1
Nghe câu đó, tôi sững người.
Suýt nữa thì quên, tôi và bạn thân đều lấy anh trai của nhau.
Nghĩ kỹ lại, hình như tình cảnh của cô ấy còn tệ hơn tôi. Cô ấy đã kết hôn nửa năm rồi mà vẫn chưa biết rõ cơ thể chồng mình như thế nào. Không giống tôi, ít nhất tôi còn được nhìn qua.
Tôi thở dài, cuối cùng như những kẻ cùng chung số phận, đồng cảm cho nhau mà nói:
“Cưng à, gặp nhau ở quán bar nhé. Hai chúng ta kiếm một anh người mẫu mà sờ thử.”
…
Tôi đến quán bar sớm hơn cô ấy, đặt bàn trước, lấy hạt dưa ra vừa nhấm nháp vừa đợi.
Năm phút sau thì cô ấy đến, mang đôi giày cao gót 10 phân, trang điểm kiểu mèo hoang, trông thật quyến rũ.
Cô ấy vung tay tiêu sái:
“Uống thôi!”
Tôi ghé sát lại, tò mò hỏi:
“Cậu với anh trai tớ có chuyện gì thế?”
Cứ như thế mới đúng là bạn thân, vừa nghe tôi hỏi, cô ấy nhướn mày nhìn lại:
“Còn cậu thì sao? Cậu với anh trai tớ là làm sao rồi?”
Ai cũng không chịu thua ai.
Tôi thở dài:
“Anh ấy không cho tớ ngủ chung!”
Tôi và cô ấy chỉ chênh nhau một ngày đi đăng ký kết hôn, ban đầu tôi chỉ biết cô ấy có một ông anh trai làm bác sĩ, nhưng không biết anh ấy trông như thế nào.
Cho đến khi tôi bị khách hàng làm tức đến mức bị u nang tuyến vú, phải đến bệnh viện kiểm tra.
Cô ấy sợ tôi bị ông bác sĩ già dê xồm sàm sỡ, nên đặc biệt nhờ anh trai trẻ đẹp của cô ấy đến. Lúc đó tôi còn nghĩ không biết anh ấy đẹp trai cỡ nào, ai ngờ lại bị tát cho một cú trời giáng.
Khi nhìn thấy khuôn mặt của Hứa Thời Thanh, tim tôi đập loạn xạ, lần đầu tiên tôi cảm nhận được cảm giác rung động.
Anh ấy đeo khẩu trang, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp lạnh lùng, nhưng tôi biết rất rõ, mỗi phần trên cơ thể anh ấy trong chiếc áo blouse trắng đều hoàn toàn trúng gu thẩm mỹ của tôi!
Sau khi xong việc, tôi lập tức bảo bạn thân gửi WeChat của anh ấy cho tôi.
Cô ấy nói anh trai cô ấy là tuýp người khá lạnh lùng.
Tôi tự tin nói:
“Không ai có thể thoát khỏi nhan sắc tuyệt vời của đại mỹ nữ như mình hết, cậu yên tâm.”
Rồi tôi lại bị tát cho một cú nữa.
Trong giai đoạn theo đuổi, tôi làm duyên hỏi Hứa Thời Thanh:
“Bác sĩ Hứa này, hôm nay anh ăn vịt gì thế?”
Anh ấy im lặng mất một ngày, rồi trả lời:
“Không ăn vịt, hôm qua ăn ngỗng.”
Tôi: “…”
Tức quá, tôi quyết định tấn công trực tiếp, nhờ bạn thân tạo cơ hội để tôi và anh ấy đi xem phim.
Trong rạp chiếu phim, bộ phim kinh dị đang chiếu, Hứa Thời Thanh bình thản theo dõi, còn tôi hét lên một tiếng, sợ quá mà vô tình ngả vào lòng anh ấy.
Khi anh ấy cúi xuống nhìn tôi, tôi chớp chớp mắt, theo kế hoạch mà buột miệng nói:
“Ngực em vẫn thấy đau này, bác sĩ Hứa có thể giúp em kiểm tra thử không?”
Tôi nghĩ giọng mình lúc đó đã chuẩn, ngọt ngào kiểu như mấy cô gái Nhật dễ thương. Tuy nhiên, anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi. Đôi mắt phía sau gọng kính bạc của anh ấy như xoáy sâu vào tôi, làm tim tôi rung động.
Không khí lúc đó quá tuyệt vời, tôi cứ ngỡ anh ấy sắp hôn tôi đến nơi, nhưng giây tiếp theo, anh ấy đẩy tôi ra một cách cứng nhắc. Yết hầu anh ấy di chuyển lên xuống gợi cảm biết bao, nhưng lời nói ra thì như dao gọt hoa quả:
“Cô Cố, cô xem phim đàng hoàng đi, không thì sẽ lãng phí tiền vé.”
