1

Trước khi ngủ, tôi đọc một cuốn tiểu thuyết, lúc tỉnh dậy, phát hiện bản thân đã xuyên sách.

Tôi trở thành nữ phụ độc ác đáng ghét nhất trong truyện, cùng tên với tôi: Trình Gia.

Ngay lúc này, tôi đang dẫn theo một đám đàn em, chặn nam phụ của truyện: Giang Tri Phi.

Cậu thiếu niên bị đẩy vào góc tường, mặc đồng phục xanh trắng, dáng người mảnh khảnh nhưng đứng thẳng tắp, mái tóc đen gọn gàng hơi rủ xuống, che khuất đôi mày.

Một vết bầm ở khóe môi bên trái nổi bật trên làn da trắng của cậu ta, trông thật chói mắt.

Thế nhưng cậu ta vẫn im lặng và cứng rắn, đôi mắt đen dài hẹp lạnh lẽo nhìn về phía tôi.

Chân tôi lại mềm nhũn.

Xuyên vào lúc nào không xuyên, lại đúng lúc này!

Cốt truyện thì nhàm chán và đầy drama. Giang Tri Phi đã thầm yêu nữ chính nhiều năm, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và điếc tai phải, cậu luôn giấu kín tình cảm trong lòng, chỉ lặng lẽ bảo vệ cô ấy.

Còn tôi — Trình Gia, một tiểu thư kiêu căng hống hách, vì mê sắc mà không ngừng quấy rối Giang Tri Phi.

Sau khi tỏ tình công khai bị cậu ta từ chối, tôi đã dẫn người chặn cậu ta lại.

Nhưng đây không phải điều tệ nhất. Tệ nhất là, hôm nay bà nội của Giang Tri Phi đột ngột bị tăng huyết áp, vì bị tôi làm lỡ thời gian về nhà, nên cậu ta không kịp đưa bà đến bệnh viện và cuối cùng bà đã qua đời.

Kể từ đó, Giang Tri Phi căm hận tôi.

Sau này, khi phát hiện tôi vẫn tiếp tục nhằm vào nữ chính, Giang Tri Phi lúc này đã thành đạt, sử dụng thủ đoạn tàn nhẫn, khiến gia đình tôi phá sản, còn đẩy tôi vào tù.

… Hôm nay chính là bước ngoặt quan trọng đó!

Nhìn gương mặt cậu thiếu niên gần trong gang tấc, chỉ cần tiến thêm chút nữa là có thể hôn.

Nghĩ đến kết cục bi thảm của tôi trong truyện, chân tôi mềm nhũn, lùi lại một bước.

“Ơ? Chị Gia, sao thế?”

Một đám người cười ầm lên, “Chưa hôn được mà!”

Tôi nghiến răng, giả vờ như chán nản.

“Cưỡng ép thì có gì hay? Rồi có ngày, cậu ta sẽ phải cầu xin tôi hôn cậu ta.”

Vừa dứt lời, cả đám liền ồn ào cười phá lên.

“Chị Gia đỉnh quá!”

Giang Tri Phi vẫn giữ vẻ mặt bình thản, lạnh nhạt, như thể chẳng hề bận tâm đến những người này hay chuyện gì đang xảy ra.

Cậu ta cầm lấy ba lô, lẳng lặng bước ra ngoài.

Nhìn bóng dáng gầy gò của cậu ta khuất dần ở góc đường, tôi cũng xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng mới đi được hai bước, nghĩ đến chuyện bà nội của cậu ta, lòng tôi vẫn không yên.

Dưới chân hình như có thứ gì đó.

Tôi cúi đầu xuống.

Hình như đây là… thẻ tên của Giang Tri Phi?

Tôi nhặt nó lên, vội vàng chào tạm biệt đám người, lên xe gia đình, và bảo tài xế quay xe chạy thẳng đến nhà Giang Tri Phi.

Tôi là người rất sợ chết, làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nha!

