9
“Anh về lần này, phải hợp tác điều trị cho tốt nhé.”
“Em nghe bác sĩ nói, nếu nghiêm túc thì anh sẽ sống thêm được không ít thời gian đâu.”
“Cố Hoài, anh nói xem, nhỡ đâu một ngày nào đó, anh bỗng dưng khỏi hẳn thì sao?”
Trên đường xuống núi, tôi vừa nắm tay anh vừa đong đưa.
Anh ấy ừ một tiếng.
“Được, được, em nói đúng, phép màu chắc chắn sẽ đến với anh vào một ngày nào đó.”
Giọng điệu anh ấy lạ lùng lạc quan, chẳng rõ là an ủi chính mình hay an ủi tôi.
“Cố Hoài, khi nào anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ mua một căn nhà thật lớn nhé.”
“Nuôi một con mèo, rồi thêm một con chó.”
“Rồi mỗi ngày em tưới hoa, còn anh nấu ăn.”
“Anh sửa cho em cái ghế bị hỏng.”
“Em hái một bó hoa, cài lên mái tóc điểm bạc của anh.”
“Thế nào? Mình mua nhà ở gần biển nhé, Cố Hoài.”
Tôi nghe bác sĩ nói, vẽ nên một tương lai tốt đẹp có thể kéo dài hy vọng sống cho bệnh nhân, vậy nên tôi cố gắng hết sức mường tượng về tương lai của chúng tôi.
Anh ấy cười, có chút bất lực.
“Ừ, em thích ở gần biển thì…”
Lời còn chưa dứt, từ xa bỗng vang lên tiếng hét của trẻ con.
Đây là đoạn đường xuống núi ở nửa sau hành trình.
Tiếng hét đầy hoảng loạn, khiến tôi ngay lập tức biết chắc đã có chuyện xảy ra.
Chúng tôi chạy về hướng con đường nhỏ bên cạnh lối chính trong rừng, vạch qua những bụi cây, rất nhanh đã tìm thấy đám trẻ.
“Anh chị ơi, cứu em với ạ… hu hu hu!”
Một đứa nhỏ kéo áo tôi, chỉ tay về phía bờ đá.
Chúng tôi chạy tới.
Chỗ này thực chất là một đoạn vách đá, nhưng rất gần mực nước biển.
Bên dưới vách đá, trong những con sóng biển cuộn trào, là một bóng người đang vùng vẫy.
Đó là một đứa trẻ!
Ngay lập tức, đầu óc tôi như nổ tung.
Hôm nay gió biển lớn, không được ra biển chơi.
Những con sóng dữ dội như những con quái thú cuồng nộ.
Đứa trẻ bị sặc nước, rồi bất ngờ bị sóng đẩy chìm xuống.
Bên cạnh tôi, Cố Hoài bắt đầu cởi áo.
“Khoan đã, Cố Hoài…”
Trong số chúng tôi, đúng là chỉ có Cố Hoài biết bơi.
Nhưng anh ấy, người đến cả trên mặt đất bằng phẳng cũng có thể ngã…
“Không sao đâu, yên tâm.”
Anh ấy nhanh chóng xoa đầu tôi hai cái.
“Em mau dẫn bọn trẻ đi tìm người lớn đi, anh biết mình đang làm gì.”
Anh ấy đẩy tôi một cái, sau đó không chút do dự nhảy xuống biển.
Cố Hoài từng là thành viên đội bơi của trường đại học.
Tôi tự nhủ đi nhủ lại rằng không sao đâu, bệnh của anh ấy cũng chỉ mới ở giai đoạn đầu, rồi kéo theo đứa trẻ còn đang hoảng loạn chạy xuống núi, nhờ nó dẫn tôi tìm gia đình của mình.
Đường núi dốc đứng, có lúc tôi thậm chí nghĩ rằng lăn xuống còn nhanh hơn đi bộ.
Nhưng đứa trẻ thì sợ đến mức chẳng nói được gì.
