21

Khi tỉnh lại, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ.

Một bóng người cao lớn đứng bên giường, cúi xuống nhìn tôi.

Vừa mở mắt, tôi đã chạm phải ánh mắt anh ta. Tôi nhếch môi cười mỉa mai:

“Tôi nên gọi anh là Thẩm Chấp hay là Đoạn Gia Ngôn?”

Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tôi.

“Tiểu thư không muốn hỏi vì sao tôi phải tốn công bắt em sao?”

Có gì để hỏi chứ, chẳng qua là ngày chết của tôi đã đến.

Đoạn Gia Ngôn là kiểu người biết ẩn nhẫn khi yếu thế, nhưng khi có quyền lực trong tay thì lại trả thù gấp bội.

Chắc hẳn trước khi giết tôi, anh sẽ từng bước trả đũa những gì tôi đã làm với anh trong quá khứ.

Ván cờ đã thua, tôi nhận.

Thấy tôi không nói gì, Đoạn Gia Ngôn rót một ly nước cho mình, nụ cười đầy vẻ hiểm ác quen thuộc.

“Tôi nhớ tiểu thư chỉ uống nước ấm 35 độ?”

Quả báo đã đến, những hạt giống ác độc tôi gieo xuống nay đã nảy mầm.

Hệ thống trong đầu tôi hả hê cười nhạo.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi Đoạn Gia Ngôn dội nước lên người mình.

Nhưng cái tôi đón nhận không phải là nước, mà là một nụ hôn thô bạo khi anh nắm chặt cằm tôi, không để tôi kịp phản ứng.

Nước ấm chảy xuống cổ họng, tôi chỉ có thể cố gắng nuốt xuống.

Một lúc sau, khi môi anh rời ra, Đoạn Gia Ngôn lau nhẹ đôi môi tôi.

“Nước ấm, tiểu thư hài lòng chưa?”

Tôi bỗng bật cười.

“Đoạn Gia Ngôn, anh thích tôi sao?”

Anh ngừng lại một chút:

“Tiểu thư ngày trước không phải ghét tôi, thấy tôi ghê tởm sao? Bây giờ bị tôi tùy ý hôn như thế, cảm giác thế nào?”

Ngụ ý rất rõ, anh chỉ đang muốn làm nhục tôi mà thôi.

Đoạn Gia Ngôn thật là độc ác…nhưng kỹ thuật hôn thì không tệ.

Tôi liếm môi, ánh mắt của Đoạn Gia Ngôn càng trở nên tối sầm.

“Nhiều năm trước, tiểu thư từng hứa thưởng cho tôi một phần thưởng.”

“Chẳng phải vừa rồi đã thực hiện rồi sao?”

“Tiểu thư, là một người làm ăn, với những gì vừa rồi nhận được, tôi cảm thấy còn chưa đủ để trừ lãi suất chứ đừng nói đến phần vốn.”

Tôi hỏi Đoạn Gia Ngôn muốn gì. Anh cười lịch sự nhưng lại ghé sát vào tai tôi, giọng nói cố tình đầy dâm dục:

“Tôi muốn… chiếm đoạt cô.”

Dục vọng trỗi dậy trong màn đêm.

Chàng trai thanh thuần năm xưa đã trở thành một người đàn ông trưởng thành. Những đường nét của cơ bụng hiện rõ trong từng hơi thở dồn dập.

Như để trả thù cho lần tôi cố tình đổ cháo xuống đất năm đó, Đoạn Gia Ngôn giữ chặt lấy eo tôi, rót rượu vang đỏ lên lưng tôi.

Từng chút từng chút một, anh càn quét lấy tôi từ dưới lên trên. Tay tôi siết chặt lấy ga giường, để lại những nếp nhăn.

Một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, đôi môi ướt át, lời nói đầy khiêu khích:

“Tiểu thư, tôi đã làm sạch chưa?”

Sau đó, khi dục vọng dâng đến đỉnh điểm, bất chợt hai giọt nước ấm rơi xuống má tôi.

Đoạn Gia Ngôn… đang khóc.

22

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Đoạn Gia Ngôn đã biến mất.

Anh mang theo điện thoại và quần áo của tôi.

Hệ thống, sau khi được khởi động lại, phát ra tiếng cảnh báo chói tai khi thấy những dấu hôn xuất hiện đầy trên người tôi.

【Cô… cô và anh ta…】

【Như cậu thấy đấy, tôi đã làm ô uế nhân vật phản diện hoàn mỹ của các người.】

Hệ thống không thể tin nổi, cứ lặp đi lặp lại rằng, theo hành vi của tôi, Đoạn Gia Ngôn không thể nào thích tôi được.

Tôi gật đầu.