Xe dừng lại trước một khu nhà chung cư cũ kỹ, tôi nhảy ngay xuống xe, và nhìn thấy bóng dáng của Giang Tri Phi phía trước.

Cậu ta dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn.

Thấy tôi, cậu ta cau mày, giọng lạnh lùng: “Sao cậu lại ở đây?”

Tôi đang sốt ruột muốn biết tình hình của bà cậu ta, bỗng nhiên buột miệng nói:

“Còn không thấy à? Tôi theo dõi cậu đấy.”

Giang Tri Phi: “…”

Tôi suýt nữa cắn phải lưỡi mình.

Không phải chứ! Trình Gia, làm lưu manh cũng phải có nguyên tắc chứ!

Tôi ngừng lại, nhìn thái độ đề phòng của cậu ta, thấy vẫn nên theo kiểu gái hư cho an toàn.

Tôi thở dài một hơi, đánh liều nói:

“Đã đến rồi, không mời tôi vào nhà ngồi chơi sao?”

2

Dĩ nhiên Giang Tri Phi không đồng ý, cậu ta chỉ nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng.

Tôi bĩu môi.

“Không thích thì thôi, chị đây cũng chẳng thèm.”

Tôi xoay người lên xe.

Khi tôi bảo tài xế lái xe về phía ngã rẽ, trong gương chiếu hậu, Giang Tri Phi mới bước vào con hẻm hẹp kia.

“Chú Tần, chạy chậm thôi.”

Tôi âm thầm đếm thời gian.

Mười phút sau, trong hẻm vang lên tiếng ồn ào náo loạn.

Không biết một cô dì nào đó vội vàng hét lên: “Mau gọi xe đi!”

Cơ hội tới rồi!

Tôi hạ cửa sổ xe xuống, quay đầu lại: “Giang Tri Phi!”

Thiếu niên đó ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn tôi.

“May mà các người đưa đến kịp thời! Nếu trễ thêm hai mươi phút nữa, tình trạng của bệnh nhân sẽ nguy kịch!”

Nghe lời bác sĩ, cuối cùng tôi cũng thở phào nhẹ nhõm.

OK, OK! Vượt qua cửa ải này rồi!

Tôi vui vẻ đi đóng tiền viện phí.

Chuyện này chắc cũng đủ để xóa bớt một phần tội lỗi tôi đã gây ra cho Giang Tri Phi trước đây, đúng không?

Trong truyện, Trình Gia là một tiểu thư kiêu căng, bướng bỉnh, được cha mẹ nuông chiều. Mặc dù mới học lớp 12, nhưng số tiền trong thẻ ngân hàng của cô ấy thì cực kỳ đáng kể. So với tôi, lớn lên trong trại trẻ mồ côi, thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần.

Nhất là khi chuyện này liên quan đến tính mạng của tôi, chi tiền không hề khiến tôi cảm thấy tiếc nuối chút nào.

Khi quay lại, tôi nhìn thấy Giang Tri Phi đang từ phòng bệnh bước ra, tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi xuống.

Bên ngoài trời đã tối, hành lang bệnh viện tràn ngập mùi thuốc sát trùng, ánh đèn hắt xuống, tô rõ dáng hình gầy gò của cậu ta.

Tôi thầm cảm thán, thật sự mà nói, với gương mặt này, ai gặp mà chẳng mê mẩn?

Cũng chẳng trách Trình Gia trong truyện điên cuồng thích cậu ta đến vậy.

Giang Tri Phi dường như cảm nhận được gì đó, quay đầu nhìn tôi.

Tôi bước tới: “Tôi đã đóng tiền viện phí cho bà cậu rồi.”

Giang Tri Phi khẽ mím môi, im lặng một lúc rồi nói: “Cảm ơn cậu. Tôi sẽ sớm trả lại cho cậu.”

Gia cảnh Giang Tri Phi nghèo khó, bản thân cậu ta còn là học sinh lớp 12, sắp thi đại học, lấy đâu ra tiền mà trả?

