Tôi không nhịn được mà cười lạnh một tiếng. Sau đó giật tay ra, lôi từ trong túi ra tờ đơn đăng ký mà tôi đã vất vả lắm mới lấy được.

Cô em khóa dưới lập tức sáng mắt, định đưa tay ra nhận, nhưng tôi lùi lại một bước, giả vờ buồn bã, giọng khàn khàn, nói nhẹ nhàng:

“Tống Triết, anh phải cầu xin tôi, tôi mới đưa cho cô ấy.”

Tống Triết “chậc” một tiếng, càng thêm khó chịu:

“Ôn Ni!”

Tôi siết chặt tờ đơn, nhấn mạnh lần nữa:

“Cầu xin tôi!”

Xung quanh râm ran tiếng thì thầm, tôi không cần nghe cũng biết họ đang bàn tán gì. Chẳng qua là đang nói tôi vẫn không bỏ được thói quen cư xử lố bịch để đeo bám Tống Triết mà thôi.

Trước đây tôi không quan tâm, bây giờ càng không quan tâm.

Nhưng không giống tôi, Tống Triết là người rất coi trọng thể diện.

Gương mặt anh ta thay đổi liên tục, cuối cùng như thể anh ta đang thương hại tôi, anh ta dịu giọng nói:

“Được rồi, Ni Ni, anh xin em.”

Tôi cắn chặt môi tỏ vẻ chấp nhận, từ từ đưa tờ đơn ra, cô em khóa dưới đưa tay ra nhận, nhưng tôi bất ngờ lùi lại một bước, sau đó nhanh chóng xé toạc tờ đơn.

“Xoẹt ——”

Động tác của tôi quá nhanh, lại ngoài dự đoán của mọi người nên xung quanh vang lên tiếng hít vào. Cả cô em khóa dưới lẫn Tống Triết đều sững người.

“Ôi, hỏng rồi!”

Tôi nở nụ cười vô tội nhưng đầy ác ý:

“Tôi lỡ tay làm hỏng mất rồi.”

Sắc mặt Tống Triết ngay lập tức trở nên khó coi vô cùng.

“Ôn Ni!”

Anh ta tức giận gầm lên:

“Em đang làm cái quái gì vậy!”

“Tất nhiên là…”

Tôi thu lại nụ cười:

“Đang lừa anh đấy.”

Giọng tôi lạnh lùng hơn:

“Tống Triết, lúc tôi muốn chơi, anh phải chơi cùng tôi. Còn bây giờ, tôi không muốn chơi nữa…”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, nói từng chữ rõ ràng:

“Anh nghĩ, anh là cái thá gì chứ.”

7

Tôi không phải là người thích kéo dài mọi chuyện nên ngay sau khi tìm thấy Giang Thán, hôm sau tôi đã nhắn tin cho mẹ, nói về ý định hủy hôn với Tống Triết.

Quả nhiên, mẹ mắng tôi một trận, yêu cầu tôi nhanh chóng về nhà để giải thích rõ ràng.

Bao năm qua, tôi bất chấp sự coi thường của người khác, bất chấp sự phản đối của gia đình mà kiên quyết theo đuổi Tống Triết.

Mẹ tôi rất ít khi nói gì.

Bà từng bảo tôi rằng, một người nếu có thể kiên định đi theo con đường của mình dù biết trước sẽ gặp khó khăn, thì đó cũng là một loại bản lĩnh. Dù biết con đường tôi chọn có thể là sai lầm, nhưng vì tôi đã chọn, bà sẵn sàng thử chấp nhận.

Nhưng giờ đây tôi lại từ bỏ một cách dễ dàng và đột ngột khiến bà khó mà chấp nhận được.

Nói thật, tình cảm tôi dành cho Giang Thán quá sâu đậm. Qua bao nhiêu năm nay cũng không hề phai nhạt, thậm chí còn khiến tình cảm với Tống Triết trở nên mơ hồ.

