Tôi viết tiểu thuyết bán thời gian, mỗi cuốn đều bị một ông trùm mua hết bản quyền.
Nhưng có vài bài viết ngắn mãi không bán được.
Tôi liên hệ với anh ấy: “Cái này có muốn không? Có thể giữ làm của riêng.”
Anh ấy trả lời: “Để tôi xem.”
Xem xong, anh ấy nhắn:
“Người đàn ông tên Hạ Hứa Niên trong truyện, có nguyên mẫu ngoài đời thật à?”
Tôi: “Chính là ông sếp mà tôi hay than vãn với anh đó, ngày nào cũng bóc lột tôi. Trong truyện, tôi đổi đủ tư thế bóc lột lại ổng!”
Anh ấy im lặng một lúc.
Rồi nhắn tiếp: “Vậy tiểu chó ngoan Đoàn Đoàn, trai cơ bụng tám múi, kẻ si tình vô danh cũng có nguyên mẫu à?”
Tôi: “Không, vẫn là ông ấy. Đó là biệt danh và tên thân mật của ổng.”
Một ngày sau, anh ấy chậm rãi nhắn tin.
“Một triệu. Giao dịch trực tiếp.”
Vì tiền bản quyền, tôi đeo khẩu trang với kính râm đi gặp mặt.
Vừa ngồi xuống.
Sếp cũng ngồi xuống, cầm bản in tiểu thuyết, lật từng trang trước mặt tôi.
“Mười lần một đêm là hư cấu, tôi không nhanh vậy.”
Tôi ???
01
Tôi viết truyện ngắn trên mạng nhưng bị báo cáo, bài bị gỡ xuống.
Tôi quay sang tìm “nhà đầu tư” quen thuộc.
Tôi dò hỏi: “Anh chỉ thích truyện ngọt thôi à? Truyện khác có muốn không?”
Tôi lưu tên anh ấy theo tên thật: “Vượng Tài.”
Người như tên, anh ấy thật sự rất “vượng tài”.
Từ ngày gặp anh, tôi phát tài.
Bản quyền của tất cả tiểu thuyết tôi viết đều được anh ấy thu hết, không cần sửa, không lo ế.
Chỉ trong một năm ngắn ngủi, chất lượng cuộc sống của tôi tăng vùn vụt, còn có cả quỹ đen.
Mỗi lần nhớ tới việc Vượng Tài ký hợp đồng nhanh gọn, tôi mạnh dạn gửi thẳng file txt cho anh ấy:
“Không được phát tán, chỉ được giữ làm của riêng.”
Anh ấy nhắn lại: “Để tôi xem.”
Anh ấy im hẳn một tiếng không nhắn lại.
Tôi đoán chắc là anh ấy đang đọc say sưa lắm.
Tôi chờ đến buồn ngủ thì cuối cùng anh ấy cũng nhắn một câu:
“Người đàn ông tên Hạ Hứa Niên trong truyện, ngoài đời có nguyên mẫu à?”
“Có chứ! Là ông sếp tôi từng kể với anh đó.”
Sau một năm tiếp xúc, tôi với Vượng Tài khá thân.
Thỉnh thoảng cũng tám chuyện đời tư.
Đêm dài cô đơn, tôi còn chủ động trêu chọc anh ấy.
Nguyên do là anh ấy từng gửi tôi một tấm hình khoe cơ bụng tám múi rồi thu hồi ngay lập tức. Tính ra thì là anh ấy “thả thính” trước.
Sau đó anh không nhắn thêm gì cũng chẳng từ chối, tôi coi như anh đồng ý rồi.
Anh nhắn tiếp:
“Là ông sếp bắt em ở lại công ty tính sổ sách, bóc lột em không cho về à?”
“Đúng là ổng! Sếp đối xử với em như trâu bò, em liền viết ổng vào truyện, cho ổng làm trâu làm bò cho em.”
Đầu bên kia đang gõ, gõ rất lâu.
Vượng Tài gửi thêm một tin:
“Vậy tiểu chó ngoan Đoàn Đoàn, trai cơ bụng tám múi, kẻ si tình vô danh cũng có nguyên mẫu à?”
“Đều là ổng cả! Đoàn Đoàn là tên cún nhà ổng, lần trước bà nội ổng lên công ty em nghe được! Còn công cún với si tình là biệt danh em đặt cho ổng.”
“… Ổng trông giống chó à?”
“Không đâu. Nhìn body ngon lắm, em đoán chắc ổng có vòng eo của chó săn. Nhưng so với anh thì thua xa. Anh tám múi, em đoán ổng chỉ có sáu.”