Thành tích của cậu ta đủ để vào trường đại học hàng đầu, nhưng vì chuyện này mà bị ảnh hưởng, cuối cùng trong kỳ thi đại học cậu không thể vào ngôi trường mơ ước.

… Ừm, chuyện này cũng là do tôi.

Bây giờ chỉ còn ba tháng nữa là đến kỳ thi đại học, bằng mọi giá tôi phải đảm bảo cậu ta thi thật tốt!

Nhưng Giang Tri Phi là người rất cứng đầu, ai mà biết cậu ta sẽ làm gì để trả nợ chứ?

Nghĩ đến đây, tôi nhướng mày: “Không cần đâu. Để trả ơn, cậu làm gia sư cho tôi đi.”

Giang Tri Phi có lẽ thật sự không ngờ tôi lại nói ra câu này, trong đôi mắt đen của cậu ta đầy vẻ ngạc nhiên.

… Cũng không trách cậu ta được, Trình Gia trước đây có khi còn chẳng bao giờ đụng đến sách vở.

3

Tôi ngẩng đầu lên:

“Từ giờ cậu phải giúp tôi làm bài tập mỗi ngày, ngoài ra mỗi tuần dạy kèm tôi ba buổi, mỗi buổi không dưới một tiếng. Thế nào, có vấn đề gì không?”

Chỉ với hai câu ngắn, tôi đã bộc lộ hoàn toàn ý định muốn ở riêng với cậu ta.

Quả nhiên, nghe đến đây, lông mày Giang Tri Phi khẽ cau lại.

Tôi thêm chút lửa, mỉm cười bước tới gần, nói nhỏ: “Nếu không thì, cậu lấy thân báo đáp, làm bạn trai tôi luôn đi.”

Giang Tri Phi theo phản xạ lùi lại, kéo giãn khoảng cách giữa chúng tôi, ánh mắt lướt qua vẻ lạnh lùng xa cách.

Giữa hai sự lựa chọn, dĩ nhiên cậu ta biết chọn cái nào.

“Được. Thứ sáu đến chủ nhật, mỗi tối 9 giờ, ở phòng tự học.”

Tôi hài lòng.

Nhưng tâm trạng vui vẻ đó lập tức tan biến khi tôi vào lớp.

“Mấy cậu không biết à? Hôm qua Trình Gia tỏ tình với Giang Tri Phi mà bị từ chối thẳng thừng đấy! Thật là buồn cười, cô ta không tự soi gương đi, với cái kiểu đó mà Giang Tri Phi thích cô ta á?”

Vừa dứt lời, mấy cô bạn ngồi tụm lại với nhau cười phá lên.

Một trong số đó phát hiện ra tôi, mặt tái đi, hoảng loạn đẩy đẩy cánh tay bạn bên cạnh.

Tiếng cười lập tức im bặt, cả lớp im lặng đến mức nghe được tiếng kim rơi.

“Trình… Trình Gia, cậu đến rồi à?”

Một cô gái nhỏ giọng nói, vẻ mặt đầy căng thẳng.

Haiz.

Có thể thấy tôi ở đây quả thật là nổi tiếng khét tiếng, không cần nói gì, chỉ cần đứng ở đây thôi cũng đủ dọa các cô ấy sợ đến như vậy.

Tôi không thèm để ý họ, bước qua lối đi và đến chỗ ngồi ở hàng cuối, lười biếng ném chiếc ba lô lên bàn.

Rầm.

Không khí trong lớp còn căng thẳng hơn.

“Trình Gia? Giáo viên chủ nhiệm tìm cậu.”

Một cậu bạn đứng ở cửa lớp gọi lớn: “Trình Gia, cô chủ nhiệm gọi cậu!”

Tôi: “…”
Chết tiệt!

Sao lại quên mất hôm qua sau khi chặn Giang Tri Phi, có người đã mách lẻo với cô giáo, khiến tôi bị lôi lên bục giảng kiểm điểm chứ?

Mặc dù trước giờ tôi không phải học sinh giỏi nhất lớp, nhưng tôi luôn an phận, chưa từng gây chuyện gì lớn.

