4

“Tống Triết, thằng ngốc này mà rơi ngoài đường thì đến chó hoang cũng không thèm nhặt! Cậu không thể vì chuyện đã xảy ra từ tám trăm năm trước mà tự làm khổ mình như vậy! Ôn Ni, cậu là kiểu người như vậy sao? Cậu sắp biến thành mẹ của anh ta rồi đấy!”

Tôi trốn trong nhà vệ sinh, vừa xoa thái dương vừa nghe giọng nói tức giận bên kia của cuộc gọi quốc tế, cố hạ thấp giọng hết mức có thể:

“Được rồi, được rồi, tớ còn có việc, cúp máy đây.”

“Cúp cái gì mà cúp?! Cho dù Tống Triết chết, cậu cũng không được cúp! Mở loa ngoài cho tớ xem tang lễ này ra sao, tớ sẽ chuẩn bị pháo hoa nổ bùm bùm tung trời ở đây!”

“Được rồi…”

Tôi đau đầu quá, vội vàng dỗ dành cô ấy:

“Ở Anh không bán loại pháo chỉ bắn có hai tiếng đâu.”

“Thế còn pháo chùm?”

“…Cũng không có.”

“……”

Tôi dứt khoát tắt điện thoại, chuyển sang chế độ im lặng để tránh khỏi những lời mắng chửi dài dòng.

Tiếng gõ cửa không mấy dễ chịu vang lên, giọng Tống Triết bực bội từ ngoài cửa truyền vào:

“Em đang làm gì đấy?”

Tôi nhanh chóng mở cửa ra:

“Không có gì, chỉ nhận cuộc gọi thôi.”

Anh ta liếc nhìn điện thoại của tôi, mắt bỗng sáng lên:

“Là Kỳ Kỳ hả?!”

Tôi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào anh ta, ánh mắt đó khiến anh ta khó chịu mà cau mày:

“Anh đang hỏi em đấy.”

“Ừ.”

Ngón tay tôi nắm chặt lại, tim đau thắt, không nhịn được cười lạnh:

“Là Lục Tư Kỳ.”

Đây là lần đầu tiên Tống Triết thấy tôi như thế, càng tỏ ra khó chịu hơn:

“Kỳ Kỳ nói gì?”

Có lẽ vì tôi đã chịu đựng quá lâu, khiến anh ta cảm thấy mình có quyền đương nhiên điều khiển tôi.

“Tống Triết!”

Tôi nghe chính mình nói, giọng lộ rõ sự bực bội, như thể biết trước kết cục:

“ Em mới là vị hôn thê của anh.”

Anh ta lập tức bật cười, đầy vẻ chế nhạo:

“Ôn Ni, bỏ qua chuyện bố mẹ ép buộc anh đính hôn thì có bao giờ anh thừa nhận em là vị hôn thê của anh chưa?”

Tôi thấy khó thở, không phải vì buồn, mà vì sự nhục nhã và tức giận khi lòng tự tôn của mình bị nghiền nát.

“Tống Triết!”

Tôi không kiềm được mà hét lên, nhưng anh ta lập tức túm lấy tôi, kéo về phía đám đông đang náo nhiệt cười đùa đủ kiểu. Tôi giãy giụa nhưng không thoát được, đành phải loạng choạng bước theo.

Dường như đây là một buổi họp mặt, toàn là bạn học của nhau, nhưng không ai cùng chuyên ngành với tôi.

Hôm trước Tống Triết bảo sẽ đưa tôi ra ngoài chơi nên hôm nay anh ta đã đưa tôi đến đây.

Tôi không quen ai, nhưng có lẽ vì Tống Triết, họ đều biết tôi.

Dưới ánh đèn mờ mờ, tôi bị đẩy vào giữa đám đông, Tống Triết siết chặt vai tôi, cười rạng rỡ “giới thiệu” tôi với mọi người.

Mặt ai cũng biểu lộ cảm xúc khác nhau, nhưng tôi chỉ cảm thấy toàn là giả tạo và chế giễu. Đang nói dở thì Tống Triết nhấc một chai rượu và bắt tôi uống.

Anh ta cười nham hiểm, ghé sát vào tai tôi thì thầm:

“Ôn Ni, thấy khó chịu không? Lúc em ép bố anh buộc anh đính hôn với em, anh cũng thấy khó chịu thế này.”

Câu nói đó khiến tôi ngừng vùng vẫy, ngẩng đầu lên nhìn anh ta. Chỉ thấy biểu cảm của anh ta lạnh lùng, còn mang theo oán hận.

Thì ra là vậy…

Tống Triết đưa chai rượu lên môi tôi, tôi tức giận giật lấy.

Mọi người xung quanh im lặng trong chốc lát rồi bắt đầu reo hò. Nồng độ của rượu quá mạnh, tôi uống vài ngụm đã bị sặc, nước mắt chực trào ra.

“Ôn Ni…”

Trong cơn mơ hồ, hình như có một giọng nói giống với Tống Triết, gọi tôi. Tôi loạng choạng muốn quay lại, nhưng bị kéo vào một vòng tay mang theo hơi thở xa lạ.

À, không phải Tống Triết.

Vì khi tôi quay lại, thấy anh ta đứng không xa, mặt đen như than, ánh đèn chớp nháy thay đổi trên khuôn mặt khiến biểu cảm của anh ta càng khó đoán.

Tôi khẽ cười, mượn men say của rượu mà dựa vào vòng tay đó.

Có lẽ do rượu quá nồng, tim tôi đập loạn xạ nên ý thức càng lúc càng tỉnh táo. Ánh mắt tôi dừng lại ở bàn tay đang đỡ tôi.

Ha! Trắng trẻo, gầy guộc, các khớp rõ ràng, dài nhưng mạnh mẽ.

Dưới ánh đèn mờ mờ, đôi mắt tôi mơ màng, càng muốn nhìn thì lại càng không thấy rõ.

Cùng với đó là một cảm giác kỳ lạ đã lâu không có, như thể bao nhiêu năm lăn lộn cuối cùng cũng đến hồi kết.

“Ôn Ni, qua đây.”

Là giọng Tống Triết, đầy sự bực bội và lạnh lùng.

Nhưng tôi thấy vui một cách kỳ lạ, có lẽ vì rượu, cũng có thể vì tôi đã có được cảm giác giải thoát sau nhiều năm bị gò bó.

Sau lưng tôi là cảm giác an toàn khác biệt hoàn toàn với sự cứng rắn và đe dọa của Tống Triết vừa rồi.

Lần đầu tiên, tôi không nghe lời anh ta. Lúc ngẩng đầu lên chỉ thấy một đường viền cằm sắc bén và cổ họng mạnh mẽ của người đàn ông.

Sạch sẽ, dứt khoát, an toàn.

“Giang Thán!”

Tống Triết lại thay đổi sắc mặt, miệng thì cười tươi nhưng không hề có ý cười trong mắt:

“Anh quen cô ấy à?”

Giang Thán sao?

“Ừ.”

Anh ấy quen tôi sao?

Tôi lại muốn nhìn khuôn mặt anh ấy xem có giống người đã tồn tại trong trí nhớ của mình hay không, nhưng men say thốc lên não khiến tôi choáng váng nên lại cúi đầu xuống.

Tống Triết cười quái dị, tiếp tục nói:

“Tôi nói mà, bảo sao gần đây dám cãi lại tôi, hóa ra là đã câu được người đàn ông khác rồi.”

Bàn tay đang giữ lấy tôi siết chặt hơn. Tôi mặc kệ Tống Triết và những lời điên loạn của anh ta, ngẩng đầu lên và cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của Giang Thán.

Mắt anh ấy dài, hơi giống mắt hồ ly, nhưng ánh mắt lại hoang dã và dữ dội như một con sói đầu đàn trên thảo nguyên.

Anh ấy không nhìn Tống Triết, mà cúi đầu nhìn tôi. Đôi mắt hơi sẫm màu, đôi môi mỏng mím chặt. Bàn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên tai tôi, giọng nói khàn khàn trầm thấp:

“Đừng nghe.”

Lòng bàn tay của Giang Thán khô ráo và ấm áp, tôi thậm chí còn cảm thấy hơi nóng ấy lan tỏa khắp mặt mình.

Tôi từ từ nuốt nước bọt, nghe anh ấy nói:

“Tôi thích cô ấy, và cũng là người luôn đơn phương theo đuổi cô ấy.”

Xung quanh dường như im lặng hoàn toàn. Tôi cắn chặt môi, cố gắng chống lại những cơn choáng váng.

“Vậy nên tôi phải cảm ơn anh rất nhiều đấy Tống tiên sinh.”

Lời nói cảm ơn ấy rõ ràng chứa đầy sự chế giễu và kiêu ngạo. Giang Thán như cười như không, tiếp tục nói:

“Dù rằng cả con mắt tệ hại lẫn hành động nực cười của anh chẳng có gì đáng để cảm ơn cả.”

Tống Triết tức đến phát điên, nghiến răng nói:

“Chỉ là một người phụ nữ, nhường cho anh đó. Bên tôi có bao nhiêu người đẹp hơn.”

“Phụ nữ không phải là món đồ của anh, có nhiều người bạn gái giả tạo như vậy thì cũng không phải điều gì đáng tự hào.”

Giọng Giang Thán vang lên từ phía trên:

“Trong mắt tôi, cô ấy là tuyệt nhất, là anh không xứng với cô ấy.”

Giọng nói kiên quyết và đanh thép.

Tôi ngẩng đầu, nhưng không thấy rõ biểu cảm của anh ấy.

Tống Triết hoàn toàn mất bình tĩnh, gào lên:

“Thằng khốn kiếp họ Giang kia! Mày nghĩ mày là ai mà dám lên mặt dạy đời tao!”

Giang Thán dường như không thèm để ý, kéo tôi đi, giọng Tống Triết vẫn vọng lại từ phía sau:

“Giang Thán, mày…”

Tôi không chịu nổi nữa, hét lên:

“Đủ rồi! Im đi!”

Tống Triết bị tiếng hét bất ngờ làm ngây người, một lúc sau mới phản ứng lại:

“Ôn Ni! Em là vị hôn thê của tôi!”

Có lẽ tôi nghe nhầm rồi, vì trong câu nói đầy tức giận ấy, dường như có chút ấm ức.

Mọi người xung quanh rõ ràng bị tình huống này làm choáng váng, không ai dám lên tiếng.

Tôi lắc đầu, nhìn thẳng vào anh ta, từng lời từng chữ nói:

“Tống Triết, tôi sẽ hủy hôn ước với anh, khi đó tôi không còn là vị hôn thê của anh nữa.”

Tống Triết từ nhỏ đã được cưng chiều, tôi lại luôn nhường nhịn anh ta, đây là lần đầu tiên anh ta chịu sự thất bại như vậy. Anh ta gọi tên tôi không ngừng.

“Vậy… Ôn Ni, vậy sau đó thì sao? Em thật sự muốn đi với thằng khốn đó sao?! Ôn Ni! Em tưởng em là ai chứ?!”

Tôi thở hắt ra, nắm chặt lấy tay Giang Thán, mỉm cười chế giễu không chút nhượng bộ:

“Tôi là mẹ của anh.”

Scroll Up