1

Một góc đuôi xe bị móp, rõ ràng đến mức không cần nhìn kỹ cũng thấy.

Khi ánh mắt tôi lướt qua logo xe, tim bỗng chùng xuống. Chiếc xe màu đen dừng lại một cách vững chãi. Từ ghế phụ, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề bước xuống, gương mặt không chút biểu cảm.

“Đổi thông tin liên lạc đi, chờ hóa đơn sửa chữa rồi giải quyết.” — anh ta nói, đồng thời đưa cho tôi một tấm danh thiếp.

Tập đoàn Lập Hưng.

Thái Húc.

Trời nóng hầm hập, tôi tháo mũ bảo hiểm, cảm nhận mồ hôi dính bết trên trán khiến người vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Nghĩ đến số dư trong tài khoản eo hẹp, tôi ngập ngừng lên tiếng:

“Anh Thái, thẻ tôi còn điểm tích lũy, có thể đổi sửa xe miễn phí. Anh thông cảm giúp được không?”

Anh ta thoáng nhíu mày, rồi quay người đi nhanh về phía xe, cúi thấp, trao đổi gì đó với người ngồi trong. Thỉnh thoảng, ánh mắt anh ta liếc về phía tôi, khiến tôi vội vàng dắt chiếc xe điện sang một bên, cúi đầu lí nhí xin lỗi.

Kính xe hạ xuống một đoạn ngắn, luồng khí lạnh từ điều hòa phả ra, thổi vào gương mặt đỏ bừng của tôi. Người đàn ông ngồi bên trong khoác vest màu xám đậm, bàn tay gầy nhưng thon dài đặt hờ trên đầu gối. Ánh mắt anh ta nhìn tôi, lạnh nhạt và khó đoán.

Ngay sau đó, bàn tay ấy bất chợt siết chặt.

“Xin lỗi, tôi vội quá nên không để ý anh cũng rẽ phải. Thật sự rất xin lỗi. Tôi có thẻ bảo dưỡng xe, nếu được…”

Tôi cúi đầu liên tục, lời nói đầy áy náy, chẳng dám ngẩng mặt lên.

Ánh mắt anh ta vẫn dừng lại trên tôi, không chút mềm mỏng. Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, dây đồng hồ căng ra. Chiếc đồng hồ kiểu dáng đã lỗi thời vài năm trước, không quá đắt tiền, nhưng lại không ăn nhập với bộ vest anh ta mặc.

Càng nhìn, tôi càng thấy anh ta quen quen, nhưng không dám nhìn thẳng, chỉ lén lút quan sát biểu cảm.

“…”

Khi nhận ra đó là ai, toàn thân tôi như đông cứng. Máu dồn hết lên đầu, khiến tôi đứng chết lặng tại chỗ.

Có vẻ điều hòa trong xe quá lạnh, hàng lông mày anh ta thoáng chau lại, ngón tay khẽ run. Cuối cùng, giọng nói trầm khàn cất lên, mang theo chút gì đó như chế giễu:

“Đúng là trùng hợp thật.”

Ôn Kỳ Minh nghiêng đầu nhìn tôi, ánh mắt lãnh đạm đến mức khiến người khác khó chịu. Yết hầu anh ta hơi chuyển động, như định nói gì đó. Mặt tôi nóng bừng, không dám nhìn thêm, vội vàng quay đi, lòng ngổn ngang.

————————–

Chiếc xe điện nhỏ đỗ bên lề đường, thùng đồ phía sau nặng như đá. Tôi siết chặt tay lái, loay hoay quay đầu xe trong cái nắng gay gắt. Mồ hôi rơi vào mắt, rát buốt đến mức khó chịu. Những đơn hàng sau đó đều bị giao trễ, tôi phải bồi thường từng đơn một, chắc cũng mất sạch số tiền kiếm được từ sáng.

Hoàng hôn buông xuống.