Anh ấy lại đang gõ rất lâu.
Chắc là đang ngại đây mà.
Tôi: “Anh có muốn không? Anh giữ bí mật mà xem. Nếu anh thích, sau này em viết hẳn một cuốn truyện đặt theo tên anh.”
Vượng Tài: “Để tôi đọc xong đã.”
Cả đêm hôm đó, Vượng Tài không nhắn lại.
Chẳng lẽ là do tôi viết chưa đủ cuốn hút sao?
Sáng hôm sau, tôi đi làm.
Vừa hay gặp Hạ Hứa Niên trong thang máy
Hôm nay trông anh ấy có vẻ không ổn lắm, quầng thâm dưới mắt khá rõ.
Dù vậy cũng không thể che lấp được khuôn mặt đẹp đến mức khiến tôi phải ghen tị.
Tôi lặng lẽ thu chân, định lùi lại tránh xa anh ta.
Nhưng Hạ Hứa Niên chặn tôi lại: “Vào đi.”
Tôi đành cứng đầu bước vào, chào hỏi:
“Chào buổi sáng, Hạ tổng.”
Người trong thang máy ngày càng đông, tôi bị đẩy sát vào trước mặt Hạ Hứa Niên.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, tôi nhớ đến những gì mình đã viết trong truyện.
Dù Hạ Hứa Niên có thế nào thì khuôn mặt này đúng là không thể chê.
Mỗi lần viết truyện, chỉ cần nghĩ đến mặt anh ta, ngòi bút tôi trơn tru, chẳng thể dừng lại.
“Đang nghĩ gì thế?”
Giọng nói trầm khàn của Hạ Hứa Niên vang lên bên tai.
Tôi lập tức thu lại nụ cười bên khóe môi:
“Tôi đang nghĩ xem hôm nay sắp xếp công việc thế nào.”
“Ồ, vậy đó là lý do em giẫm lên chân tôi à?” Anh ta nhướn mày, ánh mắt lướt xuống dưới.
“A, xin lỗi sếp. Người đông quá nên tôi lỡ chân.”
Tôi nhanh chóng thu chân lại.
Nhưng vì mất thăng bằng, người tôi nhào về phía Hạ Hứa Niên.
Theo phản xạ, tôi giơ tay đỡ, và tay đáp xuống… ngực anh ta.
Cứng ngắc.
Hạ Hứa Niên cười như không cười:
“Thư ký Giang, đây là khu vực công cộng, không phải nơi vắng người.”
Nói xong, thang máy dần trống, mọi người lần lượt rời đi.
Chỉ còn tôi đứng đờ ra tại chỗ.
Tôi hoảng quá, ngồi thang máy lên xuống vài lần mới bình tĩnh lại.
Vừa bước ra thang máy, tin nhắn từ Vượng Tài đã tới:
“Một triệu, giao dịch trực tiếp.”
Tôi: “!”
Tôi sắp phát tài rồi!
Tôi sẽ nghỉ việc!
Nghỉ ngay lập tức!
02
Vừa mới nghĩ đến chuyện nghỉ việc, tôi đã bị Hạ Hứa Niên gọi vào văn phòng.
Anh ta chỉ vào chồng tài liệu: “Thu dọn đi, có chuyến công tác.”
“Vâng, sếp.”
Tôi thừa nhận mình rất nhát gan, cũng thừa nhận mình là kẻ nịnh bợ.
Trước khi nhận được tiền, tôi cam tâm tình nguyện làm “cút non”.
Thu xếp hành lý xong, tôi lên máy bay riêng của Hạ Hứa Niên.
Anh ta thực sự rất giàu.
Nghe nói gia đình anh vốn có nền tảng vững chắc trong giới Kinh Thành, bản thân anh là học bá từ nhỏ.
Sau khi tốt nghiệp đại học trong nước, anh ra nước ngoài học tiếp.
Sau khi về nước, anh trở thành bác sĩ của một bệnh viện top 3.
Nhưng vận may không tốt, trong một vụ hành hung bác sĩ, tay anh bị thương và không thể tiếp tục phẫu thuật.
Hạ Hứa Niên buộc phải về nhà thừa kế sản nghiệp, vực dậy Tập đoàn Hạ Thị đang trên bờ vực phá sản.
Nghĩ đến đây, tôi nhìn sang Hạ Hứa Niên bên cạnh.
Cộng thêm khuôn mặt này, đúng là đầy sức hút.
