3. Anh không còn là lựa chọn hàng đầu của tôi

Tôi cười tự giễu, lúc trước tôi chỉ bị xước da một chút anh đã sốt sắng cả lên, giờ đây sự quan tâm chăm sóc đấy đã thuộc về người khác. Tôi cũng hiểu vì sao lúc nãy tại sao anh lại vội vàng như vậy, người mình yêu ở phòng cấp cứu, nếu là tôi tôi cũng sẽ vội vàng như anh.

Tôi nhanh chóng tìm một dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố để gửi điện thoại của anh đến công ty.

Xong xuôi, tôi rời đi làm. Từ khi tốt nghiệp, tôi đã bắt đầu công việc tại công ty gia đình. Bố tôi, luôn nghiêm khắc trong việc đào tạo con cái, không cho tôi bất kỳ đặc quyền nào. Ông sắp xếp tôi vào vị trí nhân viên bình thường, muốn tôi tự mình học hỏi và khẳng định giá trị.

Những năm qua, tôi đã dốc sức làm việc không ngừng nghỉ. Bằng năng lực của chính mình, tôi đã thăng tiến và đảm nhận vị trí trưởng phòng. Đó không phải là con đường dễ dàng, nhưng tôi tự hào vì tất cả đều nhờ sự cố gắng của bản thân.

Vừa đến công ty, trợ lý đã đưa một bản dự án tới.

“Trưởng phòng, đây là một hồ sơ cần chị xử lý. Toàn bộ quy trình đã hoàn tất, chỉ còn thiếu chữ ký của chị thôi.” cô ấy nói, vẻ mặt có chút ngập ngừng.

Tôi nhận tập tài liệu, lật xem kỹ từng trang. Đây là dự án hợp tác với tập đoàn nhà họ Hà – một cái tên quen thuộc. Nhưng kỳ lạ, tôi không nhớ chút gì về việc phê duyệt dự án này.

“Chỗ tổng giám đốc đã phê duyệt chưa?” tôi hỏi, mắt vẫn chăm chú vào hồ sơ.

“Chưa ạ,” trợ lý sững lại một chút, nhanh chóng đáp.

“Trước đây chị từng nói, chỉ cần không phải dự án gì quá quan trọng, thì lựa chọn hàng đầu luôn là tập đoàn nhà họ Hà.”

Tôi chợt nhớ lại, đúng là mình từng nói thế.

Khi đó tôi nghĩ rằng hai nhà sớm muộn gì cũng thành người một nhà, ai kiếm nhiều, ai kiếm ít cũng chẳng sao, nên không đặt nặng chuyện đánh giá lợi nhuận dự án. Nhưng giờ mọi thứ đã khác.

“Thôi bỏ qua lần này, lần sau gặp tình huống tương tự, cứ ưu tiên lựa chọn tốt nhất. Tất cả phải lấy lợi ích công ty làm đầu.”

Làm việc bận rộn suốt cả ngày, tan làm xong tôi dọn dẹp đồ đạc, như thói quen tôi lại tìm một nhà hàng nào đó để ăn tối, lần này tôi đến một nhà hàng Trung Hoa mới mở gần đây để thử.

Nhưng khi đến nơi, tôi phát hiện nhà hàng đã chật kín khách.

Đang định rời đi, tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Chị Tần, chị cũng đến đây ăn à?”

Quay đầu lại, tôi thấy Phùng Dĩnh đang ngồi, gương mặt nở nụ cười rạng rỡ, bên cạnh là Hà Thành An.

Oan gia ngõ hẹp, tại sao lần nào đi ăn tôi cũng gặp họ vậy?, không biết lần này lại là tình huống gì đây.

Thấy tôi, sắc mặt anh thoáng sững lại, sau đó vội vàng nói:

“Anh vừa nghĩ đến việc gọi điện rủ em đến đây ăn, không ngờ em cũng đến. Lại đây ăn cùng bọn anh đi.”

Anh vẫy tay gọi phục vụ thêm bát đũa.

Buổi trưa tôi ăn không nhiều, giờ bụng đã đói cồn cào.

Thế nên tôi không từ chối, ngồi xuống.

“Cô Tần, tôi nhớ chị thích ăn cay, để tôi gọi thêm vài món cay cho chị nhé.”

Tôi nhìn qua bàn ăn. Trên đó toàn những món nhạt nhẽo – thứ mà cả tôi và Hà Thành An đều ghét. Anh từng nói, món ăn không có ớt thì chẳng khác nào mất đi linh hồn, ăn cũng như chịu cực hình. Vậy mà bây giờ, đối diện bàn ăn thế này, anh lại không tỏ vẻ gì, thậm chí có phần cam chịu.

