10
Phó Niệm Thâm kéo tôi đến bờ sông.
Anh tức giận ném một viên đá nhỏ xuống hồ, tạo nên âm thanh lớn, làm lũ vịt hoang trên mặt nước bay tán loạn.
“Hứa Mục Bạch bảo rằng chỉ cần em hòa giải với gia đình, buông bỏ tất cả thì mọi vấn đề trong hôn nhân của chúng ta sẽ được giải quyết.”
“Đúng lúc đó, chương trình của Thẩm Tinh muốn mời anh tham gia. Anh nghĩ sẽ thử tiếp cận một chút. Khi thấy Cố Ninh Xuyên có ý đồ với cô ấy, Thẩm Tinh đã cầu cứu anh, anh cũng lo rằng anh ta sẽ làm tổn thương em gái của em nên thuận thế giả vờ thân thiết với cô ấy.”
Hóa ra đây là toàn bộ sự việc của Thẩm Tinh.
Phó Niệm Thâm cũng đã sớm biết rằng hôn nhân của chúng tôi có vấn đề.
Tôi im lặng một lúc rồi nói:
“Mục Bạch không lừa anh đâu, anh ấy cũng khuyên em nên tiếp xúc với gia đình bên mẹ kế.”
Nhưng mỗi lần đều bị tôi kịch liệt phản đối.
“Nhưng mà anh không hiểu sao ?”
Phó Niệm Thâm gằn giọng, đấm mạnh xuống lan can đá.
“Anh đã nghe theo lời của Hứa Mục Bạch mà đi gặp gia đình em. Anh nghĩ giữa chúng ta đã đi vào ngõ cụt, nên anh liều thử một lần, cùng lắm là đặt cược tất cả.”
Nhìn vẻ mặt hối hận của Phó Niệm Thâm, tôi bất giác muốn bật cười. Hứa Mục Bạch đúng là có tài ăn nói, và lần này anh ấy đã thành công thuyết phục được người vốn thông minh như Phó Niệm Thâm làm chuyện ngu ngốc.
Thực ra, cả Hứa Mục Bạch lẫn Phó Niệm Thâm đều không sai. Họ đều cố tìm cách cứu vãn mối quan hệ đã đến hồi bế tắc của chúng tôi. Nhưng có tác dụng gì đâu?
Dù thế nào, tôi cũng không hối hận về quyết định ly hôn. Những tổn thương mà tôi chưa bao giờ giải tỏa vẫn còn đó.
Tôi lạnh lùng nói:
“Niệm Thâm, cảm ơn anh đã nói với em những điều này. Nhưng trong tương lai, chúng ta sẽ không còn là người chung đường nữa.”
Phó Niệm Thâm nhìn tôi đầy kinh ngạc, ánh mắt thoáng qua sự tuyệt vọng. Anh siết chặt lấy vai tôi, giọng run rẩy:
“Hướng Vãn! Chẳng lẽ anh chưa giải thích đủ rõ sao? Em có muốn anh gọi Thẩm Tinh đến đối chất không?”
Giọng anh nghẹn lại:
“Hay là vì em chê anh quá giàu? Được, anh sẽ phá sản ngay!”
Tôi bật thốt lên:
“Đừng có làm loạn nữa!”
“Con đường anh đang đi, em không thể đánh cược. Niệm Thâm, không phải em không tin anh, mà là em không tin vào bản chất con người. Anh hiểu không?”
Con đường Phó Niệm Thâm đang đi đầy những bài học xương máu từ những ví dụ nhãn tiền. Ngay cả những bậc như ông trùm sòng bạc hay Lý Gia Thành, người vợ đầu tiên của họ đâu có kết thúc tốt đẹp? Chỉ có những người đến sau, phòng hai, phòng ba mới hưởng vinh hoa.
Nhưng tôi không cần phải giải thích với Phó Niệm Thâm những điều này. Với anh, đó chỉ là những viễn cảnh xa vời. Còn tôi lại chọn cho mình một phương châm sống độc lập, tự do và bình yên.
Hít sâu một hơi, tôi nói với Phó Niệm Thâm:
“Hiện tại em thực sự rất hạnh phúc. Xin anh hãy buông tha cho em.”