Nhìn vào anh ta, tôi dường như có thể thấy bóng dáng của chàng trai đã liều mạng chắn trước mặt tôi để bảo vệ tôi khỏi bọn buôn người năm nào.

Đôi tay ấy đã chặn lại con dao rọc giấy đang đâm về phía tôi.

Từ đó, sự ngưỡng mộ và tình yêu bắt đầu nảy nở.

Được thời gian mài giũa qua nhiều năm tháng, qua nhiều bão giông, nỗi nhớ của tôi đã được khoác lên mình một lớp áo bình yên, hòa cùng với sự tự lừa dối chính mình.

Tôi đã ôm trọn nó vào trong lòng, giữ riêng cho mình.

Tôi tự dối lòng, rằng việc tôi đối tốt với Tống Triết là cách để tiến gần hơn tới Giang Thán nên tôi mới thấy vui vẻ mà chấp nhận những thói hư tật xấu của anh ta.

Nhưng có một nỗi sợ hãi mơ hồ rằng sự tự lừa dối này sẽ một ngày nào đó che mờ mắt tôi hoàn toàn, khiến tôi quên mất sự thật. Vì vậy, tôi không nói cho ai biết, rằng người cứu Tống Triết năm đó không phải là Lục Tư Kỳ, mà là tôi.

Người mà Tống Triết nghe thấy trước khi anh ta ngất đi không phải là “Kỳ Kỳ”, mà là “Ni Ni”.

Mọi thứ diễn ra đúng như tôi mong muốn: Lục Tư Kỳ nghĩ rằng Tống Triết là chàng trai đã cứu cô ấy năm xưa, còn Tống Triết lại cho rằng cô ấy là ân nhân cứu mạng của mình.

Cả hai không có bất kỳ mối liên hệ nào vì Lục Tư Kỳ đã đột ngột di cư, tất cả sự việc đều diễn ra một cách hoàn hảo.

Tôi cứ như thế mà giữ trong lòng tình yêu thầm lặng, đồng hành cùng ký ức về chàng trai năm ấy qua hết mùa đông rồi mùa hạ.

Cho đến cuối mùa hè này, mùa hè thực sự đầu tiên trong cuộc đời dài đằng đẵng của tôi, cuối cùng cũng đã bắt đầu.

Nó đến có chút đột ngột, mang theo sự tươi đẹp đầy sức sống, mập mờ nhưng rực rỡ hơn bao giờ hết.

8

Lần nữa đứng dưới nhà Giang Thán, trời đang rơi cơn mưa bụi nhẹ. Tôi quên mang ô, mặc dù chỉ là mưa phùn nhưng sợ lớp trang điểm sẽ bị lem nên tôi chạy vào khu dân cư. Tuy nhiên, bác bảo vệ ở cổng không nhận ra tôi, cứ nhất quyết bảo tôi gọi điện cho chủ nhà là Giang Thán.

Điện thoại tôi hết pin nên không thể mở lên, tôi cố gắng giải thích nhẹ nhàng với bác, nhưng ánh mắt bác ngày càng cảnh giác hơn.

“Cô gái này trông xinh xắn đấy, nhưng sao lại muốn làm khó ông già như tôi chứ?”

Tôi bực bội níu lấy cửa sổ của phòng bảo vệ:

“Bác ơi! Nhìn con nhỏ bé thế này thì có thể làm gì được chứ! Điện thoại con thật sự hết pin rồi mà!”

“Vậy cô đọc số đi, dùng điện thoại của tôi mà gọi.”

Không còn cách nào khác, tôi miễn cưỡng đọc một dãy số.

Bác bảo vệ bán tín bán nghi, vừa bấm gọi thì vài giây sau, tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên phía sau lưng. Tôi ngẩn người, theo bản năng quay lại.

Giang Thán xuất hiện phía sau, mặc bộ đồ thể thao, tay còn cầm túi đồ ăn. Chiếc điện thoại trong tay anh rung liên tục, nhưng anh dường như chẳng nghe thấy, chỉ nhẹ nhàng mím môi, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi đầy phức tạp.

