CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM

CÓ KHÔNG GIỮ MẤT ĐỪNG TÌM

Tối hôm tiệc chia tay tốt nghiệp, Phí Cẩn ôm bạn gái mới là hoa khôi trường, xung quanh mọi người bàn tán xôn xao, bảo cậu ấy giới thiệu cho tôi- người bạn thanh mai trúc mã, một người yêu.

Cậu ấy liếc nhìn tôi ngồi trong góc, rồi nói với mọi người: “Cô ấy là cái đứa ngốc nghếch, mặt lúc nào cũng như người ta nợ tiền cô ấy, ai mà thèm chứ.”

Tôi co người lại vào bóng tối, sợ người khác nhìn thấy nước mắt đang dồn nén của mình.

Xấu xí thì không có quyền được khóc, đó là bài học đầu tiên tôi nhận được khi trở thành bạn thanh mai trúc mã của cậu ấy.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

Scroll Up