Cúp máy, tôi vội vàng chạy đến văn phòng tìm Giang Diễn.
Tôi thở hổn hển, chống tay vào góc bàn của anh: “Anh có biết đỡ đẻ không?”
Giang Diễn ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhanh chóng giải thích tình hình. Anh gọi thêm hai y tá, đẩy một chiếc giường ra ngoài và chạy đi ngay lập tức.
Khi chúng tôi đến nơi, một hàng dài bốn chiếc xe nối đuôi nhau tắc nghẽn. Chúng tôi tận dụng khoảng trống ở giữa, di chuyển chị họ tôi từ xe lên giường bệnh.
Giang Diễn kiểm tra tình hình, nghiêm mặt nói với y tá: “Đã mở đủ mười phân rồi, không kịp nữa đâu, mau lấy quần áo che chắn cho bệnh nhân.”
Tôi đứng đó nhìn Giang Diễn thao tác thành thạo, không khỏi ngẩn người.
Chị họ tôi kêu la không ngớt, máu chảy liên tục, nhanh chóng nhuộm đỏ cả giường bệnh.
Tôi đã tận mắt chứng kiến một sinh linh bé nhỏ ra đời dưới bàn tay của Giang Diễn.
Sau khi xử lý dây rốn, thấy em bé không khóc, Giang Diễn nắm hai chân bé lên, vỗ nhẹ hai cái.
Tiếng khóc của bé khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, khoảnh khắc đó tôi cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Giang Diễn.
Ngày xưa tôi đã ngu ngốc đến mức nào mới có thể có thành kiến với nghề nghiệp của anh?
“Bệnh nhân bị xuất huyết nhiều, mau thông báo cho trưởng khoa Dương chuẩn bị phòng phẫu thuật.”
Tiếng gọi lớn của Giang Diễn làm căng thẳng tất cả mọi người.
Tôi giúp đẩy giường bệnh chạy về phía bệnh viện, còn mẹ tôi ôm đứa bé mới sinh, chạy theo sau.
Đưa chị họ vào phòng phẫu thuật, mồ hôi trên trán tôi tuôn ra nhỏ giọt, cả người mệt lử ngã xuống đất.
“Con nói xem, sao chị họ con chỉ ghé nhà mình uống chén trà mà cũng gặp chuyện thế này, giờ mẹ biết nói sao với nhà chồng con bé đây.”
Mẹ tôi ngồi trên ghế, đập đùi khóc lóc.
Tôi đã không còn sức để an ủi bà, chỉ khẽ hỏi: “Mẹ đã thông báo cho anh rể chưa?”
“Mẹ gọi rồi.”
“Vậy thì được.”
Tôi thở dốc, nói chẳng ra hơi.
Lâu rồi không vận động nhiều thế này, bụng tôi đau không chịu nổi.
Khi gia đình anh rể đến, Giang Diễn vừa ra khỏi phòng phẫu thuật.
Anh rể nắm lấy cổ áo Giang Diễn hỏi: “Vợ tôi sao rồi?”
“Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, cần tĩnh dưỡng vài ngày, còn đứa bé chưa phát triển hoàn toàn, phải vào khoa sơ sinh nằm một thời gian để theo dõi.”
Giang Diễn vừa nói vừa gỡ tay anh rể khỏi cổ áo mình.
Nghe tin chị họ không sao, mặt anh rể liền thay đổi: “Vợ tôi là anh đỡ đẻ à?”
“Ừ.”
“Một thằng đàn ông như anh đỡ đẻ cho vợ tôi, anh có ý đồ gì? Tôi có đồng ý không, lãnh đạo của anh đâu?”
Thấy anh rể kích động, tôi vội đứng chắn trước Giang Diễn: “Nếu không nhờ Giang Diễn giúp, chưa chắc anh đã gặp lại vợ mình.”
“Ồ, Lâm Khanh Khanh, cô làm kẻ lăng loàn còn muốn chị cô giống mình à?”
Không hiểu chị họ tôi có mắt nhìn kiểu gì mà lấy phải người chồng ngang ngược như thế.
Tôi không muốn phí lời với anh ta, liền kéo Giang Diễn đi.
Anh rể túm lấy cổ tay tôi, làm tôi đau đến mức phải kêu lên.
“Tôi thấy cô và hắn thông đồng với nhau rồi, cô thì ngoài kia chơi bời với đàn ông tôi không quan tâm, nhưng phá hoại danh dự vợ tôi, cả nhà cô đừng hòng yên ổn.”
Giang Diễn tiến lên, nắm chặt tay anh rể, vặn mạnh khiến anh ta phải buông tay tôi ra.
“Tôi thực hiện quy trình cấp cứu đúng quy định, nếu anh có bất kỳ thắc mắc nào có thể khiếu nại, nhưng bây giờ anh hãy giữ mồm cho sạch, đừng tuỳ tiện bôi nhọ một cô gái.”
Tôi cảm động nhìn Giang Diễn, khi nói câu đó, anh có vẻ nghiến răng nghiến lợi, trông rất hung dữ, nhưng trong lòng tôi lại cảm thấy ấm áp.
