1

Khi người quản lý thông báo tôi tham gia chương trình thực tế về ly hôn, tôi ngẩn người.

“Thẩm tổng đồng ý rồi sao?”

“Đương nhiên.” Cô ấy có vẻ thấy câu hỏi của tôi buồn cười.

“Vài buổi livestream gần đây của em không mấy khả quan, gần đây chủ đề ly hôn của các nữ minh tinh đang rất hot. Thẩm tổng đặc biệt dành ra mười ngày tham gia chương trình cùng em. Lần này hãy thể hiện tốt, cố gắng nắm lấy đợt lưu lượng này, xem như không phụ lòng Thẩm tổng bồi dưỡng.”

Tôi im lặng.

“Bồi dưỡng.”

Từ này nghe thật thú vị.

Như là cấp trên với cấp dưới, thầy với trò, đối tác với đối tác. Chỉ không giống vợ chồng.

“Ký đi.” Cô ấy đặt hợp đồng trước mặt tôi.

Tôi không động đậy, chỉ nhìn vào mấy trang giấy mỏng ấy.

Cô ấy liếc tôi, nở nụ cười nhạt, “Yên tâm, không phải thật sự ly hôn.”

“Tôi sẽ xem nội dung chương trình trước, ký xong sẽ báo cho chị.” Tôi từ từ cầm hợp đồng, nắm chặt trong tay.

Cô ấy nhíu mày, không hài lòng nhắc nhở, “Đây là bản Thẩm tổng đã duyệt rồi.”

Lúc đứng dậy rời đi, tôi nghe thấy cô ấy buông một câu hờ hững, “Cần gì phải làm rắc rối như vậy, cuối cùng cũng vẫn phải ký thôi.”

2

Buổi tối, Thẩm Trần Phong gọi điện đến.

Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên khiến tôi cảm thấy có chút xa lạ.

Dạo gần đây công ty có dự án mới, đã hai tháng rồi tôi chưa gặp anh ta. Điện thoại của anh ta thường ở trong tay trợ lý An Lam, nếu muốn tìm anh ta phải nói rõ lý do để cô ấy quyết định có chuyển máy hay không, nên tôi thường không tìm anh ta.

“Chu Chu.”

Bên kia điện thoại, tiếng nhạc du dương vang lên.

“Nghe nói hôm nay em giở tính khí?”

Tôi im lặng một lát, “Nghe nói? Nghe ai nói vậy?”

Anh ta có vẻ không vui.

“Gần đây anh bận, không có thời gian lẫn sức lực để chỉ bảo em, nhưng em nên trưởng thành rồi. Công việc là công việc, phải có tinh thần chuyên nghiệp, đừng như đứa trẻ mãi thế.”

Tôi khẽ “ừm” một tiếng.

“Anh nói chuyện ở chương trình đó sao? Chuyện truyền đến tai anh nhanh nhỉ, chắc là quản lý đã báo cáo với An Lam rồi. Còn nói là em giở tính khí, chẳng qua là vì em nói muốn xem qua hợp đồng trước khi ký thôi?”

Điện thoại im lặng hai giây, rồi giọng nói thoáng mệt mỏi truyền đến.

“Em còn chưa tốt nghiệp đại học, hiểu hợp đồng thế nào được?”

“Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng cho em rồi, em chỉ cần ký thôi. Mọi người đã rất mệt rồi, tại sao em không thể thông cảm, lại còn gây trở ngại cho nhân viên?”

“Ch Chu, đến khi nào em mới trưởng thành đây…”

Lại là giọng điệu này.

Bao năm qua, mỗi khi tôi không làm theo yêu cầu của anh ta, hoặc thể hiện ý kiến riêng, đều đối mặt với thái độ như thế.

Những lời trách nhẹ nhàng, pha chút bất lực và thất vọng.

Cảm giác nghẹn ngào quen thuộc trào lên từ sâu trong cơ thể, dồn ép trong ngực, mắc nghẹn nơi cổ họng, làm tôi nghẹn lời.

“Thẩm tổng!”

Bên cạnh, một giọng nữ êm ái vang lên.

“Em nghĩ em có thể đoán được Thẩm phu nhân đang lo lắng điều gì.”

Là An Lam.

