07
Trên xe của Hạ Hứa Niên, tôi ngồi im thin thít, không dám thở mạnh.
Suốt quãng đường, tôi giữ tư thế nghiêm chỉnh, ngay cả động đậy cũng không dám, sợ chọc giận anh ta.
Phải nghỉ việc!
Dù có phải đền một triệu cũng nhất định phải nghỉ!
Anh ta chắc chắn sẽ lấy mạng tôi mất!
Năm phút sau, cuối cùng Hạ Hứa Niên cũng lên tiếng.
Đường nét xương hàm sắc bén của anh hơi nhếch lên:
“Bên ngoài em cũng tuyên truyền về tôi thế này à? Còn nói gì nữa?”
“Không có, là Lục Uyển tự hiểu lầm thôi. Em không có ý đó đâu.”
Tôi cố gắng nhỏ giọng, ngoan ngoãn mà nhận lỗi:
“Anh trông đâu có nhỏ.”
Lời vừa dứt, tài xế dừng xe lại trước đèn đỏ.
Anh tài xế lập tức tiếp lời:
“Thư ký Giang, không thể nói bừa được đâu. Tổng giám đốc Hạ trông trẻ lắm.”
Đây… không phải tôi nói nhé!
Tài xế hoàn toàn không nhận ra bầu không khí kỳ lạ, tiếp tục nói:
“Tổng giám đốc Hạ ba mươi rồi, nhưng trông cứ như thanh niên hai mươi ấy.”
“Đúng đúng, anh nói đúng lắm. Một chữ cũng không sai!”
Bác tài tốt bụng, tôi sẽ nhớ ơn anh suốt đời!
Xe dừng trước cửa nhà tôi.
Tôi cúi đầu cảm ơn Hạ Hứa Niên rồi vội vã chạy trối chết lên phòng.
Vừa vào nhà, tôi lập tức mở điện thoại:
“Vượng Tài! Ngày mai, chúng ta gặp nhau luôn nhé!”
Công ty này, Hạ Hứa Niên này, tôi không muốn ở thêm một giây nào nữa!
Vượng Tài:
“Sao đột nhiên gấp vậy?”
Tôi:
“Gặp rồi nói, em cần tiền gấp. Rất gấp, mai một giờ chiều!”
Vượng Tài:
“Được.”
Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi cuối cùng cũng yên tâm mà ngủ ngon lành.
Nghĩ lại mấy năm qua dù bị Hạ Hứa Niên vắt kiệt sức như trâu bò, nhưng ít ra anh ta cũng giúp tôi học hỏi được nhiều điều, quen biết không ít người có địa vị.
Với kinh nghiệm của tôi, mấy năm qua cũng có nhiều công ty săn đón.
Nhưng vì nghĩ Hạ Hứa Niên đối xử với mình cũng không tệ, tôi chưa bao giờ dao động.
Cũng nhờ cái danh thư ký của anh ta, tôi được hưởng khá nhiều lợi ích.
Khoan đã…
Sao tôi lại có chút không nỡ rời xa anh ta nhỉ?
Sáng hôm sau, để gặp Vượng Tài, tôi cố tình mặc một bộ đồ mới mua.
Dù sao gặp “kim chủ” thì phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ.
Trước khi gặp Vượng Tài vào buổi chiều, tôi hoàn thành mọi công việc cho Hạ Hứa Niên một cách hoàn hảo.
Hạ Hứa Niên liếc nhìn tôi một cái.
Rồi lại liếc thêm cái nữa:
“Hôm nay ăn mặc kiểu gì vậy? Đồng phục đâu?”
Làm thư ký cho Hạ Hứa Niên, đồng phục là quy định bắt buộc. Nhưng mấy bộ đồng phục đó xấu đến mức không dám nhìn.
Dù sao tôi cũng sắp nghỉ việc rồi.
Phải nổi loạn một lần mới được!
“Em thích mặc thế này.”
Hôm nay tôi cố tình mặc váy ngắn đen và tất lưới.
“Hạ tổng, mặc vậy không đẹp à?”
“Đi thay.” Anh ta chẳng thèm ngẩng đầu lên.
“Không thay!”
Tôi cương quyết từ chối. Bình thường làm việc cho anh ta toàn khom lưng cúi đầu, hôm nay phải ngẩng cao đầu mà sống.
Đúng lúc đó, trưởng phòng nhân sự bước vào.
Cô ấy sững sờ nhìn tôi, lặng lẽ giơ ngón cái tán thưởng.
“Không hợp công việc.”
Hạ Hứa Niên vẫn cúi đầu, bút trong tay liên tục lướt qua giấy tờ:
“Sau giờ làm thì tùy em, nhưng bây giờ đi thay.”
Nhân sự mắt tròn mắt dẹt, như thể vừa nghe thấy điều gì cấm kỵ.