Anh ấy đang bảo vệ tôi!
Anh rể chỉ tay vào mình, khinh miệt nhổ một bãi nước bọt về phía tôi: “Tôi bôi nhọ cô ta? Cô ta mắc căn bệnh đó, mười làng xung quanh ai cũng biết cô ta còn bẩn hơn cả nước cống.”
“Đủ rồi, nhà tôi không nợ gì nhà anh, vợ con anh tự lo liệu đi, chúng tôi đi.” Mẹ tôi không chịu nổi nữa, kéo tay tôi rời đi.
Tôi quay đầu thấy anh rể tức đến dậm chân, còn Giang Diễn thì bá đạo quay đầu tôi lại.
Đến cửa bệnh viện, mẹ tôi cười mỉa hỏi Giang Diễn: “Chỉ là bạn học thôi sao?”
“Xin lỗi cô, hôm đó cháu đã nói dối.”
Giang Diễn cúi đầu xấu hổ, lè lưỡi nhìn tôi đầy tinh nghịch, khiến tôi ngơ ngác.
Hồi yêu nhau tôi luôn giấu mẹ, từ khi nào Giang Diễn gặp mẹ tôi nhỉ?
Tôi hoàn toàn không biết gì cả.
“Hai đứa sống chung rồi à?”
Mẹ nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện.
Tôi vừa định mở miệng giải thích thì Giang Diễn đã nói trước: “Ừm, cháu sẽ chịu trách nhiệm với Khanh Khanh.”
“Chả trách con bé cứ đòi dọn ra ngoài, lớn rồi không quản được nữa.”
“Mẹ…”
Tôi còn định giải thích thêm, nhưng mẹ đã bước đi, để lại cho tôi một bóng lưng thong dong.
Vẫn không quên nhắn tin nhắc nhở: “Con mang tiếng xấu ở nhà, sau này khó lấy chồng lắm, cậu bác sĩ này không tệ, nghề y là nghề ổn định, biết nắm lấy cơ hội đấy.”
Đọc xong tin nhắn, tôi tức đến mức đấm vào vai Giang Diễn một cú: “Tại sao anh để mẹ em hiểu lầm vậy?”
“Và khi nào anh gặp mẹ em thế?”
Tôi nghiêm túc chất vấn Giang Diễn, anh đáp qua loa: “Hôm trước anh đến nhà em để giải thích về bệnh tình của em thôi.”
“Vậy tại sao lại để mẹ em hiểu lầm chúng ta có mối quan hệ đó?”
“Chúng ta không phải có mối quan hệ đó sao?”
“Anh đã từ chối em rồi mà!” Tôi ấm ức, giọng nói có phần nghẹn ngào.
“Anh từ chối em khi nào? Anh chỉ nghĩ chuyện tái hợp nên để con trai nói ra trước thôi.”
Vừa nói xong, Giang Diễn liền rút từ túi ra hai cuốn sổ hộ khẩu.
Một cuốn trong số đó là sổ hộ khẩu nhà tôi!
Mẹ tôi đã bán tôi đi từ lúc nào thế này?
“Trả sổ hộ khẩu lại cho em!”
“Không được, lần trước em bỏ đi không lời từ biệt, lần này anh phải giữ chặt em trên sổ hộ khẩu mới yên tâm.”
“Em không muốn, em không muốn!”
Miệng thì nói không muốn, nhưng khóe môi tôi đã kéo lên đến tận mang tai.
Niềm vui rạng rỡ trên mặt tôi chắc chính là minh chứng cho câu “vui đến lộ liễu.”
Sau khi kết hôn, tôi mới phát hiện ra rằng Giang Diễn đã giữ lại tất cả những thứ liên quan đến tôi một cách cẩn thận.
Từ bạn bè của anh, tôi mới biết rằng khi tôi đơn phương chia tay, Giang Diễn đã tìm tôi khắp mọi nơi mà tôi có thể đến. Anh còn kiên nhẫn giải thích với mẹ tôi và mọi người về tình trạng bệnh của tôi, chứng minh sự trong sạch của tôi trước mặt họ từng người một.
Ngày hôm đó, trong buổi họp lớp, mọi người tụ tập nhỏ trong một quán bar.
Cô bạn thân của tôi lại hỏi: “Chồng cậu là bác sĩ sản khoa, cậu thực sự không để tâm à?”
Tôi mỉm cười ngọt ngào đáp: “Chồng mình là bác sĩ sản khoa thì tốt chứ sao, sinh con cũng yên tâm, chẳng cần lo gì, còn có bác sĩ riêng đảm bảo sức khỏe. Người khác muốn đặt lịch với anh ấy còn khó khăn cơ mà.”
Giờ tôi chẳng còn chút thành kiến nào với nghề nghiệp của anh ấy nữa. Khi anh cứu những bệnh nhân, anh chính là vị thần trong lòng tôi.
Bạn tôi vẫn tiếp tục: “Nghe nói nhiều ông chồng sau khi thấy vợ sinh con thì sau này không thể ‘gần gũi’ được nữa, cậu nên suy nghĩ kỹ đấy.”
