4

Cầm trong tay 500 triệu đồng, tôi cảm thấy như đang cầm một quả bom nổ chậm.

Mang tâm trạng nặng nề đi làm, tôi phát hiện đồng nghiệp ai nấy đều vui vẻ rạng rỡ bèn hỏi thăm:

“Có chuyện gì thế?”

Đồng nghiệp còn chưa kịp trả lời, tổng biên tập từ trong văn phòng bước ra, vừa thấy tôi, mặt liền nở nụ cười tươi rói.

“Dao Dao, em đến làm rồi!”

Tổng biên tập nhiệt tình nắm lấy tay tôi.

“Em đúng là biết giấu chuyện lớn, còn chuẩn bị bất ngờ này cho chị nữa.”

Tôi: “?”

Tổng biên tập:

“Em và Tống Minh Chương lại có mối quan hệ này, nếu như sớm biết thì chị đã chẳng phải lo lắng về cơ hội phỏng vấn nữa.”

Tôi:

“Ờm… quan hệ gì cơ?”

Tổng biên tập:

“Cùng trường đại học chứ còn gì nữa!

Chuyện này em cũng chẳng nói. Em biết không, tối hôm qua khi chị nhận được cuộc gọi từ công ty họ, chị đã bất ngờ thế nào không?”

Nghe đến đây, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Tôi khẽ mỉa mai:

“Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ đó mà anh ta sẽ trao cơ hội phỏng vấn cho chúng ta sao?”

“À, không hẳn vậy. Anh ấy nói muốn gặp em để nói chuyện. Đã hẹn vào 11 giờ sáng nay.”

Tôi: …

Vậy là hôm nay tôi lại phải gặp Tống Minh Chương sao?

Nhớ đến 501 triệu đồng trong tài khoản Alipay, lòng tôi trăm mối tơ vò.

Chắc là anh ta muốn lấy lý do này để gọi tôi đến và sỉ nhục trực tiếp một lần nữa.

Tòa nhà công ty Hòa Sáng.

Nhân viên lễ tân nói Tống Minh Chương vẫn đang họp, mời tôi ngồi trong phòng chờ đợi.

Hồi còn yêu nhau, cũng thường như vậy. Tống Minh Chương luôn có quá nhiều việc.

Nào là học hành, nào là viết mã code.

Tôi đã quen với việc chờ đợi anh ấy, mãi mãi là những lần đợi dài dằng dặc.

Nửa tiếng trôi qua, cửa phòng chờ cuối cùng cũng phát ra tiếng mở khóa.

Tôi theo phản xạ ngồi thẳng lưng, quay đầu lại nhìn.

Tống Minh Chương mặc áo sơ mi, còn thắt cả cà vạt. Anh ấy đẹp trai đến mức có chút quá mức trang trọng.

Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo:

“Chào Tổng giám đốc Tống.”

Tống Minh Chương đứng yên tại cửa, giữ nguyên tư thế mở cửa.

Không biết đã bao lâu trôi qua, anh ấy mới khẽ nuốt một cái, bước đến ngồi xuống đối diện tôi và nói:

“Lâu rồi không gặp.”

Tôi vẫn giữ nụ cười xã giao và cũng lịch sự đáp lại:

“Lâu rồi không gặp.”

Bầu không khí lại rơi vào im lặng. Ngón tay Tống Minh Chương khẽ gõ trên bàn vài lần, rồi anh cười nhẹ:

“Cảm giác như thế nào khi nhìn thấy người yêu cũ mà mình đã từng bỏ rơi?”

Tôi: ?

Chẳng phải nói chỉ là bạn học bình thường sao?

Tôi định mở miệng phản bác, nhưng nghĩ đến việc bây giờ anh ấy là đối tượng phỏng vấn quan trọng mà tôi không thể đắc tội, đành cụp mắt xuống và nói bừa.

“Hối hận, hối hận lắm chứ.

Tôi trách mình vì không có đôi mắt tinh tường để nhận ra sau này anh sẽ giàu có thế nào. Nếu không, chắc chắn tôi sẽ không đời nào chia tay anh. Tôi xin lỗi vì đã không nhận ra tài năng của anh hồi đó.”

Tôi tỏ vẻ hối lỗi nhưng mặt Tống Minh Chương càng lúc càng khó coi. Thậm chí anh còn bật cười lạnh.

“Tôi thấy em có vẻ rất vui đấy.”

Thế anh muốn tôi phải ra sao nữa? Bị thất tình, gia đình phá sản thì phải khóc lóc, kêu trời trách đất mới đúng à?

Đời người đâu thể lúc nào cũng suôn sẻ, tôi chẳng đến mức không đủ can đảm đối mặt với những chuyện này.

Tống Minh Chương tiếp tục:

“Hôm qua Triệu Mộng đến tìm tôi.”

Quả nhiên.

Tôi mím môi, cười tự giễu.

“Ừ, đúng như cô ta nói đó, sau khi chia tay anh, cuộc sống của tôi rất thảm hại. Chắc Tổng giám đốc Tống cảm thấy rất hả dạ đúng không?

Tôi còn phải cảm ơn vì anh đã nhớ đến người bạn cũ, chịu cho tôi một cơ hội làm trò hề.”

Sắc mặt Tống Minh Chương thay đổi, tay trái đặt trên bàn nắm chặt lại, nổi cả gân xanh. Anh nói:

“Không cần khách sáo, cơ hội phỏng vấn cũng chưa chắc thuộc về em.”

Tôi mở sổ tay ra.

“Vậy Tổng giám đốc Tống hôm nay muốn tôi làm những gì? Phải làm thế nào để làm hài lòng anh đây?”

Tống Minh Chương tựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi muốn phóng viên viết bài về tôi phải là người hiểu tôi sâu sắc, viết ra một bài khiến tôi hài lòng.”

Nói xong, anh ta đưa cho tôi một chồng tài liệu dày cộp.

“Em xem cho kỹ.”

Tôi: …

Dày thế này, chẳng phải là đang muốn tôi viết tiểu sử cho anh ta sao?

Rồi đợi tôi mất rất nhiều thời gian để xem hết, anh ta chỉ cần phẩy tay nói không hài lòng, không hợp tác nữa là xong.

Tôi vừa định lên tiếng thì cửa phòng chờ vang lên vài tiếng gõ nhẹ, kèm theo giọng nói vui vẻ.

“Minh Chương, anh ở trong đó à?”

Cửa mở ra, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, trong sáng.

Là Hà Uyển Uyển.

Thanh mai trúc mã của Tống Minh Chương.

Tôi đã giành được Tống Minh Chương từ tay cô ấy.

5

Khi nhìn thấy tôi, nụ cười ngọt ngào trên mặt Hà Uyển Uyển thoáng chốc cứng lại.

Cô ta nhíu mày, nhìn tôi với vẻ đầy khinh thường.

“Cô làm gì ở đây?”

Sau đó cô ta quay sang Tống Minh Chương:

“Em làm chút đồ ăn nhẹ cho anh, là món mẹ em từng dạy, bà nói anh rất thích.”

Tống Minh Chương lạnh nhạt đáp:

“Không cần đâu, trưa nay anh có việc.”

Hà Uyển Uyển chững lại:

“Vậy em sẽ để trong phòng làm việc của anh, khi nào rảnh nhớ ăn nhé. Mà này, Chúc Dao, tôi hỏi cô mà sao cô không trả lời tôi thế?”

Tôi:

“Đến đây để bàn công việc.”

Hà Uyển Uyển nhíu mày:

“Bàn công việc? Cô có việc gì để bàn với Minh Chương chứ. Đừng nói là chuyện phỏng vấn nhé?”

Cô ta quay sang Tống Minh Chương, giọng ngọt ngào trở lại.

“Minh Chương, anh có thể dành buổi phỏng vấn đầu tiên cho em được không?

Ngày xưa mẹ em thấy em học ngành báo chí đã rất mong muốn em có thể phỏng vấn anh, nhưng tiếc là bà không thể đợi đến lúc đó.”

Nụ cười giả tạo trên mặt tôi không thể giữ lâu hơn nữa.

Quả nhiên, anh ta muốn lợi dụng cơ hội này để làm khó tôi!

Đến khi phỏng vấn không thành, anh ta có thể đổ lỗi rằng tôi không đủ năng lực. Mà tôi cũng chẳng thể về nói thẳng với tổng biên tập được.

Đúng là một kế hoạch vô cùng thâm hiểm!

Tống Minh Chương không nói thêm gì nữa.

“Đến đây thôi, nếu có gì liên quan đến nội dung, tôi sẽ trao đổi với tổng biên tập của các cô.”

Nói xong, anh ta đứng dậy bước đi.

Hà Uyển Uyển lập tức theo sau, trước khi đi còn quay lại lườm tôi một cái.

Phòng chờ trở nên trống trải, chỉ còn lại mình tôi.

Cả người tôi như bị rút hết sức lực, lưng vốn ngồi thẳng thớm cũng mất đi điểm tựa.

Tôi bất chợt nhớ đến những lời chế giễu khi tôi theo đuổi Tống Minh Chương năm đó.

“Người ta là thanh mai trúc mã, cô chen vào làm gì chứ!”

“Có tí tiền mà tưởng mình là nhất à?”

“……”

Thực tế chứng minh rằng những lời họ nói là đúng. Dù đi một vòng lớn, cuối cùng thì thanh mai trúc mã vẫn quay lại với nhau.

Câu chuyện thanh xuân ấy, chỉ có mình tôi là vai hề.

Tôi thở dài, chuyển lại 500 triệu đồng cho Tống Minh Chương.

Lần này, anh ta không chuyển lại nữa.

Tôi nghĩ, có lẽ anh ta chỉ muốn khoe khoang trước mặt tôi mà thôi.

Đúng là một màn “ngược tra tát mặt” không hơn không kém.

6

Tôi thu dọn tài liệu trên bàn, rời khỏi tòa nhà Hòa Sáng.

Đi trên đường, càng nghĩ tôi càng tức.

Tối nay nhất định phải đi bar uống say, chỉ có rượu mới có thể chữa lành cơn giận dữ và uất ức trong lòng tôi.

Tôi đã đến bar.

Ngày xưa tiêu xài chẳng cần nghĩ, giờ chỉ liếc nhìn thực đơn là đã muốn xách túi về ngay.

Xin lỗi, giờ tôi không đủ tiền uống.

Với tình hình tài chính hiện tại, tôi chỉ đủ mua vài chai bia ở cửa hàng tiện lợi, rồi ngồi vỉa hè uống rượu, gặm nhấm những khoảng thời gian ngu ngốc đã qua.

Tôi thật ngu ngốc, thật sự quá ngu ngốc.

Ngày xưa sao lại có thể thích Tống Minh Chương chứ?!

Thật sự mắt tôi bị mù rồi.

Khoan đã, tôi dụi dụi mắt, vừa mắng xong thì anh ta lại xuất hiện ngay trước mặt tôi.

Tống Minh Chương đứng đó, tay đút túi, nhìn xuống tôi từ trên cao.

Không phải chứ?

Lần đầu tiên tôi mới biết rằng mắng ai đó có thể khiến họ “hiện hình” ngay lập tức.

Tôi phớt lờ Tống Minh Chương, đứng dậy định đi, nhưng anh ta chỉ bước một bước dài, chắn ngay trước mặt tôi.

Tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế ý định đổ bia lên người anh ta.

“Tổng giám đốc Tống có chỉ giáo gì không? Lại có ý tưởng mới cho bản thảo phỏng vấn chăng?”

Càng nói, tôi càng giận, cộng thêm tác động của rượu, tôi dần mất đi lý trí của một người làm công ăn lương.

“Tôi hỏi anh, mỗi ngày anh kiếm được bao nhiêu?”

Tống Minh Chương nhíu mày:

“Gì cơ?”

“Tôi cá là còn cao hơn cả lương một năm của tôi, đúng không?

Dùng đủ mọi cách để hành hạ tôi, thật không đáng, làm phí thời gian kiếm tiền của anh, Tổng giám đốc Tống à.”

Tống Minh Chương nghiến răng:

“Vậy sao? Việc đáng hay không, tôi nghĩ là để tôi quyết định.”

Tôi cười lạnh, gật đầu.

“Đúng rồi, bây giờ anh có tiền, anh nói gì cũng đúng. Nhưng có tiền thì sao? Biết đâu ngày mai anh phá sản thì sao!”

Mặt Tống Minh Chương tối sầm lại. Tôi đứng đó, thờ ơ nhìn anh ta.

Tôi nói ra câu này trong cơn bốc đồng, nhưng chẳng có gì để hối hận. Thậm chí tôi còn cảm thấy một sự sảng khoái khi xé toạc mọi thứ ra.

“Tống Minh Chương, bỏ qua cho tôi đi. Nếu ngày xưa tôi có vô tình làm gì tổn thương anh, tôi xin lỗi.

Nhưng tôi không muốn anh xuất hiện trong cuộc sống của tôi nữa, mệt mỏi lắm rồi.”

Nói xong, tôi quay lưng lại.

Tôi trông thật thảm hại lúc này, nhưng khi đối diện với người yêu cũ, nhất định phải giữ dáng vẻ cao ngạo.

Nhưng Tống Minh Chương không định để tôi dễ dàng thoát. Giọng anh khàn đặc:

“Chúc Dao, tại sao em không bỏ qua cho tôi trước?”

Tôi tức đến bật cười vì câu nói ngược ngạo này.

“Tôi có tư cách gì mà không bỏ qua cho anh?

Anh cố tình dùng cơ hội phỏng vấn để treo tôi lơ lửng, rồi cuối cùng lại định dùng nó để làm hài lòng Hà Uyển Uyển. Tôi có nói gì không?

Tôi vẫn ngoan ngoãn phối hợp diễn cùng anh đấy thôi.”

Tống Minh Chương nói:

“Tôi và Hà Uyển Uyển không như em nghĩ đâu.”

Tôi chẳng còn hứng thú, cũng chẳng muốn nghe thêm.

“Được rồi, tôi biết hai người chẳng có gì. Anh muốn trao cơ hội phỏng vấn cho ai cũng được, tôi không có ý kiến.”

Nhưng Tống Minh Chương lại hỏi một câu chẳng liên quan gì.

“Nếu tôi và Hà Uyển Uyển ở bên nhau, em có buồn không?”

Tôi trợn mắt lườm anh ta.

“Tôi không buồn đâu! Anh chẳng nghe Triệu Mộng nói à?

Tôi đang làm kẻ thứ ba đấy, còn chẳng dừng ở đó, tôi còn kiêm luôn vai trò kẻ thứ tư, thứ năm nữa. Tôi đâu có thời gian để buồn thay cho hai người.”

Scroll Up