Anh sững sờ nhìn tôi, đôi vai khẽ run lên:
“Hướng Vãn, chuyện quay lại với anh khiến em đau khổ đến vậy sao?”
Tôi thẳng thắn đáp:
“Năm năm qua, em chưa từng có một ngày thực sự vui vẻ.”
Phó Niệm Thâm cứng họng. Xem ra chúng tôi cuối cùng cũng không thể vui vẻ rời khỏi nhau.
Tôi biết, ánh mắt anh lúc ấy mang đầy thất vọng. Có lẽ anh nghĩ rằng, chỉ cần giải thích rõ ràng là mọi chuyện sẽ qua. Nhưng tôi không muốn vì hôn nhân mà phải gượng ép bản thân nữa.
11
Tôi tưởng rằng mình đã nói rõ mọi điều, nhưng quên mất rằng Phó Niệm Thâm không phải người dễ từ bỏ.
Thấy tôi không nhượng bộ, anh bắt đầu chuyển sang “công phá” mẹ tôi.
Mẹ tôi liên tục đến căn hộ của tôi để nấu ăn, làm người nói đỡ cho Phó Niệm Thâm. Bà như sợ rằng, tôi sẽ có thời gian đi tìm một cậu trai trẻ để hẹn hò vậy.
Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi nữa, nhức đầu hỏi mẹ:
“Mẹ, dạo này mẹ có phải đang quá nhiệt tình không?”
Mẹ tròn mắt, cười ngượng ngùng:
“Vãn Vãn, con có thấy mẹ dạo này trẻ ra không? Niệm Thâm làm cho mẹ một thẻ làm đẹp, thẻ tập thể hình, còn đăng ký cho mẹ bao nhiêu là lớp học sở thích. Thật là thú vị.”
Vậy là nhờ có tầm nhìn mới, tâm trạng mẹ cũng thoải mái hơn sao?
Ngày xưa mẹ còn lo lắng chuyện này chuyện kia hơn cả tôi, ngày nào cũng giục tôi sinh con để “củng cố hôn nhân.” Giờ thì tích cực yêu đời thế này đây.
Phương pháp của Phó Niệm Thâm đúng là cao tay thật.
Tôi đứng dậy ra ngoài, hẹn gặp Hà Chu để đi ăn, thư giãn một chút.
Nghe tôi than thở xong, Hà Chu thẳng thắn nói:
“Phó tổng đúng là muốn dùng mẹ em để ‘lôi kéo’ em tích cực lên, tâm huyết lắm đấy.”
“Vãn Vãn, em thực sự không thấy động lòng sao?”
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ tò mò. Tôi không ngần ngại lắc đầu:
“Hoàn toàn không.”
Chỉ là thấy rất phiền lòng thôi. Hôn nhân dù kết thúc bằng cách nào thì cũng chẳng hoàn hảo được.
Hoặc là hai người xé toang mọi thứ rồi từ đó về sau coi nhau như người dưng, hoặc là như tôi với Phó Niệm Thâm, chấm dứt đúng lúc để giữ lại tình cảm. Nhưng luôn sẽ có một bên không cam lòng.
Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định gọi cho Phó Niệm Thâm, cố gắng dùng chính cách nghĩ của anh ấy để thuyết phục.
“Niệm Thâm, nếu coi việc chúng ta tái hôn là một dự án lớn, thì em muốn nói với anh rằng, theo cách đánh giá của em, rủi ro của dự án này không đạt yêu cầu. Em không muốn đầu tư để mạo hiểm.”
Có lẽ Phó Niệm Thâm không ngờ tôi sẽ nói thế, anh ấy im lặng một lúc lâu trong điện thoại.
“Vãn Vãn, em nhất định phải định nghĩa tình cảm của chúng ta như vậy sao? Em không thể tin anh một lần sao?”
“Niệm Thâm, em không đánh giá cao dự án này, nhưng không có nghĩa là nó không thành công. Em sẵn sàng chịu trách nhiệm cho quyết định hiện tại của mình.”
Tôi bình tĩnh đáp lại.
Tôi và Phó Niệm Thâm không thể quay lại quá khứ. Khi tôi thực sự bước ra khỏi cuộc hôn nhân này, tôi hiểu rõ điều đó hơn ai hết.