Khi đến bên tôi, anh cuối cùng cũng mở lời, giọng nói như một nhạc cụ quý hiếm, trầm ấm và cuốn hút, mang theo một sự dịu dàng lạnh lùng khó tả:

“Em nhớ rõ thế à?”

Tôi nuốt khan, có chút ngại ngùng không dám nhìn vào đôi mắt đầy vẻ xâm lược ấy của anh, chỉ gật đầu lung tung:

“Ừ.”

“Vậy thì đừng bao giờ quên nữa.”

Tôi ngẩng phắt đầu lên, thấy khuôn mặt anh vẫn nghiêm túc, bình thản, chẳng giống như đang đùa giỡn.

Anh không giống Tống Triết. Giang Thán không nói những lời hoa mỹ, lúc nào cũng nghiêm túc và đứng đắn, khiến người ta muốn thử nghịch ngợm với anh.

Thế nên tôi khẽ hỏi:

“Nhỡ mà em quên thì sao?”

Giang Thán nhìn tôi một lúc lâu, đột nhiên cúi xuống kéo gần khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở mình phả vào khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Anh cười khẽ, giọng nói trầm thấp:

“Thử xem?”

Giọng khàn khàn, ngọt ngào của anh như cào vào tận tâm can, khiến tôi bỗng cảm thấy ngứa ngáy và choáng váng.

“Đi thôi.”

Anh đứng thẳng dậy, bước qua tôi để quẹt thẻ vào cửa.

Tôi còn đang ngẩn ngơ vì nụ cười của anh nên theo phản xạ mà bật ra câu hỏi:

“Đi đâu?”

Vừa hỏi xong, tôi lập tức hối hận, còn có thể đi đâu chứ?!

Giang Thán nhướng mày:

“Nhà của một người đàn ông xa lạ.”

Anh đổi tay xách túi đồ, giọng nói đầy ẩn ý:

“Sợ không?”

Tôi cười toe toét, chạy vài bước theo anh, gật đầu:

“Sợ lắm, chỉ có ăn tối ở nhà anh Giang Thán mới hết sợ được.”

Giang Thán không trả lời, nhưng cũng không từ chối. Anh bước đi chậm rãi, vừa đủ để tôi theo kịp, chẳng cần gắng sức.

Nhìn bóng lưng anh trước mặt, bất giác tôi nhớ về hình ảnh nhiều năm trước, bóng lưng ấy khi đó gầy hơn một chút.

Thiếu niên Giang Thán khi ấy bước đi rất nhanh, trên tay còn rỉ máu, nhưng chân không hề dừng lại. Tôi vừa khóc vừa chạy theo sau anh, nước mắt tuôn rơi.

Khi gần đến đầu hẻm, tôi vấp ngã, cú ngã đau đớn đến mức không nhịn được mà kêu lên. Giang Thán vội vàng quay lại, dùng cánh tay không bị thương để kéo tôi dậy.

Khoảnh khắc đó, ánh nắng chiếu sau lưng anh, tôi ngẩng đầu nhìn lên, ánh hoàng hôn vẽ một đường viền vàng quanh người anh, trông thánh khiết và đẹp đẽ biết bao.

Ngày đó, chàng trai hay tay dính đầy máu cúi xuống đỡ lấy cô gái toàn thân lấm lem và thương tích.

Năm tháng trôi qua, gió cuốn theo những giấc mơ, mặt trăng đã lắng nghe tất cả những lời cầu nguyện chân thành của tôi, những ngôi sao đã đọc qua từng bức thư dài mà tôi tô đậm bởi tình yêu thầm kín. Và thế là, thời gian trôi qua, qua bao năm tháng, tình yêu không hề phai nhạt, tôi và vị thần cô độc của mình lại gặp nhau.

Scroll Up