08
Số tiền lớn thế này tôi đương nhiên không dám nhận. Đáng xấu hổ là tôi chợt nhớ đến lời tự giới thiệu của Đới Nam Kha khi đi xem mắt – anh ta nói tiền tiết kiệm “cũng tạm ổn”.
Móc ra hơn trăm ngàn tệ lì xì thế này, đây đâu phải “tạm ổn”, rõ ràng là quá khiêm tốn rồi, cậu Đới à.
Thấy tôi mãi không nhận, Đới Nam Kha gọi video tới.
Tôi chỉnh lại tóc một chút, rồi nhấn nút nghe.
Đới Nam Kha liếc nhìn phía sau lưng tôi:
“Về ký túc xá rồi à?”
Tôi gật đầu, thấy anh ấy vẫn còn ngồi trong văn phòng.
“Anh chưa tan làm à?”
Đới Nam Kha quay camera về phía máy tính:
“Còn một chút nữa là xong.”
Anh ấy đổi giọng:
“Nếu em không chọc anh giận, anh đã xong việc và về sớm rồi.”
Tôi hơi chột dạ:
“Em chọc anh lúc nào chứ?”
“Anh chỉ hỏi em mua gì mà hết 9.9 tệ, em liền trở mặt, còn trả lại tiền. Thế chẳng phải quá tuyệt tình sao?”
Tôi bật cười:
“Đúng rồi, em là người tuyệt tình đấy.”
Ánh sáng xanh từ màn hình máy tính phản chiếu lên gương mặt Đới Nam Kha, khiến khuôn mặt anh ấy trông yên tĩnh và dịu dàng hơn. Nụ cười nơi khóe môi anh dường như cũng trở nên mềm mại hơn.
“Đồ nhỏ tuyệt tình, mất hút lâu vậy, chắc cũng không ít lần than phiền về anh nhỉ?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
Đúng lúc đó, Phó Tân Dao đi ngang qua sau lưng tôi. Nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, cô ấy lập tức mất bình tĩnh:
“Tống Chi! Đây là đối tượng xem mắt mà cậu bảo trông bình thường đấy à?”
Tôi thầm kêu không ổn. Trong ánh mắt soi xét của cô ấy, tôi đành khó khăn gật đầu.
“Chuyện này là cậu sai rồi.”
Phó Tân Dao nghiêm túc đến mức kỳ quặc:
“Chưa nói đến bữa cơm hôm qua anh ta âm thầm thanh toán, chỉ riêng chiếc váy xanh kia cũng đã mấy nghìn tệ. Cậu không biết giá nhưng mắt tôi thì không mù. Người ta ra tay hào phóng như vậy, làm sao bận tâm mấy đồng lẻ 9.9 tệ chứ? Cậu lại lấy lòng dạ hẹp hòi mà nghi ngờ người ta. Tôi tuyên bố cậu là bên sai!”
Chị ơi, hôm qua chị đâu có nói thế!
Sau khi “thẩm phán” Phó Tân Dao rời đi, Đới Nam Kha cười nhẹ:
“Cô bạn cậu đúng là chính trực ghê.”
Anh ấy nhìn màn hình đầy hứng thú:
“Bồi thường cho anh đi?”
Tôi lập tức hạ mình:
“Anh muốn bồi thường gì?”
“Vài hôm nữa đi đám cưới với anh nhé.”
Tôi suy nghĩ một chút:
“Được, chiều anh một lần vậy.”
Đới Nam Kha bật cười, cúp máy.
Thấy tôi mãi không nhận lì xì, anh thẳng tay tra số điện thoại tôi, chuyển thẳng vào tài khoản Alipay 11 lần 9999 tệ.
Khác với WeChat, tiền trên Alipay không cần nhận, tự động vào thẳng tài khoản.
Mỗi lần thông báo “Tiền về tài khoản” vang lên, Phó “thẩm phán” Tân Dao trên giường lật người thêm một cái.
“Tại sao trả tiền lại bị chủ nợ ném tiền vào mặt đến mức giàu lên thế này chứ? Bao giờ mới đến lượt mình đây?”
09
Hôm dự đám cưới, tôi mặc một chiếc váy màu trầm, trang điểm nhẹ, quyết tâm không cướp spotlight của cô dâu bằng việc múa may hay hát hò.
Xoay một vòng trước gương, tôi hỏi Phó Tân Dao:
“Trông được không?”
Phó Tân Dao liếc nhìn, vẻ mặt bất lực:
“Tớ vừa tự an ủi là mình cũng không đến nỗi, quay đầu lại nhìn cậu thì bầu trời sụp đổ.”
“Tớ sẽ kiện gương mặt này của mình.”
Khóe miệng tôi giật giật:
“Có tiền kiện không?”