Cô ấy đặt tài liệu xuống, rồi cố tình bước ra thật chậm để hóng tiếp.
“Không thay, em có hẹn rất quan trọng chiều nay.”
Vì một triệu, tôi kiên quyết không thay.
Vượng Tài rất thích tất đen, biết đâu tâm trạng tốt lại gửi tôi thêm ảnh cơ bụng.
Bút trong tay Hạ Hứa Niên khựng lại một giây, nhưng anh không nói gì thêm.
Tôi nhân cơ hội rời khỏi văn phòng.
Ngoài cửa, trưởng phòng nhân sự không nhịn được mà giơ ngón cái lên:
“Tôi nói này Giang thư ký, cô nắm thóp gì của Hạ tổng à?”
“Không có mà.”
“Vậy sao dám nói chuyện kiểu đó với anh ấy?”
Chị ấy há hốc mồm.
“Ừm, dù sao tôi cũng sắp nghỉ việc. Chiều nay tôi xin nghỉ phép, giấy phép bổ sung sau.”
Dù tôi không từ chức, Hạ Hứa Niên cũng sẽ ghi thù mà sa thải tôi thôi.
Sớm muộn gì cũng vậy!
Buổi chiều, tôi đến quán cà phê đã hẹn với Vượng Tài.
Tôi căng thẳng đến mức mồ hôi tay rịn ra, thậm chí còn gọi sẵn một ly sữa nóng cho anh ta.
Nhưng ngay khi vừa đặt món, tôi sững người.
Vượng Tài thích sữa nóng…
Hạ Hứa Niên cũng vậy.
Vượng Tài có tám múi…
Hạ Hứa Niên cũng tám múi.
Vượng Tài sau 10 giờ tối không thể liên lạc…
Hạ Hứa Niên cũng thế.
Khoan đã…
Không đúng!
Có gì đó rất sai!
Càng nghĩ càng thấy sai sai.
Tôi lập tức lấy điện thoại, lục trong thư viện ảnh bức hình cơ bụng mà Vượng Tài từng gửi cho tôi.
Vượng Tài rất hay thu hồi tin nhắn, may mà tôi nhanh tay chụp lại được.
Tỷ lệ cơ thể này…
Chiều cao này…
Sao càng nhìn càng giống Hạ Hứa Niên vậy?!
Tôi vội vàng lôi hợp đồng bản quyền ra xem.
Trên đó, chữ ký của “Vượng Tài” nguệch ngoạc, hoàn toàn khác hẳn chữ ký của Hạ Hứa Niên.
Tôi thở phào.
Chắc là tôi nghĩ quá nhiều, tự dọa mình thôi.
Đột nhiên, một đôi giày da xuất hiện ngay trước mắt tôi.
Là một triệu của tôi đến rồi sao!
“Vượng Tài, anh——”
Tôi nở nụ cười tươi rói, chuẩn bị tư thế tốt nhất để đón kim chủ của mình.
Nhưng vừa ngẩng đầu, tôi trông thấy Hạ Hứa Niên đứng nghiêm chỉnh trước mặt.
Nụ cười của tôi xụ xuống ngay lập tức.
Cả người như bị xì hơi, mất hết sinh khí, không thốt nổi lời nào.
“Sao thế, thấy tôi thất vọng lắm à?”
Hạ Hứa Niên tự tiện ngồi xuống đối diện, chân bắt chéo vô cùng tự nhiên.
Anh ta lại còn tự tiện cầm ly sữa nóng tôi gọi cho Vượng Tài, uống một ngụm.
“Hạ tổng, bây giờ vẫn là giờ làm việc mà.”
Tôi nhìn ngang ngó dọc.
Nhưng trong quán cà phê rộng lớn, ngoài tôi ra chỉ có Hạ Hứa Niên.
Tôi không cam tâm, liền mở điện thoại gọi video cho Vượng Tài.
Điện thoại của Hạ Hứa Niên vang lên.
Anh ta từ tốn bắt máy.
Khuôn mặt anh hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi.
“Người đã tới đây rồi, còn gọi video làm gì?”
Hạ Hứa Niên cười khẽ.
Tôi hoàn toàn sụp đổ, gần như muốn khóc ngay tại chỗ.
Vượng Tài chính là Hạ Hứa Niên.
Hạ Hứa Niên chính là Vượng Tài.
“Phát hiện ra Vượng Tài là tôi, em kích động thế à?”
Anh ta nhướng mày, đẩy nhẹ gọng kính viền vàng.
Tôi thầm chửi rủa trong lòng.
Đồ đàn ông tự luyến!
Đây mà là kích động ư? Nước mắt tôi chứa đầy nỗi tuyệt vọng!
Tôi từng nói anh ta nhỏ, giờ anh ta biết rồi.