Tôi đỗ xe ở đầu con hẻm, ngồi dưới bóng cây lớn, lôi hộp cơm ra ăn. Buổi trưa giao cơm muộn, khách từ chối nhận, tôi đành bỏ tiền mua lại, đến giờ vẫn không nhớ bên trong là món gì. Lặng lẽ cầu nguyện đó là gà rán, nhưng khi mở hộp ra, một màu xanh ngắt hiện lên. Hóa ra chỉ là một phần salad giảm cân.

Tôi gảy gảy đám rau, rút điện thoại bấm số của Thái Húc. Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.

“Xin chào, đây là Thái Húc, phòng marketing Tập đoàn Lập Hưng. Ai vậy?”

“Tôi là…”

Tôi nuốt vội miếng cơm.

“Tôi là Lý Hiện Du, người giao hàng trưa nay đâm vào xe bên anh. Anh lưu số tôi lại, khi nào có hóa đơn bồi thường thì gọi nhé.”

Phía đầu dây im lặng, có vẻ họ để điện thoại ra xa, tiếng thì thầm trao đổi vọng lại. Một lúc sau, Thái Húc mới trả lời.

“Cô Lý, chiều thứ Tư cô có thể ghé qua Lập Hưng được không?”

Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp, giọng nghiêm túc:

“Chi phí sửa chữa có thể không nhỏ với cô. Tốt nhất là nên gặp mặt trực tiếp để trao đổi. Trước khi đến, cô gọi báo trước, bên hành chính sẽ hướng dẫn cô vào.”

Khả năng gặp Ôn Kỳ Minh là rất lớn.

Tôi hiểu rõ, có khi đây sẽ là một bữa tiệc Hồng Môn, nhưng tôi không tìm được lý do để từ chối.

Chiếc xe đó còn rất mới, theo kinh nghiệm của tôi, với mức độ va chạm như vậy, chi phí sửa chữa ít nhất cũng lên đến năm chữ số.

Những việc mất mặt để đổi lấy tiền, tôi đã làm nhiều rồi. Thêm lần này cũng không sao.

Cuối cùng, tôi đáp:

“Được.”

2

Ôn Kỳ Minh dọn vào nhà tôi năm tôi mười bảy tuổi.

Anh ở tầng một, tôi ở tầng năm. Căn nhà rộng rãi đến mức chúng tôi hiếm khi chạm mặt nhau. Anh lớn hơn tôi ba tuổi, học rất giỏi. Ba tôi luôn dặn anh phải chăm sóc tôi, như thể giao phó một nhiệm vụ quan trọng.

Nhưng tôi không ưa vị khách bất ngờ này.

Anh cầu kỳ đến mức khó chịu. Trà phải nóng đúng bảy phần, không động đến canh gà, tránh xa gan, thịt nhất định phải bỏ da, rau mỗi bữa phải đủ ba màu… Còn cả một danh sách dài những yêu cầu lạ đời khác.

Tôi nghĩ đủ trò để gây khó dễ, nhưng anh chưa một lần phản bác.

Năm tôi mười chín, vào đúng ngày sinh nhật, không hiểu sao tôi lại nổi cáu. Trong cơn giận, tôi làm đủ cách để chọc tức Ôn Kỳ Minh. Anh đứng im lặng hồi lâu, như đang kìm nén điều gì. Rồi anh chỉ khẽ thở dài, cụp mắt xuống, nhượng bộ:

“Được rồi, tiểu thư.”

Giọng anh nhẹ bẫng, như làn gió lùa qua. Nó khiến tôi nổi da gà, nhưng cũng làm cơn giận trong tôi tan biến. Lần đầu tiên, tôi bắt đầu nhìn anh theo cách khác. Nhìn mãi, tôi chợt nhận ra, việc “ăn cỏ gần hang” hóa ra chẳng thiệt chút nào.