“Tớ sẽ vay tiền để kiện.”
“Cậu trả nổi không?”
Phó Tân Dao ôm ngực, giả vờ đau đớn:
“Sao cậu cứ đuổi cùng giết tận thế hả?”
Bị cô ấy đuổi ra khỏi ký túc xá, tôi ra cổng trường thì đúng lúc xe Đới Nam Kha vừa đỗ ngay trước mặt.
Ngồi vào ghế phụ, tôi len lén liếc anh ấy mấy lần.
Hôm nay Đới Nam Kha ăn mặc đơn giản, thậm chí còn kém phần chỉn chu hơn lúc đi xem mắt với tôi, nhưng lại toát lên cảm giác thư thái, dễ chịu cực kỳ.
Quả nhiên, gương mặt là món phụ kiện thời trang đẹp nhất.
Đới Nam Kha thì không “ngại ngùng” như tôi, anh thẳng thắn nhìn tôi một lúc lâu. Cảm thấy hơi mất tự nhiên, tôi hỏi:
“Sao vậy? Em không làm anh mất mặt chứ?”
Đới Nam Kha nổ máy, cười nhẹ:
“Đi cùng em, mọi người chắc nghĩ anh giàu lắm.
Mà đúng là anh cũng có tí tài sản thật.”
Lời bông đùa của anh làm tôi bớt căng thẳng hẳn.
Anh hất cằm về phía hộp đựng đồ ở bệ tỳ tay giữa hai ghế:
“Này, anh mua ít đồ ăn vặt, em ăn tạm đi.”
Tôi chân thành cảm thán:
“Dễ thương ghê cậu Đới.”
Khóe mắt Đới Nam Kha hơi cong lên:
“Phải vậy chứ, đang theo đuổi người ta mà.”
Mặt tôi hơi nóng lên. Đúng lúc đèn đỏ, Đới Nam Kha mở ngăn kéo trước mặt tôi, lấy ra một hộp quà nhỏ, đưa qua:
“Mở ra xem đi.”
Bên trong là một chiếc dây chuyền hình bướm, cánh bướm xếp chồng lên nhau, vừa nhẹ nhàng vừa thanh lịch. Vừa nhìn đã thích ngay.
Thấy tôi nhìn không rời mắt, Đới Nam Kha khẽ nhướn mày:
“Xem ra mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ lắm.”
Đây là sản phẩm của một thương hiệu xa xỉ. Tôi hơi ngại nhận món quà đắt đỏ này.
Đới Nam Kha cười:
“Em đi cùng anh dự đám cưới, tặng em một món quà nhỏ có gì là quá đâu.”
Vừa đeo dây chuyền, tôi vừa lẩm bẩm:
“Còn chuẩn bị trang sức cẩn thận thế này… không phải là đám cưới người yêu cũ chứ?”
Không gian đột nhiên im lặng.
Tôi đơ mặt:
“Không phải thật chứ anh?”
10’
Tại đám cưới, tôi cùng Đới Nam Kha ngồi vào chỗ. Trong lúc chờ, có rất nhiều người đến chào hỏi anh ấy. Thấy tôi, ai cũng tò mò hỏi:
“Bạn gái anh Đới đấy à?”
Đới Nam Kha luôn trả lời:
“Đang theo đuổi, có kết quả sẽ công khai.”
Ai nấy đều ngạc nhiên không thôi.
Tôi ghé tai anh hỏi nhỏ:
“Anh chưa từng theo đuổi ai à? Sao họ trông sốc thế?”
Anh cười nhẹ:
“Chưa, bạn bè còn từng nghi ngờ anh không thẳng.”
Tôi im lặng vài giây, sau đó hỏi đầy thành ý:
“Thế… anh thẳng chứ?”
Đới Nam Kha ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Thẳng, mà là thẳng em.”
Hơi thở ấm áp của anh phảng phất bên tai khiến tôi có chút ngứa ngáy.
“Vậy chứng minh cho em xem đi.”
Đới Nam Kha nhấp một ngụm nước, ánh mắt lướt từ trên xuống dưới tôi, khiến tôi đột nhiên thấy khô khốc cả họng.
Thì ra “lái xe bằng ánh mắt”là thế này đây.
Buổi lễ bắt đầu, cô dâu khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh, từ từ bước vào.
Cô ấy liên tục đảo mắt nhìn quanh, dường như đang tìm kiếm ai đó. Khi thấy Đới Nam Kha, đôi mắt vốn u ám của cô lóe lên trong giây lát, nhưng khi ánh mắt chạm đến tôi ngồi bên cạnh, sự sắc bén lập tức hiện rõ.
Quả là một màn *“biến sắc”ngoạn mục.