Xong đời thật rồi!
Viết anh ta làm nô lệ trong truyện, ai ngờ anh ta lại đọc được.
Tôi chê anh ta là kẻ vắt chanh bỏ vỏ, anh ta còn từng câu từng chữ phản hồi lại.
Rõ ràng là fan cuồng của tôi, vậy mà hóa ra lại là Hạ Hứa Niên!
Trong lòng tôi sóng to gió lớn, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh:
“Kích động chứ, không ngờ fan cuồng của tôi lại là anh, Hạ tổng!”
Chết tiệt!
Những chi tiết mà anh ta nhắc đến trên máy bay, hoàn toàn không giống như chỉ đọc qua bảng xếp hạng là nhớ được.
Chắc chắn là anh ta đã có file TXT gốc, tỉ mỉ nghiền ngẫm từng chữ mới có thể mô tả kỹ đến vậy.
“Giờ biết cũng chưa muộn.”
Anh ta khẽ nhếch môi, ánh mắt đầy hứng thú:
“Truyện viết khá hay, tôi thích lắm. Nhưng có vài điều tôi phải đính chính.”
“Mười lần trong một đêm là bịa. Tôi không nhanh vậy.”
“Còn mấy chi tiết này, tôi không hài lòng lắm.”
Anh ta khoanh tròn vài tư thế, rất nghiêm túc:
“Không hợp lý chút nào.”
“Cuối cùng, tôi muốn đổi tên nữ chính.”
“Ngoài ra không có yêu cầu gì thêm, có thể ký hợp đồng ngay.”
Không hổ danh là Hạ Hứa Niên.
Anh ta thản nhiên đối mặt với những cảnh tôi viết về mình, mặt không đỏ, tim không loạn, còn phân tích từng điểm sai sót.
“Đổi… đổi thành tên gì?”
Tôi nuốt nước bọt, tay cầm bút run rẩy.
Ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt Hạ Hứa Niên đang chăm chú nhìn tôi.
Đầu tôi chợt “chập mạch”, miệng nhanh hơn não:
“Chẳng lẽ… đổi thành tên tôi?”
“Được, em sửa đi.”
Anh ta trả lời ngay không chút do dự.
Tôi: “…”
Công việc này, tôi bỏ!
Tôi định đứng lên thì Hạ Hứa Niên khẽ cười, nhướng mày:
“Tôi rất hài lòng, tiền bản quyền có thể là hai triệu.”
Tôi ngồi xuống ngay lập tức, im lặng bật laptop, tốn mười phút thay toàn bộ tên nữ chính trong truyện thành tên mình.
Anh ta lướt qua hai trang, hài lòng gật đầu.
Lấy điện thoại ra:
“Qua đây ký hợp đồng đi.”
Chẳng bao lâu sau, một người đàn ông bước vào, nhanh chóng cầm bút ký lên hợp đồng hai chữ:
“Vượng Tài.”
Tôi há hốc mồm. Không nhịn được hỏi:
“Anh… chính là Vượng Tài?”
“Đúng vậy, tôi chính là Vượng Tài.”
Anh ta gật đầu, đánh giá tôi từ trên xuống dưới:
“Anh Hứa Niên, đây là tiểu thuyết gia mà anh đắm đuối à?”
Tôi: “…”
Hạ Hứa Niên: “…”
Vượng Tài thấy cả hai chúng tôi im lặng, càng tỏ ra phấn khích:
“Lần trước mọi người bảo anh dẫn bạn gái yêu 5 năm về, em gái Lục Uyển còn nói tên chị ấy Giang Dụ, lúc đó em đã biết chắc rồi! Anh Hứa Niên, đúng là anh. Thật sự theo đuổi được chị Giang Dụ luôn! Không uổng công anh mua bản quyền của chị ấy suốt 5 năm qua.”
“Em nghe Lục Uyển kể, chị dâu giờ vẫn là thư ký của anh à?Anh Hứa Niên, anh có kế hoạch từ lâu rồi còn gì, vậy mà bây giờ mới chịu dẫn chị ấy về!”
Đầu óc tôi ong ong cả lên.
Cách Vượng Tài gọi tôi là “chị dâu” khiến tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất.
Nhưng điều khiến tôi kinh ngạc hơn cả là những gì cậu ta vừa nói.
Nói như vậy… Vượng Tài chỉ là người Hạ Hứa Niên kéo đến để ký hợp đồng mua bản quyền?
Quan trọng nhất…
Anh ta đã sớm biết tôi chính là Giang Dụ.
Biết tôi làm thêm, viết tiểu thuyết.
Thậm chí khi tôi than phiền, chê bai anh ta trong truyện, anh ta còn nghiêm túc hùa theo, chửi giúp tôi vài câu?
Tôi hoàn toàn không nói nên lời.