có.
Tôi thắng, nhưng chẳng thấy vui.
Cảm giác như thứ mà tôi đã nỗ lực giành lấy bấy lâu, cuối cùng lại lăn đến chân tôi một cách vô nghĩa.
Tôi là người đầu tiên rời khỏi hội trường.
Ngay khi kết quả được công bố, tôi cầm túi, vội vàng bước ra ngoài.
Đoạn Trạch Thừa nhanh chóng đuổi theo.
“Tiểu Hồ!”
Tôi dừng bước, hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh ấy:
“Xin lỗi, tôi là Giang Tẩm Nguyệt, không biết cậu đang gọi ai.”
Anh ấy đứng trước mặt tôi, đôi mắt đỏ hoe, bất lực nhìn tôi.
“Nguyệt Nguyệt…”
Tôi quay người định đi, nhưng bị anh ấy nắm chặt cổ tay.
Những người xung quanh bắt đầu chú ý, nhưng không ai dám đến gần.
“Cậu nói cậu có người yêu, là cậu lừa tôi đúng không?”
“Liên quan gì đến cậu? Ngược lại, cậu thì sao? Cậu luôn biết tôi là ai đúng không? Tại sao cậu lại giả vờ không quen? Vui lắm à?”
“Không phải vậy đâu, Nguyệt Nguyệt… Ban đầu tôi không biết là cậu, sau này khi biết rồi, tôi nhận ra cậu không thích tôi… nên tôi không dám nói.”
Tôi nhớ lại.
Trong những cuộc gọi, đúng là tôi đã nói xấu Đoạn Trạch Thừa không ít lần.
Việc anh ấy để tâm chuyện này cũng dễ hiểu.
Tôi quay mặt đi, lòng rối bời.
Dù có lý do chính đáng… tôi vẫn không thể chấp nhận được.
Tôi chỉ là cái bóng của người con gái khác.
Hơn nữa, người đó còn là “bạch nguyệt quang” không thể thay thế trong lòng anh ấy.
“Nguyệt Nguyệt, cậu có thể nói cho tôi biết… tôi đã làm sai điều gì không?”
Tôi im lặng rất lâu, rồi lắc đầu, rút tay khỏi anh ấy.
“Cậu không làm gì sai cả… Chỉ là tôi chán rồi, không muốn tiếp tục nữa. Xin lỗi.”
Tôi quay lưng bước đi, bỏ lại anh ấy đứng đó một mình.
Anh ấy sẽ không hiểu được đâu.
Tôi cũng không muốn thừa nhận… mình ghen tị với bạch nguyệt quang của anh ấy.
Tôi chỉ có thể rời đi, dùng lý do này để giữ lại chút tôn nghiêm cho bản thân.