Tôi gần như sắp khóc, cuối cùng cũng gặp được người thân của nó trên đường đi,
Rồi dẫn cả một đoàn người chạy thẳng về phía bãi biển nơi đứa trẻ ngã xuống.
Khốn kiếp, đường gì mà không thể bằng phẳng được cơ chứ.
Đầu óc tôi cứ quay cuồng, liên tục tự nhủ đừng suy nghĩ lung tung, kỹ năng bơi của Cố Hoài thực sự rất tốt.
Hơn nữa, triệu chứng của anh ấy nếu xuất hiện một lần thì một thời gian dài sau mới lặp lại, anh đã hứa với tôi sẽ về điều trị cẩn thận mà, làm sao có thể có chuyện gì được.
Không thể nào có chuyện gì đâu, chắc chắn anh ấy đã cứu được đứa trẻ và đang chờ tôi trên bờ rồi.
…
Từ rất xa, vang lên tiếng khóc lớn.
Tôi lảo đảo chạy tới, mảnh thủy tinh trên bãi cát có thể đã đâm vào chân tôi, đau quá, nhưng tôi không muốn dừng lại.
Tôi không muốn chớp mắt, chỉ nhìn chằm chằm phía trước, nơi những con sóng dữ dội ào ạt ập đến.
Cả người tôi ướt sũng, vừa chạy vừa dừng, lảo đảo tiến lại gần hơn.
Chỉ có một đứa trẻ, sặc nước, vừa sặc vừa khóc.
Tôi hỏi nó.
“Cố Hoài đâu rồi?”
Đứa trẻ đang khóc.
“Anh trai đã cứu em đâu rồi?”
Đứa trẻ như không nghe thấy tôi, vẫn tiếp tục khóc.
“Chị hỏi em, anh trai đâu rồi?! Người đã nhảy xuống vách đá để cứu em đâu?!”
Tôi gần như hét lên, túm lấy cổ áo đứa trẻ.
Đứa trẻ vung mạnh thoát ra khỏi tôi, rồi cha mẹ nó tiến lên đẩy tôi ra.
“Cô đang làm gì con tôi vậy?”
…
Đêm hôm đó, tiếng sóng vỗ rất lớn.
Nó lớn đến mức không ai dám xuống biển nữa.
Lớn đến mức như thể có thể nuốt chửng mọi thứ.
Họ không xuống, tôi tự mình xuống, nhưng bị ai đó kéo lại thật chặt.
“Cô điên rồi à? Xuống đó là mất mạng đấy!”
Mất mạng.
Phải, mất mạng.
Ai mà không biết xuống đó có thể mất mạng chứ?!
“Đứa trẻ được cứu rồi.”
“Vậy còn Cố Hoài thì sao? Cố Hoài của tôi đâu?!”
Tôi dùng hết sức túm lấy cổ áo người kéo tôi lại.
Rồi chỉ có sự im lặng kéo dài vô tận.
Đứa trẻ trốn trong vòng tay cha mẹ nó.
Tôi mở to mắt, trống rỗng nhìn những con sóng đen cuộn trào.
Bầu trời đêm vô tận nối liền với những con sóng dữ dội.
Tôi không thể tìm thấy một ngôi sao nào.
Anh đã hứa với em rằng sẽ để em đi cùng anh đến đoạn đường cuối cùng, Cố Hoài.
Em đợi anh quên em, đợi anh bước đến tận cùng của cuộc đời.
Nhưng anh thật là không biết giữ lời.
Tôi đứng trên bãi biển, đứng mãi, nghe thấy tiếng khóc đau đớn.
Phải mất một lúc lâu, tôi mới nhận ra.
Đó là tiếng của chính tôi.
Cố Hoài.
“Khi nào anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ mua một căn nhà lớn.”
“Nuôi một con mèo, thêm một con chó.”
“Rồi mỗi ngày em tưới hoa, anh nấu ăn.”