Thẩm Trần Phong không nói gì.

Anh ta không từ chối, nghĩa là mặc nhận.

An Lam khẽ cười hai tiếng, nói một cách tự tin.

“Dù sao lần này cũng là chương trình thực tế về ly hôn, Thẩm phu nhân sẽ phải nói lời ly hôn trước toàn thể khán giả cả nước. Cô ấy yêu anh nhiều như vậy, dĩ nhiên sẽ lo lắng lỡ mọi chuyện thành thật thì khó mà kết thúc tốt đẹp.”

“Vì thế, Thẩm tổng, lần này là lỗi của anh. Anh chưa quan tâm đến tâm lý của phu nhân, hành xử hơi cứng nhắc. Cô ấy có giận dỗi cũng dễ hiểu thôi.”

Tôi thoáng sững người.

Không bàn đến việc cô ấy tùy tiện suy diễn cảm xúc của tôi, còn mặc nhiên cho rằng tôi giận dỗi…

Cô ấy đang nói Thẩm Trần Phong sai.

Nói người đàn ông luôn tự tin, làm chủ mọi thứ như Thẩm Trần Phong đã sai.

Tôi không khỏi tò mò phản ứng của anh ta.

Trong điện thoại, Thẩm Trần Phong yên lặng một lát rồi thấp giọng “ừ” một tiếng.

“An Lam nói cũng có lý. Chu Chu, lần này là do anh không chu đáo.”

Khoảnh khắc đó, tôi khẽ cười không thành tiếng.

Mùa thu đã sang.

Bên ngoài cửa sổ, những chiếc lá cuối cùng của cây ngô đồng bị làn gió thu từ đâu thổi tới, lặng lẽ rơi xuống.

“Nhưng chúng ta không chỉ là vợ chồng, mà còn là đối tác có cổ phần đan xen trong nhiều công ty. Ly hôn chỉ có hại không có lợi. Những lo lắng của em, nếu chịu suy nghĩ kỹ một chút thì sẽ thấy là thừa thãi thôi. Chu Chu, em đã ở bên anh năm năm rồi, anh nghĩ em đã biết cách phân tích mọi chuyện. Chuyện này em phải nghiêm túc suy nghĩ và học hỏi từ An Lam.”

An Lam và tôi bằng tuổi, năm nay đều hai mươi bảy.

Chúng tôi gặp Thẩm Trần Phong cùng năm.

Khác biệt là, cô ấy xuất thân trong gia đình tri thức, tốt nghiệp Đại học Stanford, thông minh nhanh nhạy, ăn nói đúng mực, là một tài nữ kiêm mỹ nhân có phong thái thanh nhã.

Còn tôi, bước ra từ cuộc thi tuyển chọn tài năng, chưa học xong đại học đã bắt đầu đóng phim, những năm qua dựa vào nhan sắc mà có chút tiếng tăm. Người ngoài đánh giá tôi “đẹp thì đẹp thật, nhưng không có hồn.”

Khi đó, tôi thực ra đã nghĩ rằng Thẩm Trần Phong sẽ chọn cô ấy…

Lúc này, Thẩm Trần Phong nói xong liền dừng lại.

Anh ta đang chờ tôi nhận lỗi và tự kiểm điểm.

Giống như mỗi lần trước đây.

Anh ta luôn thẳng thắn chỉ ra sự nông cạn và thiếu chín chắn của tôi, và tôi sẽ chân thành kiểm điểm, có lỗi thì sửa, không có thì nỗ lực hơn.

Nhưng lần này, tôi không nói gì.

Trong điện thoại, chỉ có tiếng nhạc vẫn đều đều vang lên.

Một lúc sau, tôi hỏi: “Anh luôn mở loa ngoài à?”

Kết hôn đã bốn năm, một trong những lần hiếm hoi tôi cãi nhau với anh ta là khi tôi gọi điện muốn làm nũng, lại nghe thấy An Lam bật cười ở đầu dây bên kia. Sau đó, biết được anh ta mở loa ngoài, tôi vừa xấu hổ vừa giận, khóc một trận lớn, bắt anh ta hứa không bao giờ để chuyện này xảy ra nữa.

Lúc đó, tình cảm của chúng tôi vẫn còn tốt.