Hà Thành An không hài lòng, liếc nhìn Phùng Dĩnh, trách móc:

“Anh thấy là cô muốn ăn thì có, đừng quên hôm nay bác sĩ đã dặn thế nào. Dạo này cô chỉ được ăn đồ nhạt thôi.”

Bị trách, Phùng Dĩnh làm vẻ nhõng nhẽo, hừ nhẹ một tiếng:

“Biết rồi, quản gia đại nhân, tất cả nghe lời anh được chưa?”

Nhìn cách họ tương tác, trái tim tôi, dù đã bị tổn thương đến tan nát, cũng không còn gợn sóng.

Hà Thành An bất đắc dĩ lắc đầu:

“Hai người cứ ăn đi, anh ra ngoài gọi điện thoại.”

Khi thấy anh rời khỏi bàn, nụ cười trên mặt Phùng Dĩnh dần tắt, cô ấy quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy thách thức.

“Quả thật cô làm tôi phải nhìn bằng con mắt khác đấy, Tần Nam Nam. Rõ ràng biết Thành An đã cầu hôn tôi, mà cô vẫn cứ bám lấy anh ấy, mặt dày thật đấy.”

Nghe được sự khinh bỉ trong lời nói của cô ta, tôi ngước mắt nhìn thẳng vào cô ta, giọng bình tĩnh nhưng lạnh lùng:

“Giật bạn trai của người khác là chuyện đáng tự hào à? Cô nghĩ đáng khoe khoang giữa chốn đông người như thế sao?”

“Cô…”

Cô ta chưa kịp nói hết thì Hà Thành An bước đến, cô ta lại làm như chưa có chuyện gì xẩy ra, còn cười nói gắp thức ăn cho tôi, thật kinh tởm.

4. Không đợi được thì cũng không còn nghĩ đến

Những ngày sau đó, tôi không còn liên lạc với Hà Thành An nữa.

Thay vào đó, tôi bận rộn chuẩn bị cho đám cưới của mình. Từng chi tiết nhỏ nhặt cũng được tôi chăm chút, không phải vì tôi quá hào hứng với cuộc hôn nhân này, mà vì muốn dứt hẳn mọi suy nghĩ về một quá khứ đầy tổn thương.

Khi ấy, tôi nhận được tin nhắn từ nhà thiết kế, tranh thủ giờ nghỉ trưa đến tiệm lấy chiếc váy cưới đặt may riêng.

Hôm ấy, vào giờ nghỉ trưa, tôi nhận được tin nhắn từ nhà thiết kế nhắc đến lấy chiếc váy cưới. Chiếc váy vốn dĩ tôi từng mơ mặc trong ngày trọng đại khi cầu hôn Hà Thành An, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một kỷ niệm dang dở. Tôi đến tiệm váy cưới với tâm trạng nhẹ nhàng hơn, tự nhủ rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thỏa.

Trùng hợp thay, vừa bước vào cửa tiệm, Phùng Dĩnh cũng theo sát phía sau tôi. Cô ta xuất hiện trong bộ váy thời thượng, ánh mắt đầy vẻ kiêu ngạo. Khi nhìn thấy tôi ôm chiếc hộp đựng váy cưới trong tay, cô ta lập tức bước tới, thẳng thừng chỉ vào nhà thiết kế:

“Tôi muốn thử bộ váy cưới đó.”

Nhà thiết kế thoáng ngập ngừng, sau đó bình tĩnh đáp:

“Xin lỗi, đây là chiếc váy đặt may riêng cho cô Tần, quyền sở hữu thuộc về cô ấy.”

Phùng Dĩnh khẽ hừ mũi khinh thường:

“Đặt váy cưới rồi cơ à? Làm như thể cô sắp kết hôn không bằng…”

Nói đến đây, dường như nhận ra điều gì đó, cô ta lập tức nổi điên.

“Có phải cô định mặc chiếc váy này để phá hoại đám cưới của tôi không?”

Nhìn vẻ cuồng loạn của cô ta, tôi chẳng buồn đáp, chỉ nhàn nhạt đáp:

“Có bệnh thì đi chữa, đừng đến đây làm loạn.”

Tôi ôm lấy chiếc hộp váy cưới, định quay người rời đi, nhưng chưa kịp bước, một tiếng hét chói tai vang lên.

Không ngờ cô ta đột nhiên lao đến, nhân lúc tôi không kịp phản ứng, dùng sức xé toạc chiếc hộp, điên cuồng kéo rách chiếc váy cưới lộng lẫy bên trong.