“Anh sửa cho em cái ghế bị hỏng.”
“Em sẽ hái một bó hoa, cài lên mái tóc bạc của anh.”
10
Khi dọn dẹp đồ đạc của Cố Hoài, tôi tìm thấy một lá thư.
Lá thư được viết trước khi mọi chuyện bị bại lộ, nhăn nhúm nằm trong ngăn kéo.
Chữ của anh thật xấu, Cố Hoài.
Khi đó, anh đã không còn cầm nổi bút rồi đúng không?
“San San, anh đã nhờ lão Lý đưa lá thư này cho em sau khi anh mất ba năm.
“Khi đó, có lẽ em đã quên anh gần hết, và thời gian, sẽ chữa lành mọi thứ.
“Anh rất xin lỗi vì đã làm nhiều điều quá đáng với em.
“Hôm nay, anh đã dội cả chai bia lên đầu em.
“Em rất giận, anh biết, anh thấy em run rẩy trước mặt anh.
“Vậy nên sau khi lão Lý đưa em đi, anh đã đi theo em suốt đường về.
“Rõ ràng anh là kiểu người muốn làm gì thì làm đó, nhưng đến khi đối diện với em, lại do dự không quyết.
“Vừa nãy, anh đã đứng dưới nhà em rất lâu.
“Có lúc, anh muốn lao lên và nói với em rằng, anh luôn lừa dối em, thật ra anh luôn yêu em.”
“Anh thật sự rất yêu em.
“Nhưng anh không thể đón nhận tình yêu của em nữa, San San.
“Giá như anh mắc ung thư thì tốt biết bao, để anh có thể yên tâm để em cùng anh đi qua chặng cuối cuộc đời.
“Nhưng thứ anh mắc phải không phải là ung thư, mà là một thứ còn tàn nhẫn hơn.
“Anh sẽ không đi được, không nói được, không nhớ được, cuối cùng ngay cả em anh cũng sẽ quên mất.
“Ngày nhận chẩn đoán xong trở về nhà, anh đã rất sợ mình sẽ quên mất em, vậy nên anh đã viết đi viết lại tên em trên giấy nhớ, dán đầy lên tường.
“Nhưng rồi đến một buổi sáng nào đó, anh không còn nhận ra cái tên ấy thuộc về ai nữa.
“San San, cuộc đời luôn có rất nhiều cuộc chia ly.
“Anh mong khi anh ra đi, em có thể ghét anh nhiều hơn một chút.
“Như vậy em sẽ không phải chịu đựng nỗi nhớ nhung đến quặn lòng, nhưng anh lại tham lam, muốn em nhớ đến anh.
“Đúng vậy, người đàn ông tên Cố Hoài này, luôn muốn có một góc nhỏ trong tim em.
“Anh chẳng quan tâm, anh muốn em, sau ba năm kể từ khi anh qua đời, nhớ lại anh một lần nữa.
“Nhưng, có lẽ điều đó không còn là nỗi đau, mà là sự buông bỏ.
“Người đàn ông năm xưa không hề bỏ rơi em, em rất tốt, vô cùng tốt.
“Anh ngày ngày đều nghĩ về em, cả trong mơ cũng nghĩ đến em.
“Anh xin lỗi, vì không thể gặp lại em nữa.
“Mong em hãy đón gió mà đi, sống một cuộc đời không lo nghĩ, bình an qua từng năm tháng.
“Đừng quay đầu lại, chỉ tiến về phía trước thôi nhé.”
Sau đó, tôi lại đến bờ biển một lần nữa.
Cố Hoài lớn hơn tôi hai tuổi.
Nhưng lần này, tôi đã lớn hơn anh rồi.
Tôi đặt bức thư vào một chiếc chai, rồi ném nó xuống biển.
Sau này, tôi mới dần dần nhận ra.
Cố Hoài.
Những ngày không gặp nhau nữa,
Phải dùng cả một đời để đếm rồi.
(Toàn văn hoàn.)