【Đúng, anh ta không thích tôi, cả đêm qua chúng tôi chỉ làm tình trong sự căm ghét. Và theo tình hình, có thể chúng tôi sẽ tiếp tục “làm tình thù hận” nhiều lần nữa.】

Hệ thống dường như đang lặp lại việc mô phỏng tình huống.

Tôi đột nhiên hỏi:

【Nếu tôi chinh phục thành công, cậu sẽ rời khỏi tôi đúng không?】

Hệ thống không phủ nhận.

Tôi hỏi tiếp:

【Nếu tôi chết, cậu cũng sẽ rời khỏi tôi chứ?】

Lần này, tôi nhận được câu trả lời khẳng định.

Tôi lắc lắc sợi xích trên chân mình.

Trong tình huống hiện tại, không nghi ngờ gì nữa, tôi đã bị Đoạn Gia Ngôn giam cầm và chơi trò tù nhân.

Nhưng trò chơi này khi nào kết thúc, vẫn là do tôi quyết định.

Anh không cho tôi quần áo, tôi bèn xé ga giường ra, quấn quanh người.

May mắn thay, ngoài việc giữ tôi lại, anh không hành hạ gì nhiều.

Đến tối, khi anh trở về, lại là một vòng mới của việc “làm tình thù hận.”

Nhưng sau vài ngày như thế, tôi bỗng nhiên cảm thấy chán nản. Tôi muốn thay đổi cách chơi.

23

Hôm nay Đoạn Gia Ngôn mặc một bộ vest. Khi anh trở về, tôi đang ngồi bên mép giường, với tư thế giống hệt ngày xưa.

Tôi mỉm cười, cong ngón tay lại vẫy nhẹ.

“Quỳ xuống, bò đến đây.”

Đoạn Gia Ngôn thoáng sững người, nhưng anh không còn là cậu thiếu niên ngày trước nữa.

Anh bước đến, lắc nhẹ sợi dây xích tạo ra tiếng kêu lanh canh như muốn nhắc nhở tôi rằng đây là lãnh địa của anh.

Tôi liếm môi, đổi lệnh.

“Đoạn Gia Ngôn, hôn tôi.”

Không chút do dự, Đoạn Gia Ngôn nắm lấy gáy tôi, nuốt chửng môi tôi bằng một nụ hôn đầy chiếm đoạt.

Không khí trở nên nóng bỏng hơn khi tôi đáp lại.

Tôi đẩy Đoạn Gia Ngôn xuống giường, rồi nhanh chóng lật người đè lên anh.

Có lẽ anh nhớ lại chuyện trước đây, nên không phản kháng ngay lập tức.

Đây là cơ hội.

Tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc còng tay đã tháo sẵn, quấn vài vòng, rồi “tách” một tiếng, khóa chặt tay Đoạn Gia Ngôn vào đầu giường.

Tôi đứng dậy, thản nhiên.

Đoạn Gia Ngôn tưởng tôi định bỏ đi, liền mất kiểm soát mà gọi lớn với giọng đầy giận dữ:

“Kim Ngọc Dao!”

Anh mấp máy môi, nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra hai từ đó.

Tôi ra hiệu “suỵt” rồi lấy điện thoại của anh để bắt đầu gửi tin nhắn, nói với trợ lý của anh rằng anh có việc riêng, không đến công ty vài ngày.

Bỏ đi sao? Đùa à, giờ mới là lúc tôi kiểm soát mọi thứ. Tôi nhìn về phía anh đầy ẩn ý:

“Đoạn Gia Ngôn, đừng lãng phí bộ vest của anh nha~”

Trong mấy ngày liên tiếp, tôi đảo ngược thế cờ, giam Đoạn Gia Ngôn trong biệt thự.

Nào là bắt anh quỳ khi đang mặc vest, rồi bịt mắt, đeo dây xích ngực,… tôi thử hết những gì có thể nghĩ ra.

Vài ngày sau, khi Đoạn Gia Ngôn còn chưa tỉnh lại, tôi lén rời khỏi thành phố trong đêm.

Lần này, tôi thay đổi mọi thứ, từ trang phục cho đến đồ dùng cá nhân.

Thành công trốn thoát.

24

Cuộc chơi trốn tìm đấu trí kéo dài suốt nửa năm, trải qua nhiều thành phố.

Khi hệ thống thông báo rằng điểm mấu chốt của cốt truyện sắp đến, tôi tình cờ bị Đoạn Gia Ngôn chặn lại trong một con hẻm.

“Tiểu thư, tôi đã quá khoan dung với em rồi.”

Tôi giơ tay đầu hàng:

“Đừng dùng thuốc mê, tôi đi với anh.”