Nhưng vẫn chưa đủ, cô ta còn lao đến quầy lễ tân, giật lấy cây kéo và tiếp tục cắt xé không thương tiếc.

“Tần Nam Nam! Cô đừng hòng phá hoại đám cưới của tôi! Tôi sẽ hủy hoại chiếc váy cưới này, xem cô còn làm được gì!”

“Phùng Dĩnh, cô điên rồi à?”

Tôi tức giận, cố giành lại chiếc váy, nhưng không may bị lưỡi kéo cứa vào tay, máu nhanh chóng trào ra.

Phùng Dĩnh sững người, nhưng chỉ nửa phút sau, cô ta cầm kéo tự cắt lên tay mình vài nhát, rồi ngồi bệt xuống sàn, rên rỉ nhỏ giọng.

Tôi bàng hoàng trước hành động gần như điên loạn của cô ta, chưa kịp nói gì.

Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc từ cửa chạy vào. Hà Thành An. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, mắt anh đỏ lên vì giận dữ, gằn giọng nhìn tôi chằm chằm:

“Tần Nam Nam! Cô từ khi nào trở nên độc ác như thế này hả?”

Ánh mắt anh đầy tức giận, nhưng khi nhìn sang Phùng Dĩnh, lại tràn ngập sự xót xa.

Hà Thành An bước tới, cẩn thận ôm cô ấy lên. Phùng Dĩnh dựa vào ngực anh, nghẹn ngào nói:

“Thành An, tất cả là lỗi của em. Anh đừng trách chị Tần, chị ấy cũng không cố ý đâu.”

“Không cố ý?” Anh nghiến răng, lườm tôi một cái sắc như dao:

“Tốt nhất là không phải cố ý. Tần Nam Nam, nếu Dĩnh Dĩnh có chuyện gì, tôi nhất định không bỏ qua cho cô!”

Nói rồi, anh bế Phùng Dĩnh bước đi nhanh chóng.

Thực ra, chỉ cần anh ngẩng đầu lên, sẽ thấy toàn bộ sự việc đã được camera trong tiệm ghi lại.

“Chuyện này… Chị Tần, hay để em ra giải thích giúp chị nhé.”

Đối mặt với ý tốt của cô nhân viên thiết kế, tôi lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Thế này là tốt rồi, dứt hẳn mọi suy nghĩ về nhau.

Ngày cưới của tôi đến nhanh hơn tôi tưởng. Lần đầu tiên, tôi gặp người đàn ông sẽ trở thành chồng mình. Lục Cảnh Châu. Anh sở hữu nét đẹp thanh tú nhưng lạnh lùng, khác hẳn Hà Thành An. Khi ánh mắt anh dừng lại trên tôi, tôi bất ngờ thấy một tia dịu dàng hiếm hoi.

Lúc này, tôi bỗng cảm thấy mơ hồ về tương lai.

Dường như anh nhìn thấu sự căng thẳng của tôi, nhẹ nhàng an ủi:

“Đừng lo lắng, mọi chuyện đã có anh lo.”

Lục Cảnh Châu khéo léo dẫn tôi đi chào hỏi họ hàng, mời trà.

Anh hành xử đúng mực, không để tôi thấy khó chịu dù chỉ một chút.

Khi lên xe hoa, anh cũng rất chu đáo, sắp xếp mọi thứ ổn thỏa.

Tiếng động cơ khởi động vang lên, cảm giác bất an trong tôi dần dịu lại.

Trong khi đó, ngồi trên một chiếc xe hoa khác, Hà Thành An rõ ràng có chút bất an.

Theo lý mà nói, hôm nay là ngày quan trọng, không lý nào tôi lại không có chút động tĩnh gì.

Anh lật đi lật lại điện thoại, nhưng không hề thấy một tin tức nào liên quan đến tôi. Một cảm giác lạ lùng dâng lên.

Khi đến khách sạn, cảm giác bất an trong lòng anh không những không giảm, mà càng ngày càng mãnh liệt hơn.

Anh quét mắt nhìn xung quanh, rồi nghiêm túc ra lệnh cho vài người bạn thân làm phù rể:

“Giữ chặt lấy hiện trường đám cưới, đừng để Tần Nam Nam đến quấy rối.”

Ngay giây tiếp theo, một phù rể bật cười:

“Yên tâm đi, Tần Nam Nam không rảnh đến phá đâu. Cô ấy hôm nay cũng cưới mà, giờ chắc đang làm lễ cưới trong khách sạn rồi.”