Tôi thôi gây sự với Ôn Kỳ Minh, khiến ba tôi hài lòng ra mặt. Ông khen anh là nhân tài, còn tôi thì chậm chạp. Ông dặn rằng xây dựng mối quan hệ tốt với anh là cách để sau này có cuộc sống sung túc hơn.

Các cô giúp việc hay bảo anh phải nhẫn nhịn tôi, đừng để tôi giận.

Nhưng không ai biết, trong những đêm yên tĩnh, tôi lén vào phòng anh. Ép anh vào cánh cửa, hôn anh, dụ anh phải gọi tên tôi.

Giọng anh khàn đặc, ngượng ngùng, run rẩy nhẫn nhịn. Nhưng khi những âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng, tôi lại bịt miệng anh, buộc anh phải nuốt ngược chúng vào. Chỉ còn lại những hơi thở đứt quãng, khẽ khàng như tiếng rên của một chú cún con.

Việc công ty sụp đổ không phải chuyện ngày một ngày hai.

Khi ba tôi nhận ra điều bất thường, ông đã chuẩn bị sẵn đường lui cho tôi và Ôn Kỳ Minh. Ông bảo anh sang nước ngoài sắp xếp mọi thứ trước, còn tôi sẽ đi sau.

Tôi bắt đầu học ngoại ngữ.

Đêm trước khi anh đi, tôi mang quà đến gặp, nhưng anh chẳng buồn để ý. Cánh cửa vừa khép lại, anh bất ngờ ôm chặt lấy tôi, nhấc bổng lên bàn. Đôi tay anh siết chặt eo tôi, hơi thở gấp gáp, cúi đầu hôn như muốn khảm sâu tôi vào tâm trí. Qua lớp áo mỏng, làn da anh nóng rực như lửa, trái ngược với sự lạnh lẽo của đêm khuya.

Tôi vẫn còn cầm món quà định trao, nhưng chẳng thể thốt nên lời. Đành khẽ thả lỏng, đáp lại những xúc cảm cuồng nhiệt của anh. Ôn Kỳ Minh run rẩy, rời môi tôi một chút, bàn tay khẽ vuốt dọc sống lưng, như muốn giữ chặt từng giây phút. Tôi đưa tay vuốt tóc anh, mỉm cười mở hộp quà:

“Coi như phần thưởng cho anh, vì đã phục vụ tận tình.”

Anh không ngẩng đầu lên, vùi mặt vào cổ tôi. Hiếm hoi lắm, anh mới cất tiếng, giọng trầm khàn:

“Tôi rất nhớ em.”

Tôi ngửa cằm, nhìn anh:

“Chưa đi mà đã nhớ rồi sao?”

Anh ngước mắt lên, đôi đồng tử sáng lên trong bóng tối, biểu cảm mờ mịt như một đứa trẻ lạc lối. Căn phòng tối om, tựa hồ là nơi duy nhất anh dám để lộ cảm xúc thật của mình.

“Chưa đi cũng nhớ. Ở bên em lại càng nhớ.”

Tôi cười khẽ, chọc tay vào giữa chân mày đang nhíu lại của anh:

“Đi trước lo liệu đi, rồi liên lạc sau.”

Nhưng lời hứa đó chẳng bao giờ thành hiện thực.

Chỉ trong một thời gian ngắn, số phận xoay chiều không ngờ. Ba tôi bị bắt một cách âm thầm, công ty đổi chủ với tốc độ chóng mặt, không một bản tin nào hé lộ sự thật.

Tôi gắng gượng tìm đến những người lớn tuổi từng quen biết gia đình, cầu xin sự giúp đỡ. Nhưng thứ nhận lại chỉ là những cái lắc đầu và lời tiễn khách đầy lạnh lùng. Họ bảo tôi từ bỏ, nói rằng nếu trách, chỉ có thể trách công ty phát triển quá mạnh, đến mức trở thành cái gai trong mắt người khác.