Anh ta đã hứa.

“Chu Chu.”

Thẩm Trần Phong rõ ràng nhớ ra chuyện này, “Tiểu An vừa uống một chút ở buổi tiệc, anh đang lái xe và cần dùng GPS, cho nên —”

“Không sao, em chỉ tiện hỏi thôi.”

Tôi cười nhẹ, không hẳn từ chối, ánh mắt dừng lại trên dòng ký tên ở cuối hợp đồng.

Chữ ký rồng bay phượng múa, thể hiện sự tự tin và tự do.

Có phần xa lạ nhưng cũng rất quen thuộc.

“Hợp đồng em đã ký xong, ngày mai sẽ gửi cho quản lý.”

Thẩm Trần Phong hài lòng.

Hài lòng vì tôi không bận tâm đến chuyện của An Lam quá nhiều.

Hài lòng vì tôi một lần nữa ngoan ngoãn chấp nhận sắp xếp của anh ta.

“Chẳng phải em luôn muốn đi A Lệ Thái sao? Đợi anh bận xong đợt này, sẽ dành thời gian đưa em đi.”

“Để rồi tính sau.”

Tôi cúp máy.

3

Lần gặp lại Thẩm Trần Phong sau hai tháng là ở trường quay.

Quản lý đưa tôi đến, còn An Lam đưa anh ta.

Hai chiếc xe đến từ hai hướng khác nhau, mở cửa cùng lúc.

Anh ta đang đeo tai nghe để họp, đứng thẳng trong bộ vest, khoe ra những đường nét gương mặt tuyệt đẹp.

An Lam mặc áo khoác xanh sẫm thắt eo, tóc dài bay trong gió, đứng yên bên cạnh.

Tôi nghiêng đầu nhìn họ.

Không thể phủ nhận, cả hai trông rất hài hòa, rất đẹp đôi. Quản lý của tôi rời khỏi, mỉm cười tươi bước đến chào hỏi.

“Thẩm tổng!”

“An Lam!”

An Lam chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu đừng quấy rầy, ánh mắt cũng không hề liếc nhìn tôi.

Bên kia, ba người đứng cùng nhau.

Bên này, tôi âm thầm lấy hành lý của mình xuống.

Hai chiếc xe gần nhau, nhưng như cách cả dải ngân hà.

Tôi đẩy hành lý bước vào trong nhà, thấy hai cặp đôi khác đã ngồi trên sofa.

Một cặp là ca sĩ.

Một cặp là người bình thường.

Tôi mỉm cười chào hỏi họ.

Qua cửa sổ lớn, tôi thấy rõ An Lam đang cúi xuống, cẩn thận giúp Thẩm Trần Phong cài cúc áo vest.

Gương mặt cô ấy ở gần phần eo của anh ta, tóc dài bị gió thổi tung vương vãi quanh eo, tạo thành tư thế ám muội đầy gợi hình.

Người phụ nữ bình thường kia tính cách rất bộc trực, chép miệng chỉ tay về phía họ, thản nhiên hỏi tôi:

“Cô không lo họ có quan hệ gì sao?”

“Các người muốn ly hôn vì cô ấy sao?”

Tôi cười nhẹ, “Không phải.”

Trong phòng, cả bốn người rõ ràng không tin, mỗi người đều có ý thầm chê bai.

Thẩm Trần Phong bước vào với một nhóm nhân viên vây quanh. Anh ta nhìn thấy tôi, tiến lại gần ngồi bên cạnh với vẻ không hài lòng.

“Sao không đợi anh?”

Tôi lấy quả quýt trên bàn, bắt đầu bóc vỏ. “Em vào trước để tìm hiểu quy trình, đỡ để đoàn phim phải đợi.”

Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi một cái, trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Dù sao, xưa nay chỉ cần ở bên anh ta, tôi sẽ luôn cố gắng bằng mọi cách để thể hiện mình là người có vị trí trong lòng anh ta.

“Lần đầu tiên và lần thứ hai em cần kiên quyết chọn ly hôn, đến lần cuối từ bỏ mới tạo nên cao trào,” anh ta dặn dò bằng giọng trầm.

Tôi gật đầu, bỏ một múi quýt vào miệng.

Ngọt lịm.