Có lẽ vì lo lắng tôi sẽ tiếp tục bỏ trốn nên Đoạn Gia Ngôn đã khóa cả hai tay tôi lại, thậm chí còn thay cửa phòng thành khóa hai lớp mật khẩu.

Ngoại trừ những lúc cần thiết, anh đều ở bên cạnh tôi 24/7.

Cho đến ngày tổ chức cuộc họp tổng kết quý của công ty, Đoạn Gia Ngôn phải trực tiếp tham dự. Trước khi đi, anh cúi đầu hôn nhẹ lên khóe môi tôi:

“Ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ quay lại sớm.”

Tôi nhướn mày:

“Đoạn Gia Ngôn, anh yêu tôi à?”

Anh chỉnh lại cà vạt, dáng vẻ hoàn toàn là một kẻ lịch lãm, nhưng đầy nguy hiểm.

“Ảo giác thôi.”

Tôi cười nhẹ, không nói gì thêm.

Trước khi rời đi, Đoạn Gia Ngôn còn cẩn thận để lại hai vệ sĩ canh cửa, sợ tôi có thể tháo khóa bằng cách nào đó.

Nhưng tôi sẽ không chạy đâu.

Dù sao, ngày mai cũng chính là thời điểm cốt truyện đến hồi kết.

Dễ dàng tháo chiếc còng tay, tôi hỏi hệ thống:

【Cậu nghĩ Đoạn Gia Ngôn có yêu tôi không?】

Hệ thống:

【Ha ha, cô nghĩ làm tình có nghĩa là yêu sao?】

Chẳng sao cả. Anh có yêu tôi hay không vốn dĩ không quan trọng. Ngay từ đầu, tôi cũng không quá muốn sống.

Tại sao tôi phải chữa lành cho ai đó?

Tại sao tôi phải hy sinh bản thân để cứu rỗi người khác?

Thà chết một cách thoải mái còn hơn là sống trong sự nhục nhã.

Tôi cúi xuống, lấy ra cây nến mà lần trước tôi đã để lại dưới gầm giường khi chơi trò chơi với Đoạn Gia Ngôn.

Tôi đã cố tình giấu nó vào một góc khuất, đến cả người dọn dẹp cũng không nhận ra.

Tôi vừa thực hiện vừa ngân nga một bài hát.

Trong khi hệ thống liên tục chất vấn, tôi đã châm lửa đốt rèm cửa, rồi đốt cả khăn trải bàn.

Căn phòng này được trang trí theo phong cách mà tôi thích, vì vậy nó có rất nhiều chất dễ cháy.

Ngọn lửa bắt đầu lan rộng.

Vệ sĩ ở bên ngoài không biết mật khẩu, chỉ đành đứng đó nhìn khói bốc lên mà hoảng loạn liên lạc với Đoạn Gia Ngôn.

Nhưng, Đoạn Gia Ngôn, liệu anh có quay lại không? Anh có sẵn sàng trở về cái bẫy này không?

25

Tôi làm ướt khăn và che kín miệng, giả vờ như một tay vẫn còn bị còng vào đầu giường.

Chính lúc này, Đoạn Gia Ngôn đã đạp cửa phòng đang bốc cháy xông vào.

“Kim Ngọc Dao!”

Tôi giả vờ ngất xỉu, Đoạn Gia Ngôn vội vàng tiến lại để mở khóa còng tay cho tôi.

Ngay khi anh vừa đưa tay ra, tôi bất ngờ mở mắt. Nhanh chóng lấy chiếc còng tay còn lại và khóa tay anh vào giường.

“Đoạn Gia Ngôn, anh thua rồi. Thua thì phải bồi táng với tôi.”

Anh nhìn tôi:

“Ngay từ đầu em đã tính toán cho khoảnh khắc này đúng không?”

Tôi mỉm cười, không phủ nhận.

“Đã đánh cược thì phải chịu thua.”

Đoạn Gia Ngôn đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy cằm tôi và kéo tôi vào một nụ hôn mạnh mẽ. Nhưng khác với những lần trước, lần này nụ hôn đầy ắp sự dịu dàng an ủi.

“Kim Ngọc Dao, tôi yêu em.”

“Tôi biết.”

Tôi chỉ vừa mới chắc chắn điều này. Có lẽ chỉ khi đối diện với cái chết, con người mới có thể thành thật với trái tim mình.

Nghe hệ thống đếm ngược, tôi bình tĩnh vòng tay qua cổ Đoạn Gia Ngôn và đáp lại nụ hôn của anh.

Ngọn lửa bùng lên dữ dội, như thể muốn nuốt chửng mọi thứ.

Thế gian vốn dĩ hỗn loạn, tình yêu và tội lỗi cùng hòa ca.

Scroll Up