Chỉ là tính cách anh ta quá kỳ quặc, cả nhân viên cũ lẫn mới đều nhiều lần than phiền với tôi rằng sếp là người lạnh lùng vô tình.
Làm thư ký cho Hạ Hứa Niên, tôi không chỉ phải dỗ dành sếp mà còn phải an ủi cả nhân viên.
Khối lượng công việc thực sự quá lớn!
Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nghỉ việc!
“Mặt em có gì à?”
Có lẽ ánh mắt tôi quá nóng bỏng.
Hạ Hứa Niên quay đầu, nhíu mày:
“Hay là em đang nghĩ chuyện gì không đứng đắn?”
Sao anh ta biết được chứ?!
Tôi vội nặn ra một nụ cười:
“Làm gì có chuyện đó sếp, em đâu phải loại người như vậy. Em chỉ thấy nốt ruồi trên mặt anh rất gợi cảm thôi.”
Tôi chỉ vào má anh ta, khen ngợi.
Nốt ruồi trên má Hạ Hứa Niên là thứ tôi quan sát khi ở gần.
Tôi còn đặc biệt đưa chi tiết này vào tiểu thuyết của mình.
Mỗi lần nữ chính hôn nam chính Hạ Hứa Niên, đều là một nụ hôn sâu ngay trên nốt ruồi đó.
“Gợi cảm đến mức nào?”
Hạ Hứa Niên nghiêng đầu, ánh mắt híp lại:
“Sẽ khiến người ta có cảm giác muốn hôn không?”
Tay tôi run lên, suýt nữa làm đổ cà phê.
Hạ Hứa Niên bị nhập hồn à? Sao lại hỏi câu mất lý trí như vậy?
Chẳng lẽ anh ta đã lén đọc truyện của tôi?
Không thể nào! Tuyệt đối không thể!
Hạ Hứa Niên là một con người cuồng công việc, ngoài công việc ra thì chẳng hề có thú vui giải trí nào.
Ngoài việc ký hợp đồng và kiếm tiền, anh ta sẽ không quan tâm đến bất cứ thứ gì khác.
Tôi nở nụ cười tiêu chuẩn, chuẩn bị vung tay tung hô vài câu khen ngợi để lấp liếm.
Nhưng Hạ Hứa Niên đã nhanh hơn một bước, nhếch môi đầy thản nhiên:
“Dạo này tôi có đọc một cuốn sách. Nam chính trong đó trùng tên với tôi, cũng có một nốt ruồi.”
Tôi: “…”
“Tác giả miêu tả là nữ chính hôn lên đó mấy lần, đến mức hôn sưng cả nốt ruồi.”
Tôi: “!!!”
“Thư ký Giang, em sao thế? Không khỏe à?”
Có lẽ mặt tôi quá trắng bệch, Hạ Hứa Niên chau mày nhìn qua:
“Trông em như tim đập rất nhanh.”
Không hổ danh là bác sĩ, đến cả chuyện này cũng nhìn ra được.
“Em không sao, em đi vệ sinh một lát.”
Tôi chuồn lẹ.
Trong nhà vệ sinh, tôi run rẩy mở điện thoại, tắt chế độ máy bay, liên tục kiểm tra trang web mấy lần để chắc chắn bài đã bị gỡ.
Sau đó tôi gửi tin nhắn cho Vượng Tài:
“A a a a a! Anh không đem file txt của em đi phát tán lung tung chứ?”
Vượng Tài nhắn lại ngay lập tức:
“Không.”
“Thế thì tốt, sợ muốn chết!”
Vượng Tài: “Sao vậy?”
Tôi:
“Sếp em hình như đã đọc cuốn đó rồi. Chắc lúc truyện hot quá lên bảng xếp hạng, bị anh ấy nhìn thấy.”
“Giờ em đang đi công tác với ổng. Anh đợi em về ký bản quyền nhé! Huhu, có tiền em nhất định nghỉ việc! Nếu ổng phát hiện, em tiêu đời mất!”
“Bao giờ ký hợp đồng vậy?”
Một triệu đấy!
Là một triệu cơ mà!
Vượng Tài: “Đợi em về rồi tính.”
Tôi yên tâm hơn một chút. Đúng là kim chủ tốt, người cũng tốt.
Ra khỏi nhà vệ sinh, tôi ngồi trở lại cạnh Hạ Hứa Niên.
May mắn thay, anh ta đã lấy laptop ra làm việc, không nhắc lại chuyện vừa rồi.