Cả ván cờ đã được bày sẵn, không ai có thể thay đổi. Ngay cả việc ngồi tù để tránh họa cũng được coi là kết quả tốt nhất rồi.

Tài sản tan thành mây khói, chỉ còn sót lại chút ít đáng thương.

Khi Ôn Kỳ Minh gọi điện, anh nói mọi thứ đã ổn định và anh đang thử sức với việc khởi nghiệp. Dù còn nhiều khó khăn, anh vẫn lạc quan về tương lai. Anh hoàn toàn không hay biết những gì đã xảy ra với nhà họ Lý.

Tôi không nói gì với anh.

Lòng tự tôn mong manh pha trộn với nỗi ám ảnh trong tình yêu khiến tôi làm điều điên rồ: dốc hết số tiền còn lại, chỉ giữ chút ít để ăn, phần lớn chuyển hết cho anh. Tôi nhắn rằng mình đã chán rồi, bảo anh tập trung vào việc khởi nghiệp, sống thật tốt.

Những gã nhà giàu thường thích tống khứ mấy cô bồ nhỏ ra xa, nên tôi nghĩ anh sẽ hiểu ý. Nhưng rõ ràng anh chẳng hiểu gì cả.

Điện thoại anh gọi liên tục, từng hồi chuông như tiếng gõ cửa của quá khứ, nhưng tôi dứt khoát cắt đứt mọi liên lạc, đổi hết số.

Duyên phận giữa người với người đâu bền chặt đến thế. Chỉ cần cố tình tránh mặt, thì cuối cùng cũng chẳng còn cơ hội gặp lại.

Tôi không thể lấy được bằng tốt nghiệp. Chính xác hơn là không có cách nào để lấy.

Tầng lớp của tôi đã rớt xuống vực thẳm. Những người từng mâu thuẫn với tôi hả hê, cười nhạo khi nhìn thấy sự sa sút này.

Vết thương trên tay, hậu quả của những ngày trầm cảm, cuối cùng cũng bị phát hiện. Tôi buộc phải rời trường, dành ba tháng trong bệnh viện tâm thần để điều trị.

Giờ đây, tôi chỉ có thể làm công việc giao hàng, lặng lẽ sống qua từng ngày.

Hai mươi sáu tuổi, tôi đã làm thuê suốt bốn năm.

Đêm nay, cuối cùng cũng có chút gió mát xoa dịu. Tôi len lỏi qua những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, trở về căn phòng nhỏ hẹp của mình. Nơi đó cũ kỹ, đơn sơ, nhưng là chốn duy nhất tôi có thể gọi là nhà.

Ngày ấy, khi mọi thứ có giá trị trong nhà đều bị đem đi thế chấp, tôi rời quê, một thân trắng tay bước vào Bắc Thị. Người ta đều muốn tránh xa tôi, như tránh một tai họa. Chỉ có một ông chú quen biết từ trước nhắm mắt làm ngơ, sẵn lòng giúp đỡ. Ông cho tôi ở nhờ căn phòng này.

Tôi nằm trên giường, đầu óc đang trống rỗng thì điện thoại sáng lên — Là tin nhắn của Thái Húc.

Hẹn tôi tối thứ Tư, sáu giờ, đến Tập đoàn Lập Hưng để bàn bạc.

———————–

Trước khi vào tòa nhà, tôi đã chuẩn bị tâm lý kỹ càng.

Nghĩ đến mấy cảnh trong phim máu chó, tổng tài trẻ tuổi, thành đạt, bên cạnh vây quanh mỹ nhân, rồi hả hê trả đũa người cũ từng coi thường mình. Nhỡ đâu Ôn Kỳ Minh xuất hiện, ôm người mới, tôi e mình không giữ được bình tĩnh mất.

Mang theo chút hy vọng mong manh, tôi bước vào sảnh.

Luồng gió mát ùa tới, mồ hôi lập tức khô lại, mấy lọn tóc ẩm bết trên mặt. Tôi chỉnh lại trang phục, chuẩn bị lên lầu.