Những lời quen thuộc ấy khiến tôi nhớ lại bản thân ngày trước. Chẳng phải vì những lời đồn đại bên ngoài mà tôi đã bỏ lỡ Giang Diễn lâu như vậy sao? Đúng là quá ngu ngốc!
Giờ thì tôi sẽ không để bị ảnh hưởng bởi những lời nói của người khác nữa. Tôi nhún vai không quan tâm: “Sinh con là việc nguy hiểm đến tính mạng, nếu người đàn ông còn chê bai điều đó thì không phải người tôi cần.”
Việc sinh con không phải điều phụ nữ bắt buộc phải trải qua.
Đó là khi cô ấy yêu một người đàn ông và sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng để sinh con cho người đó.
Còn những người đàn ông không biết cảm kích, tôi chẳng bao giờ để vào mắt. Thà cô đơn suốt đời còn hơn lấy một người chê bai chuyện sinh nở.
Đó cũng là lý do tôi càng yêu Giang Diễn hơn. Nhìn anh đỡ đẻ cho chị họ, thực sự rất vĩ đại.
Anh đã cứu hai mạng người!
Hình ảnh Giang Diễn trong chiếc áo blouse trắng cứ hiện lên trong đầu tôi, tâm trí hoàn toàn trống rỗng, không hề nghe thấy bạn bè đang bàn tán chuyện gì.
Bạn tôi khều nhẹ tôi bằng khuỷu tay, quay đầu lại mới phát hiện Giang Diễn đã đến.
“Sao anh đến đây?”
“Đến đón em.”
Mấy nam đồng nghiệp thấy Giang Diễn liền kéo anh lại, ép anh ngồi xuống ghế rồi đưa ly rượu mời.
“Ông cưa đổ hoa khôi lớp mình, ly này phạt.”
“Đúng rồi, hoa khôi có chủ rồi, lòng tụi này tan nát cả rồi, ông phải cạn ly này.”
Tôi nhìn Giang Diễn, anh cầm ly rượu lên và uống cạn dưới tiếng hò reo của các bạn cùng lớp.
Ngay sau đó, một bạn nam đưa tiếp một ly khác, ánh mắt có vẻ mỉa mai: “Nghe nói ông là bác sĩ, nghề này ổn định lắm, chắc kiếm được nhiều tiền nhỉ?”
“Chắc chắn là kiếm được nhiều rồi, bao nhiêu người nhà bệnh nhân gửi phong bì, không có tiền thì hoa khôi lớp mình đâu thèm để mắt đến ông, đúng không?”
“Làm bác sĩ sản khoa chắc nhìn thấy nhiều cơ thể các cô gái xinh đẹp lắm nhỉ, có bao giờ thấy ‘ngứa ngáy’ không?”
“Cậu nói đúng đấy, đàn ông nào mà không có suy nghĩ. Tôi hối hận vì đã chọn sai ngành, nếu ngày nào cũng được nhìn các cô gái đẹp, thật là có phúc.”
Mấy cậu bạn khác cũng hùa theo, lời nói càng lúc càng khó nghe, tôi quay qua nhìn Giang Diễn, chỉ thấy anh vẫn thản nhiên xoay ly rượu trong tay.
Bọn họ nói những lời khó nghe như vậy, sao anh lại chẳng quan tâm gì?
Ban đầu, tôi có chút tò mò không biết khi Giang Diễn giận dữ liệu có nổi đóa không, nhưng sau vài phút quan sát, mặc cho lời nói của các bạn học càng lúc càng cay nghiệt, anh vẫn dửng dưng.
“Đi thôi.”
Tôi không thể chịu được nữa, nắm lấy tay Giang Diễn rồi lặng lẽ rời khỏi buổi tụ tập mà không chào hỏi ai.
“Anh không lái xe sao?”
“Có lái, nhưng anh vừa uống rượu rồi.”
Lúc đó tôi mới nhận ra má Giang Diễn đã ửng đỏ.
Mới hai ly rượu mà đã thế này, quả nhiên người không thường uống rượu thì tửu lượng kém thật.
Hai chúng tôi cứ thế chậm rãi đi dọc theo con đường. Sau một hồi cân nhắc, tôi cất lời:
“Họ nói quá đáng như vậy, anh có buồn không?”
Ánh sáng dịu dàng chiếu xuống khuôn mặt Giang Diễn. Anh quay đầu nhìn tôi, nghiêm túc nói: “Có.”
“Vậy tại sao anh không phản bác?”
“Điều khiến anh buồn là em đã từng bỏ rơi anh chỉ vì nghe theo những lời đàm tiếu của người khác.”
Tôi nghe rõ sự trách móc trong giọng nói của anh, lòng đầy hổ thẹn.
“Xin lỗi anh…”
Ngày đó, tôi quá nhút nhát, chỉ cần tôi dũng cảm hơn một chút, chúng tôi đã không lạc mất nhau nhiều năm như vậy.
Tôi cúi đầu nhìn hai đôi chân của chúng tôi bước đi chậm rãi. Tôi muốn cứ đi mãi thế này, đến khi cả hai già đi, bước không nổi nữa nhưng vẫn ở bên nhau.