18
Miền Bắc có hệ thống sưởi, dù bên ngoài tuyết rơi dày đặc, trong nhà vẫn ấm đến mức ngáp liên tục.
Tôi đã tăng ca suốt cả tuần, cuối cùng cũng đón được ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi.
Dù khi đi công tác có chút va chạm với đồng nghiệp, nhưng chẳng đáng gì.
Tôi vẫn là người chủ chốt của dự án lần này, việc bàn giao với chi nhánh cũng phải dựa vào tôi.
Lão hói dù có ngứa mắt tôi đến mấy cũng không làm gì được, dám đuổi tôi thì tôi kiện cho xem.
Lâu lắm rồi không thấy tuyết.
Tôi quấn khăn dày cho con chó lớn và chú mèo nhỏ, rồi gọi Cố Hoài Chi ra ngoài đắp người tuyết.
“Anh đã từng chơi ném tuyết chưa?”
Tôi vo nắm tuyết, nhân lúc Cố Hoài Chi đang xúc tuyết, ném trúng anh một phát chuẩn xác.
Anh ta run bắn lên vì lạnh:
“Lạnh quá.
Anh chưa chơi bao giờ. Hồi nhỏ người ta bảo chơi tuyết dễ bệnh, không cho anh chơi, cũng chẳng ai chơi với anh cả.”
Người ta trong lời anh có lẽ là bố mẹ anh ấy.
Thấy anh có chút buồn, tôi lại ném thêm một quả cầu tuyết:
“Chưa ai chơi với anh á? Em to đùng thế này đang đứng trước mặt anh đây. Đừng lề mề nữa, quả cầu tuyết thứ ba của em chuẩn bị xong rồi!”
Tuyết trơn, tôi có trượt ngã vài lần nhưng mặc nhiều nên không thấy đau.
Mũi đỏ ửng vì lạnh nhưng tôi vẫn không muốn về sớm.
Thời tiết dưới 0 độ, chẳng mấy ai chịu ra đường.
Mấy cư dân trong khu lúc đi chợ về, đi ngang qua còn liếc chúng tôi, lầm bầm:
“Người miền Nam à, trời tuyết thế này có gì mà chơi. Thật kỳ lạ.”
Ồ, nhìn chuẩn ghê!
19
Gần đây tóc Cố Hoài Chi lại dài ra, anh muốn đi cắt tóc.
Tôi bảo ngay cổng khu mình có tiệm cắt tóc mà.
“Thế em không đi với anh à?”
Anh quấn khăn len quanh cổ, nhưng lấy nhầm khăn của tôi mà không biết, vẫn cuộn vòng này đến vòng khác.
“Em còn chưa xuất file xong. Mà này, anh quấn nhầm khăn rồi.”
“Không được quấn khăn của em sao?”
Cố Hoài Chi nắm chặt chiếc khăn đỏ, không buông.
“…”
“Được chứ.”
Anh ra ngoài, tôi xoa mũi, cảm giác hơi ê ẩm, liền làm vài động tác giãn cơ trong phòng khách.
Lúc quay người, tôi bỗng thấy một lọ thuốc rơi cạnh cửa.
Lọ trắng, nhỏ xíu.
Trên nhãn dán, ba chữ “Fluoxetine” (thuốc chống trầm cảm) được viết bằng bút bi đen.
Cố Hoài Chi vẫn đang uống thuốc.
Tôi cứ nghĩ từ khi anh đến đây với tôi, anh đã không mang theo thuốc nữa.
Nhặt lọ thuốc lên, tôi đặt nó trên tủ giày ở cửa ra vào.
Điện thoại chợt reo lên thông báo.
Mở ra xem, là tin nhắn của Cố Hoài Chi, kèm theo một bức ảnh.
Tôi bấm vào.
Một kiểu tóc… thảm họa.
“Nếu anh trở nên xấu xí, em có bỏ anh không?”
20
Anh ấy trở về với đôi mắt hoe đỏ.
Tôi liếc nhìn, thực ra cũng chẳng có gì nghiêm trọng, chỉ là cái vibe u ám thường ngày của anh giờ biến thành dáng vẻ ngốc nghếch của một cậu trai trẻ.
Cũng… cũng không đến mức quá xấu đâu.
“Thật sự không khó nhìn mà.”
Tôi xoa khuôn mặt lạnh ngắt của anh, cảm thấy hơi có lỗi.
Ai mà ngờ cái tiệm cắt tóc ở cổng khu lại “tay to” đến vậy chứ.
“Vả lại, tóc là thứ mọc lại được, cắt hỏng thì lại dài ra thôi. Còn mặt anh đây, còn nguyên là được, sợ gì.”
Tôi không giỏi dỗ người, cảm giác nếu nói thêm chút nữa anh sẽ khóc mất.
“Cố Hoài Chi, em sẽ không bỏ anh đâu.”
Thấy anh im lặng quá lâu, tôi trả lời câu hỏi mà anh gửi qua tin nhắn.
Em sẽ không bỏ anh.
Chỉ cần anh đừng từ bỏ chính mình.