Đúng giờ tan tầm, dòng người chen chúc từ thang máy đổ ra. Cô tiếp tân chặn tôi lại một cách khéo léo, mỉm cười.

“Chị ơi, khu vực trên này là nơi làm việc của công ty, không có lịch hẹn thì không được vào. Chị tìm ai vậy?”

Tôi giơ điện thoại lên, định giải thích rằng mình có hẹn. Không ngờ tay vừa giơ lên, chiếc áo chống nắng khoác trên tay rơi xuống đất. Vội cúi xuống nhặt, thì tai nghe Bluetooth lại rơi ra từ túi quần, lạch cạch vài tiếng, nghe cực kỳ rõ.

Mấy nhân viên đứng lộn xộn lập tức dạt sang hai bên, vài đôi chân suýt giẫm vào tay tôi. Tôi xấu hổ cúi người.

“Xin lỗi, làm phiền mọi người nhường chút…”

Tiếng giày da vang lên nặng nề.

Ôn Kỳ Minh trông mệt mỏi, vừa nghe điện thoại vừa bước vào sảnh. Thư ký theo sát bên cạnh, khẽ báo cáo từng con số.

Tôi đang ngồi thụp xuống nhặt đồ, trông cực kỳ nổi bật. May mà anh không nhìn tôi lấy một cái, đi thẳng vào thang máy.

Tôi vò chặt lớp vải mỏng của chiếc áo chống nắng, cảm thấy một luồng nghẹn trong lồng ngực, đau âm ỉ.

Ôn Kỳ Minh.

Tôi lặp đi lặp lại cái tên ấy trong lòng, nhanh chóng lau mắt, rồi quay người bước về phía cửa lớn, không muốn bàn chuyện nữa. Dù có phải bồi thường hai mươi nghìn, tôi cũng chịu. Những gì có thể mất mặt, tôi đã đánh rơi hết trong những năm tháng sống sót chật vật ấy rồi. Giờ cứ coi như… dùng tiền để giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng vậy.

Nhưng chưa kịp bước vào cửa xoay, phía sau có người gọi tôi.

“Cô Lý!”

Thái Húc hỏi với vẻ không chắc chắn:

“Là cô Lý phải không? Nếu không có vấn đề gì, chúng ta lên trên nói chuyện nhé.”

Tôi ngập ngừng, chân vẫn bướng bỉnh bước ra cửa, nhưng miệng không thể nói ra lời từ chối dứt khoát. Như có viên đá kẹt trong cổ họng, nuốt xuống thì đầy máu, mà nhả ra cũng chẳng khá hơn.

Trong từng giây thang máy đi lên, tôi chỉ biết cầu nguyện.

Đừng dừng lại, và đừng để gặp Ôn Kỳ Minh.

Không gian tĩnh lặng có chút gượng gạo, Thái Húc phá vỡ bầu không khí:

“Cô Lý có quen Tổng Giám đốc Ôn của chúng tôi không?”

Tôi vội lắc đầu.

“Không quen.”

Tôi nói:

“Nếu quen ai là tổng giám đốc, tôi còn phải đi giao hàng sao? Đi cửa sau kiếm việc tử tế chẳng phải dễ hơn à?”

Anh bật cười.

“Cô thật hài hước. Giờ bàn công việc chắc không làm phiền cô chứ?”

“Không đâu. Tôi cũng chẳng định làm nữa, mấy ngày này đang nghỉ ngơi.”

“Xem ra là vừa nhận được một offer tốt?”

“Tôi đại học còn chưa tốt nghiệp, làm gì có việc tốt mà nhận?”

Tôi đáp hờ hững, cúi đầu nói tiếp:

“Anh Thái, việc bồi thường này, làm phiền anh giúp đỡ nhé.”

Thái Húc hơi sững lại, sau đó gật đầu xã giao.

Scroll Up