Trên đường đến đây, Đới Nam Kha đã kể cho tôi nghe về mối quan hệ giữa anh và cô dâu.
Cô ấy tên Kỷ Doanh, là thanh mai trúc mã của Đới Nam Kha. Mẹ hai bên là bạn thân, từng có ý định gán ghép họ với nhau, nhưng Đới Nam Kha không đồng ý. Ngược lại, Kỷ Doanh thì thích anh từ lâu.
Từ cấp hai, Kỷ Doanh đã tỏ tình không biết bao nhiêu lần nhưng đều bị Đới Nam Kha thẳng thừng từ chối. Sau đó, anh đi du học, hai người ít liên lạc, Đới Nam Kha nghĩ rằng đã “thoát” được cô ấy.
Nhưng khi anh vừa về nước, mẹ của Kỷ Doanh đã bí mật chuốc thuốc và đẩy anh lên giường cô.
May mắn là mẹ của Đới Nam Kha kịp thời can thiệp, chấm dứt mọi chuyện. Đới Nam Kha dứt khoát cắt đứt quan hệ với nhà họ Kỷ, mẹ anh cũng không qua lại với mẹ Kỷ Doanh nữa.
Gần đây, mẹ Kỷ Doanh qua đời, mẹ Đới mềm lòng, khuyên nhủ mãi mới thuyết phục được Đới Nam Kha dự đám cưới này.
Nghe xong, tôi thở dài:
“Không phải người yêu cũ nhưng còn hơn cả người yêu cũ.”
Trên lễ đường, MC đang đọc lời thề. Kỷ Doanh trông có vẻ không tập trung, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đới Nam Kha, nhưng anh chẳng buồn để mắt đến cô ấy.
Chú rể có phần mập mạp, mặt mày rạng rỡ lớn tiếng tuyên thệ:
“Tôi đồng ý!”
Đến lượt Kỷ Doanh, cô ấy mãi không chịu mở miệng, cũng không đưa tay ra nhận nhẫn.
Tiếng xì xào bắt đầu lan rộng, chú rể đứng bên cạnh đã bắt đầu bối rối. Mọi người vội lên tiếng xoa dịu, khuyên cô đừng quá căng thẳng.
Giữa những tiếng trêu đùa, Kỷ Doanh bất ngờ giật phăng khăn voan, xách váy chạy thẳng xuống dưới lễ đường.
Cô ấy đứng trước mặt Đới Nam Kha, thở hổn hển, ánh mắt chân thành và tha thiết chìa tay về phía anh:
“Anh có đồng ý đưa em đi không?”
Cả hội trường lập tức im bặt. Tôi chết lặng tại chỗ.
Tôi từng nghe qua những màn cướp dâu, nhưng chưa bao giờ thấy cô dâu tự yêu cầu được cướp thế này.
Áp suất xung quanh Đới Nam Kha giảm mạnh đến mức đáng sợ, nhưng Kỷ Doanh vẫn kiên trì đưa tay ra, ánh mắt van nài nhìn anh.
Không thể chịu nổi nữa, tôi đứng dậy, kéo Đới Nam Kha ra phía sau:
“Từ chối nhé. Chú rể của cô vẫn đang đứng trên kia, có phải cô nhìn nhầm không?”
Tôi định cho cô ấy một lối thoát, nhưng không ngờ Kỷ Doanh như ăn phải thuốc súng, thẳng thừng xả cơn giận lên tôi:
“Cô là ai? Cô là cái thá gì mà dám quyết định thay anh ấy?”
Tôi không nhịn được, giọng cũng cứng rắn hơn:
“Chị gái à, trước mặt bao nhiêu người, ngay trong ngày cưới của mình mà chị muốn ‘bắt cóc’ bạn trai tôi, chị cũng lớn gan đấy. Nhưng mà bớt chút đi nhé.”
Kỷ Doanh hận đến mức muốn ăn tươi nuốt sống tôi, lời cô ta nói ra càng khó nghe:
“Cô là thứ rác rưởi ở đâu chui ra? Khi tôi quen anh ấy, cô còn đang lăn lộn trên giường lão già nào không biết chừng.”
Chưa dứt lời, một ly rượu vang đỏ tạt thẳng vào mặt cô ta, mảnh ly vỡ tan, rượu chảy xuống, nhanh chóng nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh.
Đới Nam Kha nắm lấy tay tôi, ánh mắt đầy căm ghét nhìn Kỷ Doanh:
“Nói chuyện cho tử tế. Đừng ép tôi tát cô ngay trong lễ cưới của cô.”
Anh kéo tôi rời đi, chẳng buồn quay đầu, chỉ phất tay:
“Mọi người nhé, lần sau gặp lại. Từ nay nơi nào có Kỷ Doanh, nơi đó không có tôi.”
Ngầu thật đấy.