14

Câu hỏi này cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi.

Mãi đến khi buổi triển lãm thời trang kết thúc, tôi mới có thời gian kéo Hứa Thời Thanh đến. Tôi chặn anh lại trong phòng hóa trang phía sau sân khấu, bắt đầu tra hỏi:

“Thành thật khai báo, anh thích em từ khi nào?”

Anh ấy chẳng cần suy nghĩ:

“Có lẽ là từ khi em nói với Manh Manh, nếu thích em thì cứ lao vào mà thích ấy?”

Tôi chớp mắt, một lúc lâu mới hiểu ra ý anh ấy.

“Anh đúng là đồ lưu manh!”

Anh ấy kéo tay tôi lên, hôn nhẹ:

“Đùa thôi, thật ra anh đã để ý đến em từ thời đại học rồi, chỉ là sau đó anh đi du học, không có cơ hội tiếp xúc. Không ngờ khi về nước lại gặp em, nếu không em nghĩ sao khi em rủ đi đăng ký kết hôn anh lại đồng ý nhanh như thế?”

Tôi nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị của anh khi tôi theo đuổi lúc đầu, liền bực bội:

“Vậy sao lúc đầu anh còn tỏ vẻ ngại ngùng gì chứ, đồ đàn ông cổ hủ cứng nhắc!”

“Anh hồi đó lo lắng đến mức không nói nên lời luôn đó, em không nhận ra à?”

Nhận ra cái gì cơ!

Tôi tức tối, định mắng anh thêm, thì anh ấy nhanh chóng chộp lấy cằm tôi và hôn tới tấp.

Lưỡi anh ấy điêu luyện len lỏi sâu vào trong, khi thì chạm vào vòm miệng, khi thì liếm nhẹ môi dưới, khiến tôi cảm thấy tê dại và chân mềm nhũn.

Không biết chúng tôi đã hôn nhau bao lâu, đến khi tôi bắt đầu thở một cách khó khăn và định đẩy anh ấy ra thì bất chợt nghe thấy những âm thanh lạ lẫm nhưng rất quen thuộc vang lên xung quanh.

Tôi mở to mắt, ra hiệu cho Hứa Thời Thanh, anh ấy nhanh chóng kéo rèm cửa ra. Và rồi…

Chúng tôi đối diện trực tiếp với anh trai tôi và Hứa Manh.

……

Tôi mềm nhũn dựa vào ngực Hứa Thời Thanh. Còn Hứa Manh, người vừa mới tuyên bố rằng “chết cũng không tha thứ cho anh trai tôi”, bây giờ lại đang nằm trong vòng tay anh trai tôi, ánh mắt mơ màng, hơi thở có chút hổn hển phập phồng.

Tôi: “……”

Quá đáng thật, thế giới này đúng là sắp sụp đổ rồi.

15

Hai tên đàn ông đó rời đi với vẻ rất ăn ý, để lại tôi và Hứa Manh đứng nguyên tại chỗ.

Theo lý mà nói, tôi nên cảm thấy có lỗi chứ nhỉ? Nhưng mà ai bảo bạn thân của tôi lại không giỏi giấu diếm bằng tôi cơ chứ? Vì vậy, tôi khẽ ho một tiếng, rồi nghiêm nghị hỏi:

“Chuyện từ bao giờ vậy?”

Cô ấy ấp úng:

“Thì… tự nhiên nhận ra anh trai cậu cũng tốt lắm, anh ấy thay đổi nhiều rồi, không còn nói năng độc địa nữa, chỉ toàn là những lời ngọt ngào.”

Cô ấy tiếp tục nói không ngừng:

“Với lại, anh ấy còn gọi tớ là ‘bé yêu’, rải tiền cho tớ không ngừng, cơ thể cũng chuẩn, nếu không phải tớ đã là vợ anh ấy rồi thì tớ còn muốn làm người yêu anh ấy luôn ấy chứ.”

Tôi nghẹn họng, nghĩ bụng, đây có phải là câu mà một tiểu thư nhà giàu nên nói ra không?

Nhưng tôi cũng không chú tâm đến mấy thứ đó mà nhanh chóng chớp cơ hội lật bài của cô ấy:

“Ừ, tớ bắt quả tang cậu rồi nhé. Tất thối cậu phải giặt, đừng quên cây đàn piano cậu hứa đưa cho tớ đấy nhé.”

Hứa Manh cuối cùng cũng phản ứng lại, quay sang chất vấn tôi:

“Thế còn cậu? Cậu và anh trai tớ thì sao? Mà này, hôn lâu ghê nhỉ? Cả cổ cũng đầy dấu hôn luôn rồi kìa!”

Tôi: “……”

“Muỗi cắn đấy!”

“Còn môi cậu cũng nứt nữa, cũng là do muỗi cắn à?”

“……”

Cuối cùng, tôi đành phải thành thật khai báo ngày tôi và Hứa Thời Thanh làm lành. Hứa Manh cũng thú thật với tôi.

Ôi trời, không hổ là chị em tốt, đến cả ngày làm lành cũng trùng nhau!

Hứa Manh băn khoăn:

“Thế còn vụ giặt tất…”

Đúng lúc đó, Hứa Thời Thanh xuất hiện, tôi kéo tay anh lại nhắc:

“Em gái anh bảo em phải giặt tất cho cô ấy đấy.”

Anh quay sang nhìn Cố Hằng, chép miệng:

“Người gì thế? Đến tất của vợ mà cũng không giặt giúp à?”

Cố Hằng không phản kháng, kiên nhẫn hôn lên má Hứa Manh:

“Vợ yêu, tất của em là anh giặt, đồ lót của em, anh cũng giặt luôn.”

Hứa Thời Thanh cũng không chịu kém cạnh, cúi xuống hôn mạnh lên môi tôi:

“Yên Yên yên tâm, tất cả mọi thứ trên người em, chồng em đều sẽ giặt hết.”

“……”

16

Không lâu sau, vào kỳ nghỉ lễ, bốn người chúng tôi cùng nhau tổ chức chuyến cắm trại ban đêm.

Bầu trời trong vắt, Cố Hằng và Hứa Manh đang chơi trò ô ăn quan cách đó không xa.

Tôi và Hứa Thời Thanh ngồi cạnh lều, tựa vào nhau. Gió núi nhẹ nhàng và dễ chịu, mũi tôi thoang thoảng mùi hương của nước hoa. Tôi khẽ mím môi, nhìn chằm chằm vào những viên đá bên bờ sông một lúc, rồi tò mò hỏi anh:

“Tại sao anh lại chọn làm bác sĩ?”

“Giúp người ta vượt qua sinh tử, thật sự là một việc rất tuyệt vời mà.”

Anh là người mà ngay cả khi cười cũng rất nghiêm túc.

Bất chợt, tôi nhớ đến một tin tức mà tôi lướt qua cách đây không lâu.

Một bác sĩ không ăn không uống, không ngủ không nghỉ chỉ để giành lại sự sống cho bệnh nhân của mình nhưng rồi lại bị một người thân của bệnh nhân mà anh ấy không hề quen biết đâm một nhát. Vị bác sĩ đó đã chết vì nhát dao oan nghiệt đó, ngay trong chính bệnh viện mà mình đang làm việc.

Thật là một câu chuyện buồn, khiến tim tôi chợt thắt lại.

“Anh nghĩ cực quang bây giờ trông sẽ như thế nào?”

Anh đang nghịch tóc tôi, tay còn lại ném điện thoại cho tôi:

“Em thử tra xem.”

Và rồi tôi phát hiện lịch sử tìm kiếm của Hứa Thời Thanh từ vài tháng trước.

Vợ giận thì phải làm sao?

Làm thế nào để tăng sự gần gũi với người yêu?

Dùng sắc để quyến rũ vợ có tỷ lệ thành công cao không?

Dùng chiêu “muốn bắt phải thả” thì có hiệu quả không?
……

Vô số những câu hỏi, tất cả đều được hệ thống đánh dấu sao. Tôi không nhịn được cười, ôm anh hôn một cái thật mạnh:

“Hứa Thời Thanh, anh đây là yêu em đến chết rồi đấy.”

Anh dừng lại một chút, trong đôi mắt đen láy đầy sâu thẳm của anh hiện lên nụ cười của tôi, anh không phản bác.

“Đúng vậy, yêu chết đi được.”

Bất chợt, mắt tôi hơi ươn ướt, tôi trả lại điện thoại cho anh:

“Đợi đến lúc em thấy được cực quang, điều ước đầu tiên của em sẽ là mong anh luôn được bình an.”

Mong thế giới này có thêm nhiều người tốt.

“Thế thì anh ước chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau.”

Nói xong, tôi nhận ra nước mắt đã rơi xuống, tôi quay đầu sang một bên, không muốn cho anh thấy thì lại nghe tiếng anh trêu đùa:

“Sao lại khóc rồi?”

Tôi không trả lời, anh nhìn xuống, rồi cười trêu chọc:

“Là lỗi của anh rồi, đêm qua làm đầu gối em đỏ hết cả.”

Tôi: “……”

Tôi bị cuốn vào dòng suy nghĩ ngay lập tức, tức giận nói:

“Cũng tại anh! Tư thế đó quá khó với em, lưng em sắp gãy luôn rồi.”

Nghe vậy, Hứa Thời Thanh cười lớn.

Tên đàn ông hôm qua còn nói với tôi “Yêu em là từ trái tim, chứ không phải chỉ từ lời nói” đột nhiên đè tôi xuống.

“Vậy đêm nay thử đổi tư thế nhé? Anh hứa sẽ yêu thương em thật tốt!”

(Truyện hoàn)

Scroll Up