“…”
2
Làm sao để miêu tả biểu cảm của tôi lúc đó nhỉ?
Đúng là nhục nhã, hóa ra tôi cũng có lúc thất bại thảm hại như thế này!
“Tớ chịu hết nổi rồi, thực sự không chịu nổi nữa! Anh trai cậu chắc không bị lãnh cảm thì cũng có vấn đề ở khoản đó!”
Hạt dưa cũng không ăn nổi nữa, tôi mở chai rượu ra, quyết định uống đến không say không về.
Bạn thân tôi, Hứa Manh, hét lên hai tiếng, rồi bực bội cụng ly với tôi:
“Tớ cũng chịu không nổi rồi! Uổng phí một khuôn mặt đẹp trai, cái miệng của anh ấy chắc là gắn với hạch bạch huyết, độc không chịu nổi!”
“Cậu còn nhớ cái váy mà tớ mua vài hôm trước không? Cái mà cậu khen đẹp ấy, tớ gửi ảnh cho anh ấy xem. Cậu có biết anh ấy đã nói gì không? Anh ấy nói cái váy bó sát thế chỉ có bọ ngựa mới mặc được! Hừ, anh ấy đã thấy con bọ ngựa nào có dáng đẹp như tớ chưa?!”
Tôi bật cười khúc khích.
Hứa Manh cũng là kiểu nhan khống trời sinh, vừa gặp đã phải lòng anh trai tôi. Chúng tôi quyết định tấn công một cách nhanh chóng và mạnh mẽ, lừa được tới tay thì đem người đi đăng kí kết hôn luôn.
Tưởng rằng sau khi cưới, cuộc sống sẽ ngọt ngào, ai ngờ lại còn nhạt nhẽo hơn cả mấy cô ni cô trong chùa.
“Còn một điều tớ nghĩ mãi không hiểu, anh trai cậu làm luật sư mà có nhiều vụ cần xử lý đến vậy sao? Cả ngày cứ chui rúc trong phòng làm việc, điểm liên lạc nhiều nhất giữa tớ với anh ấy là trên WeChat. Tớ còn nghi ngờ anh ấy bên ngoài có người khác rồi đấy!”
Giọng điệu tức giận của Hứa Manh ngày càng lớn, tôi nhìn vào ly rượu đã đục dần và gật đầu đồng tình.
“Tớ cũng nghĩ anh trai cậu có người khác rồi. Tớ mặc váy ngủ mỏng tang lượn lờ trước mặt anh ấy mà anh ấy còn chịu được, không nhảy bổ vào tớ là có vấn đề rồi đấy! Còn nữa, hôm trước tớ hỏi anh ấy thích túi thơm mùi nào cho trẻ con, anh ấy trả lời nghiêm túc là không cần có con vội!”
“Phải biết rằng, đàn ông mà không có ham muốn với phụ nữ thì chín phần mười là không còn hứng thú nữa. Tớ hận, đã cưới đến tay rồi mà còn chưa được ăn thịt!”
“Đúng là hai tên đàn ông tệ hại.”
Hứa Manh tức tối vỗ vai tôi:
“Ly hôn đi, ngày mai tớ ly hôn trước, còn cậu thì ngày mốt hãy ly hôn. Hai chúng ta cầm tài sản của họ rồi ra ngoài sống cuộc đời vui vẻ tự do.”
Tôi cũng có ý như vậy.
3
Tôi và Hứa Manh đều là kiểu hành động nhanh gọn. Ngày hôm sau, chúng tôi liền về nhà lấy sổ hộ khẩu.
Vì cô ấy ly hôn trước nên tôi đi cùng cô ấy về nhà họ Hứa. Ngôi nhà cũ nằm ở thành phố kế bên, và cả hai chúng tôi đến mà không báo trước.
Tưởng rằng căn biệt thự lớn đó chỉ có người làm ở nhà, nhưng khi nhìn thấy mấy quý bà đang đánh mạt chược trong sảnh, tôi ngớ người.
Tôi ghé sát tai Hứa Manh:
“Không phải cậu bảo là mẹ cậu đi du lịch sao?”
Cô ấy cũng bối rối:
“Bà ấy còn đăng ảnh lên mạng hôm qua mà, chết rồi, lỡ bà ấy phát hiện ra thì sao?”
Tôi nói:
“Cậu hành động kín đáo chút, biết sổ hộ khẩu ở đâu không?”