Phó Niệm Thâm bật cười lạnh lùng:
“Vãn Vãn, anh cảm nhận được sự kiên quyết của em khi muốn anh buông tay đến nhường nào.”
Tôi không có lời nào để đáp lại. Trước khi gác máy, tôi chỉ nói:
“Anh đã cho em sự tôn trọng và bao dung lớn nhất khi ly hôn, giờ em cũng không ngăn cản anh làm bất cứ điều gì, nhưng Niệm Thâm, em mong anh sớm có thể buông bỏ.”
Mẹ tôi đứng tựa cửa, buồn bã và bất lực:
“Vãn Vãn, giờ mẹ mới biết con là đứa con có trái tim cứng rắn thế nào.”
“Mẹ thấy con lý trí quá, đến mức tuyệt tình, không để lại cho nó chút hy vọng nào cả.”
Tôi đáp lại một cách nhạt nhẽo:
“Có lẽ ngay từ đầu con không nên kết hôn.”
Có lẽ khi đó tôi đã không sớm nhận ra rằng, thực ra tôi không thể gánh nổi trọng trách của một cuộc hôn nhân.
…
Phó Niệm Thâm lại xuất hiện trên chương trình của Thẩm Tinh.
Lần này, không còn bộ dạng quý ông lịch lãm như trước, anh ấy trông gầy đi nhiều, chỉ mặc bộ đồ thể thao giản dị.
Ôn Kiều gọi cho tôi, trêu đùa:
“Vãn Vãn, Phó Niệm Thâm cũng chịu khó đấy nhỉ, lần này nhìn trẻ trung ra hẳn, không biết có phải sợ em mê mấy cậu ‘trai tươi’ hay không.”
Tôi không có phản ứng gì.
Chuyện Phó Niệm Thâm theo đuổi vợ cũ giờ đã chẳng còn xa lạ gì ở Giang Thành.
Giờ chỉ chờ xem ai trong chúng tôi sẽ chịu thua trước. Nói chính xác hơn thì đây là cuộc đối đầu của riêng Phó Niệm Thâm.
Thẩm Tinh lần này có vẻ căng thẳng hơn lần trước, không thoải mái như lần phỏng vấn đầu tiên.
“Phó tổng dạo này có phải vừa bắt đầu tập môn thể thao nào không?”
Phó Niệm Thâm hờ hững, tự giễu:
“Không có đâu. Chỉ là muốn ai đó thấy, tôi cũng đâu kém về nhan sắc.”
Thẩm Tinh nở nụ cười gượng gạo thấy rõ, dò hỏi:
“Vậy chúc mừng Phó tổng, chắc đã có người mới rồi nhỉ?”
“Cảm ơn lời chúc của cô.”
Phó Niệm Thâm thản nhiên đáp.
Cách trả lời kiệm lời, lạnh nhạt này vài lần khiến Thẩm Tinh không thể gượng gạo thêm, suýt không ứng phó nổi.
Mẹ tôi đeo kính lão vào, chăm chú theo dõi. Xem xong, bà hỏi tôi:
“Niệm Thâm có phải cố tình lên sóng để giúp con xả giận không?”
Tôi trợn mắt:
“Mẹ à, mẹ không phải nên dưỡng nhan sao? Đi ngủ cho đủ giấc đi.”
Mẹ đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi thở dài:
“Ôi, già rồi, mấy chuyện của bọn trẻ giờ mẹ chẳng hiểu nổi.”
Trước khi vào phòng, tôi đi tới, vòng tay ôm mẹ từ phía sau:
“Cảm ơn mẹ. Thấy mẹ sống vui như bây giờ, con thật sự rất hạnh phúc.”
Tôi nói ra điều đó từ tận đáy lòng.
Mẹ vỗ nhẹ lên tay tôi:
“Vãn Vãn, mẹ cũng nên sống vì chính mình. Có hôm nào rảnh mẹ sẽ giới thiệu con với một người chú.”
Tôi lập tức bất ngờ, vui mừng:
“Thật sao?”
Mẹ hơi ngượng ngùng, hiếm khi như thế: