Chỉ cần có một vết sẹo giống anh ấy thôi, cũng đủ để xoa dịu tình yêu cô độc vô vọng của tôi.
Nhưng giờ đây, nhìn vào Tống Triết – một người dường như không bao giờ trưởng thành – tôi bỗng cảm thấy thật ngột ngạt, và nhận ra rằng tôi đã chịu đựng quá lâu.
“Tôi là ai ư?”
Tôi cười lạnh lùng:
“Tôi nhớ vài năm trước anh đã hỏi tôi câu đó, trong nhà kho, anh còn nói sẽ trả ơn tôi.”
Tống Triết sững sờ, vẻ mặt lập tức trở nên u ám, lẫn lộn giữa kinh ngạc và không tin nổi. Anh ta mấp máy môi khó khăn:
“Không… không phải…”
Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm đến vậy:
“Đúng, người cứu anh không phải Lục Tư Kỳ, mà là tôi. Tôi đã lừa anh, lừa anh suốt bao năm qua, bởi vì tôi không muốn anh thích tôi. Bởi vì anh không xứng với tôi.”
“Ôn… Ni!”
Tôi chưa bao giờ thấy Tống Triết như thế này, giận dữ, đáng sợ và đầy tuyệt vọng. Tôi bắt đầu cố vùng vẫy, nhưng tay anh ta giữ quá chặt, không thể nhúc nhích. Một cơn hối hận trào lên trong lòng tôi.
Chết tiệt, biết thế tôi đã không chọc anh ta!
Đêm hôm khuya khoắt, nơi này vắng vẻ không một bóng người, đường đi lại hẻo lánh, nguy rồi!
“Em…”
“Buông cô ấy ra.”
Giọng nói từ xa cắt ngang lời Tống Triết, tôi theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Dưới ánh đèn đường, có một người cao lớn, phải cao tới gần 1m90, vai rộng chân dài, mũ sụp xuống che kín khuôn mặt, chỉ để lộ chiếc cằm sắc nét và mạnh mẽ.
Là Giang Thán.
11
Anh ấy vừa bước tới thì một bóng dáng khác cũng bước ra từ trong bóng tối, mặc một chiếc váy dài lệch vai màu tím nhạt, để lộ làn da trắng nõn nà và xương quai xanh thanh tú.
“Trùng hợp quá nhỉ, Ni Ni.”
À, tôi biết cô ta là ai.
“Tần Kỳ, sao cô lại ở đây?”
Tôi nhìn cô ta vài giây, rồi cười nhạt.
Cô ta khẽ nhướng mày, nở nụ cười để lộ hai chiếc răng khểnh:
“Tôi đang trên đường về nhà, lại tình cờ gặp người quen, Giang tiên sinh đưa tôi về.”
Tần Kỳ không phải kiểu nhan sắc sắc sảo và nổi bật, ngược lại, đôi mắt của cô ta tròn trịa, làn da trắng mịn, chỉ cần trang điểm nhẹ đã toát lên vẻ dịu dàng, thuần khiết, như hình mẫu “ngọc nữ” trong mắt mọi người.
“Người quen à…”
Tôi thu lại nụ cười, ánh mắt dừng trên người Giang Thán.
“Đúng vậy, ba tôi và chú Giang là bạn bè.”
Tần Kỳ vẫn không ngừng nói:
“Ni Ni… cũng gặp người quen nhỉ.”
Hai từ “người quen” cô ta nói với giọng kéo dài, như thể sợ người khác không biết rằng bên cạnh tôi chính là vị hôn phu “ngốc nghếch” của tôi.
Tôi cười lạnh, bĩu môi:
“Không, đây là cướp đấy. Cô mau bảo người quen của cô làm anh hùng cứu mỹ nhân đi.”
Tống Triết càng siết chặt tay tôi, khiến tôi đau đến mức “hự” một tiếng. Tôi định mở miệng mắng anh ta, nhưng chợt nhớ đến Giang Thán đang đứng gần đó, tôi cố nuốt những lời cay độc xuống.
“Buông ra, Tống Triết—”
Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì Giang Thán đã nhanh chóng bước tới, nắm chặt cánh tay của Tống Triết, buộc anh ta phải thả tay tôi ra.
Hai người nhìn nhau, ánh mắt đối đầu đầy căng thẳng. Tôi liếc nhìn mặt họ, cả hai đều đen kịt. Cúi xuống nhìn hai bàn tay của họ, tôi không khỏi bật cười.