“Biết!” Cô ấy đáp chắc nịch.
Mẹ Hứa thấy chúng tôi thì hai mắt sáng lên, vui mừng hỏi sao chúng tôi lại đến.
Hứa Manh căng thẳng trong lòng, bịa chuyện trả lời cho qua loa rồi vội vàng kéo tôi vào thang máy.
Tuy nhiên, sau khi tìm mãi mà vẫn không thấy sổ hộ khẩu đâu, tôi cũng không ngồi yên trên ghế sofa được nữa đành đứng dậy giúp cô ấy tìm.
Lúc này, Hứa Thời Thanh nhắn tin cho tôi.
“Nghe mẹ bảo em về nhà cũ à?”
Tôi nghĩ một lát, rồi gửi một biểu cảm “ừ ừ” dễ thương.
Hứa Thời Thanh:
“Chơi vui nhé, tan làm anh qua đón em, anh nhờ cô Vương nấu sườn xào chua ngọt cho em.”
Tôi nhìn tin nhắn đó một lúc lâu, cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì đang xảy ra đây? Hôm nay Hứa Thời Thanh đang vui sao? Nhưng tối qua anh ta rõ ràng đã từ chối tôi…
Nghĩ đến đây là tôi lại thấy tức.
Tối qua, sau khi tôi và Hứa Manh uống say, anh ấy và anh trai tôi đều đến đón. Mỗi người đón một đứa, Hứa Manh thì làm loạn, còn tôi im lặng như con đà điểu đi cun cút sau lưng anh.
Vốn dĩ định đề cập chuyện ly hôn với anh, nhưng trên đường về tôi ngủ quên mất, khi tỉnh dậy thì thấy Hứa Thời Thanh đang tẩy trang cho tôi.
Khuôn mặt đó của anh ấy là một điểm cộng lớn đối với tôi. Lúc đó thì cơn say hoàn toàn dâng lên che kín đầu óc, tôi bị đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh làm hoa mắt, thế là tôi liền nắm lấy tay anh đặt lên ngực mình, và mơ màng diễn lại chiêu cũ.
“Bác sĩ Hứa, mỗi lần nhìn thấy anh là tim em đập nhanh lắm, anh có thể giúp em trấn an lại được không?”
Tôi thì thầm, giả vờ yếu đuối rồi tựa vào lòng anh.
Hơi thở của anh ngưng lại, anh chỉ bảo tôi nằm yên, và nhanh chóng kết thúc việc đó.
Khi anh nói, hơi thở ấm áp phả lên tai tôi, cảm giác tê tái làm cả trái tim tôi trở nên mềm nhũn.
Vì thế, tôi bắt đầu cởi áo. Lớp áo ngoài bị kéo ra, bên trong tôi chỉ mặc một chiếc váy dây, đôi vai trắng mịn lộ rõ trước mắt anh. Những giọt nước chưa kịp lau khô, dọc theo xương quai xanh, thấm ướt lớp vải của chiếc váy. Tôi không hề nhận ra, chỉ thấy có chút thoải mái, ánh mắt mơ màng lao về phía anh.
“Bác sĩ Hứa, chúng ta vẫn chưa động phòng phải không?”
Khoảng cách giữa tôi và anh ấy rất gần, tình huống mờ ám đến mức có thể nấu chín gạo thành cơm. Hứa Thời Thanh ngồi bệt trên thảm, tôi ngồi lên eo anh.
Cứ tưởng rằng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, nhưng anh lại nhíu mày, bàn tay lớn của anh ngăn lại tay tôi khi tôi định cởi cúc áo sơ mi của anh.
“Yên Yên, em say rồi, ngoan ngoãn ở yên đây, anh đi nấu canh giải rượu cho em nhé?”
Tôi bỗng sững người. Tôi không nhận ra sự dịu dàng trong lời nói của anh mà chỉ biết rằng, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước trong ấy của anh không hề có chút dục vọng nào.
Hứa Thời Thanh, thực sự chẳng có chút cảm giác nào với tôi.
Tôi òa khóc ngay lập tức.
“……”
Nghĩ lại những tình cảnh xấu hổ trước đó, giờ nhìn lại tin nhắn, tôi bực mình tắt điện thoại, không thèm quan tâm đến anh ấy nữa.
Lúc này, cửa mở ra, mẹ Hứa ghé đầu qua khe cửa nhìn vào.
“Bọn con đang tìm gì thế?”
Hứa Manh cau mày, rõ ràng là tìm mãi mà chẳng thấy nên có chút sốt ruột, thế là cô ấy buột miệng:
“Con tìm sổ hộ khẩu nhà mình chứ gì!”
“……”