Nghĩ đến trận mắng sắp tới, tôi chùng mặt xuống.

Đi đến cửa lớp, vừa ngẩng đầu lên thì tôi gặp ngay Giang Tri Phi.

Khóe miệng cậu ta có một miếng băng dán che vết bầm.

Tôi chỉ liếc qua cậu ta rồi đi về phía văn phòng, giả vờ hỏi: “Cô tìm tôi có chuyện gì thế?”

Cậu bạn kia ấp úng: “…Tớ cũng không rõ, cậu đến rồi sẽ biết thôi.”

Vừa bước ra khỏi lớp, tôi nghe phía sau lớp học trở nên nhốn nháo.

Quay đầu lại, tôi thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa cao đang đứng trước mặt Giang Tri Phi.

Một vẻ ngoài rất thanh thuần, dịu dàng.

Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi biết ngay đó là nữ chính: Tiêu Thanh Thanh.

Tôi lờ mờ nghe cô ấy nhẹ nhàng hỏi: “Giang Tri Phi, cậu bị thương à?”

Với Giang Tri Phi, Tiêu Thanh Thanh chính là tia sáng duy nhất chiếu rọi vào cuộc đời u ám của cậu ta.

Cậu ta sẵn sàng hy sinh tất cả vì cô ấy, nhưng không bao giờ đòi hỏi gì, chỉ mong cô ấy được hạnh phúc.

Giống như bây giờ — Giang Tri Phi dường như thoáng liếc về phía tôi, nhưng nhanh chóng quay đi và nhẹ nhàng lắc đầu.

Bị người ta bắt nạt đến mức này mà cậu ta còn không nỡ nói với Tiêu Thanh Thanh.

Rồi nghĩ đến tôi —

“Trình Gia, em biết vì sao tôi gọi em lên đây không?”

Trong văn phòng, cô chủ nhiệm ngoài bốn mươi, mặt mày nghiêm nghị.

Tôi lắc đầu.

Cô chủ nhiệm nhíu mày, giọng cao hẳn lên.

“Có người tố cáo em hôm qua sau giờ tan học đã dẫn người đi bắt nạt Giang Tri Phi. Có chuyện đó không?”

Mặc dù có thật, nhưng chết tôi cũng không thể thừa nhận!

Tôi cứng rắn đáp: “Không có.”

“Thật sự không có?”

“Thật sự không có.”

“Trình Gia!”

Sắc mặt cô chủ nhiệm càng khó coi, không nhịn được mà đập bàn cái rầm.

“Đến nước này mà em còn cãi à!”

Rõ ràng, cô gọi tôi lên không phải để hỏi han.

Những gì tôi nói, cô chẳng tin nổi một dấu chấm câu.

Dĩ nhiên rồi, lời nói của một đứa thường xuyên trốn học, gây chuyện như tôi thì giáo viên nào mà tin chứ.

“Thứ hai tuần sau trong buổi chào cờ, em lên kiểm điểm trước toàn trường cho tôi!”

Tôi cố gắng giãy giụa: “Cô giáo, em thật sự không có làm.”

Cô chủ nhiệm nhếch mép cười lạnh: “Không thừa nhận phải không? Được thôi, nếu em tìm được người đứng ra làm chứng cho em, tôi sẽ tin.”

Tôi: “…”

Hình dung cảnh mấy đứa nhóc phi chính thống của tôi đứng trong văn phòng làm chứng giúp tôi, mắt tôi tối sầm lại.

Có vẻ lần này tôi thật sự không thoát được rồi.

Tôi nhắm mắt, tuyệt vọng nói: “…Không ai giúp em làm chứng…”

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Một giọng nói trầm ấm, lạnh nhạt cất lên.

“Cô giáo.”

Tôi kinh ngạc quay lại.

Là Giang Tri Phi.

Đôi mắt đen của cậu ta vẫn điềm tĩnh.

“Em có thể làm chứng cho cậu ấy.”

Scroll Up