Cả hai đều đang nắm lấy bàn tay phải của nhau. Những đường gân trên mu bàn tay của họ nổi lên, những vết sẹo gần cổ tay giống nhau đến kỳ lạ. Tôi bỗng cảm thấy chẳng biết nói gì.
Tống Triết bị ép buộc phải buông tay, sắc mặt anh ta xám xịt. Giang Thán thì vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng trong giọng nói của anh lại thoáng chút mỉa mai:
“Xin lỗi, tôi không quen nương tay.”
Tống Triết nghiến răng, khó khăn lắm mới rít ra được mấy chữ:
“Không sao.”
“Anh Triết, anh có sao không?”
Tần Kỳ, người đã bị phớt lờ nãy giờ, cuối cùng cũng không thể chịu nổi, chạy đến chỗ Tống Triết giả vờ lo lắng.
Tiếc là Tống Triết không thèm quan tâm cô ta, hất tay cô ta ra khiến cô ta càng thêm lúng túng.
Không giống tôi, cô ta rõ ràng không quen với việc bản thân mình bị người ta ghét bỏ như thế này. Nụ cười gượng gạo thoáng qua, cô ta khẽ chạm vào cánh tay mình, cố tình nói với Giang Thán:
“Trời lạnh rồi, Giang tiên sinh, anh về sớm đi. Tôi tự về cũng được mà.”
Tôi đảo mắt, không thèm nhìn cô ta. Một chiếc mũ đột nhiên rơi xuống đầu tôi, ngay sau đó, một chiếc áo khoác dày được choàng lên vai tôi, mang theo mùi hương quen thuộc khiến tôi cảm thấy an tâm.
Giang Thán cũng không thèm liếc nhìn Tần Kỳ một lần đã kéo tay tôi và rời đi.
Tống Triết không cam lòng, hét lên:
“Ôn Ni!”
Người đi trước đột nhiên dừng bước. Tôi tưởng anh sẽ quay lại và nói gì đó, nhưng không ngờ anh chỉ quay lại để chỉnh lại mái tóc của tôi vừa rồi bị chiếc mũ đội vội vàng làm rối tung. Trong lúc sửa tóc, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua tai tôi, như đang che chở điều gì đó. Anh nhẹ nhàng nâng mặt tôi lên, tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Không quen.”
Anh nghiêm túc nhìn tôi, đôi mắt vốn luôn mang vẻ lạnh lùng giờ đây lại chỉ tập trung vào tôi, nhấn mạnh:
“Anh không quen với cô ta.”
Ngay khi lời nói ấy vang lên, tôi theo phản xạ nhìn lại phía sau. Chỉ thấy gương mặt dịu dàng, trí thức của Tần Kỳ cuối cùng cũng xuất hiện vết nứt, khóe miệng cô ta bắt đầu cứng đờ, ánh mắt nhìn tôi đầy thù hận không thể che giấu.
Tôi suýt chút nữa đã bật cười ngay tại chỗ, nhưng phải cố gắng nhịn lại, nhìn Giang Thán rồi nói một cách nhẹ nhàng:
“Ừ, em nghĩ cũng vậy.”
“Ôn Ni!”
Tống Triết dường như bị kích thích đến mức mất kiểm soát, giận dữ hét lên:
“Nếu em đi với hắn, chúng ta sẽ chấm dứt mãi mãi!”
Đang đe dọa tôi à?
Tôi nhướng mày, quay lại hỏi:
“Thật không?”
Tống Triết đỏ mắt gật đầu.
Tôi bật cười, bước lùi lại vài bước. Khi thấy ánh mắt của anh ta dần dần lóe lên hy vọng, tôi bất ngờ xoay người, chạy về phía người duy nhất chỉ cần một lời đã khiến tôi cảm thấy an tâm.
Giang Thán đưa tay đón tôi, tôi nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, được anh ôm chặt vào lòng, cả người tôi như một con bạch tuộc nhỏ cuốn lấy anh.
“Nếu vậy thì tôi phải chạy thật nhanh mới được!”
“Ôn Ni!”
Tên trẻ con chỉ biết gào tên người khác, tôi khinh thường!
Tôi không thèm quay đầu lại, vùi mặt vào vai Giang Thán. Cảm giác an toàn mà anh mang lại, tôi nhất định sẽ đền đáp bằng tình yêu sâu sắc nhất.