“Nhưng tóc phải bao lâu mới dài ra nhỉ? Lâu quá, anh có thể đợi được không?”
Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng nói rất nhỏ, như thể chỉ đang tự nhủ.
Một cảm giác chua xót đột nhiên tràn ngập trong lòng tôi.
Tôi tức giận, lại càng muốn bật khóc.
Rõ ràng trước đó chúng tôi còn cùng nhau cười đùa, nhưng những ngày sau này thì sao?
Đêm đó, chúng tôi nằm quay lưng vào nhau, im lặng đến đáng sợ.
Chăn rất ấm, nhưng chân tôi vẫn lạnh buốt.
Khi nghe thấy tiếng động phía sau, tôi liền đưa chân ra, chạm vào lòng anh:
“Chân em lạnh, anh sưởi cho em đi.”
Cố Hoài Chi khẽ run lên vì lạnh, sau cùng anh xoay người, nằm xuống bên phía tôi.
“Chiếm Ngọc Hoa, chân em lạnh thật.”
“Ừ, em là người sợ lạnh mà.”
Trong bóng tối, chúng tôi không thể nhìn thấy mặt nhau.
“Chiếm Ngọc Hoa, em cần anh sao?”
“Nói thừa, lò sưởi di động, không thể thiếu trong mỗi gia đình.”
Anh khẽ cười, kéo chăn kín hơn.
“Chiếm Ngọc Hoa, anh là ai?”
“Cố Hoài Chi, chồng em.”
Câu trả lời bật ra quá tự nhiên, đến mức chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc.
Trước đây, tôi chưa từng nghĩ chuyện sống chết của anh có liên quan gì đến mình.
Nhưng lâu dần, khi chúng tôi trở nên quen thuộc, chiếc nhẫn cưới từng vô nghĩa kia lại dần dần phát sáng.
Chẳng lẽ… tôi yêu anh ấy rồi sao?
Nửa đêm, tôi trằn trọc không ngủ được.
21
Những ngày cuối cùng bàn giao công việc, tôi bận đến quay cuồng.
Cô bạn hay ngồi họp cùng nghe tin tôi sắp về liền kéo tôi đến cửa hàng giày của cô ấy.
“Qua xem thử mấy đôi giày cao gót ở đây, thích đôi nào thì mang vài đôi về.
Tự tay chị thiết kế đấy!”
Nghe vậy, mắt tôi sáng rực.
Nhưng cuối cùng chỉ chọn một đôi cao gót mũi nhọn đính đá lấp lánh.
“Đôi này đá dễ rơi lắm, đi không bền đâu.”
“Không sao, em mang về làm đồ sưu tầm thôi.”
22
Ôm hộp giày trong tay, tôi bước đi giữa trời tuyết, trông hệt như một chú chim cánh cụt tròn trĩnh.
YeYe nghe tiếng mở cửa, liền lao đến suýt nữa húc tôi bay xa mười dặm.
Phòng khách không bật đèn.
Tôi nhặt hộp giày bị YeYe húc rơi, dùng khăn ướt lau sạch vết nước từ tuyết tan.
Sàn nhà lại sáng bóng, chắc chắn là do Cố Hoài Chi vừa lau.
Nhìn cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, tôi chẳng nói gì.
Mở hộp giày ra, lấy lọ keo 502 mới mua trong túi, kéo ghế ngồi ngoài ban công.
Viên đá trên giày, thật ra vừa bước ra khỏi cửa hàng đã rơi rồi.
Nhưng nó quá bướng bỉnh, dán kiểu gì cũng không chịu dính lại.
Bực quá, tôi đẩy cửa sổ, gào lên như ma khóc quỷ hú:
“Hu hu, trời ơi, tôi không sống nổi nữa…”
Cuối cùng đèn phòng khách sáng lên.
Cố Hoài Chi đứng ngược sáng, tôi chỉ nhìn thấy cằm gầy của anh.
“Sao thế?”
Giọng anh nhẹ như lông vũ.
“Đôi giày cao gót phiên bản giới hạn toàn cầu của em bị hỏng rồi.”
Tôi vừa lau nước mắt, vừa lén liếc thấy cánh tay chưa kịp che vết sẹo của anh.
“Hết hàng rồi à? Đã thử kiểm tra trên web chưa, để anh xem.”
Anh vội vàng móc điện thoại ra.
“Là do người ta tự làm, không bán ở đâu cả, chỉ có duy nhất một đôi.”
Tôi đưa viên đá cho anh:
“Anh xem có đẹp không, vốn dĩ nó nằm ở gót giày, chỗ này.”
Anh nhìn viên đá có lỗ nhỏ trên đó, rồi cầm gót giày lên nói:
“Dùng keo dán không được đâu, phải khâu bằng kim chỉ mới chắc.”
“Nhưng ở đây không có kim chỉ, mà em cũng không biết khâu.”
“Ở nhà có, về nhà anh khâu cho em.”
Cố Hoài Chi sao cái gì cũng biết thế này.
Tôi hít hít mũi, nhìn anh đầy ngạc nhiên.
Anh tiến lại gần, thở dài:
“Nên đừng khóc nữa, nó chưa hỏng đâu.”